C21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uhm, thủ tục thì chờ kì nghỉ của em chấm dứt trở về làm là được, về phần hàng không dân dụng...... Mẹ em trùng hợp có quen biết người bên hãng Vân Phi, cho nên......".

Nói tới đây ngừng lại, Phác Thái Anh nhức đầu, có hơi ngượng ngùng,"Cũng không có vấn đề gì".

"Hàng không Vân Phi?", giật mình phản ứng, Kim Trân Ni nhẹ giọng cười, "Xem ra em sẽ là đồng nghiệp tương lai của chị".

"Ừm". Gật gật đầu, Phác Thái Anh lại đưa tay sờ mũi, thấp thỏm không yên ,"Không phải em nên gọi chị là sư tỷ?".

"Huh?" Không nghĩ tới em ấy sẽ nói ra câu này, Kim Trân Ni sửng sốt, tiếp theo lắc đầu,"Sao giống nhau được, em là phi công, chị là tiếp viên hàng không, không chung một dạng".

"Nhưng...chị xem như vẫn là tiền bối a". Muốn kêu Kim Trân Ni là "Sư tỷ", bởi vì mỗi khi nhìn thấy nàng, trong lòng sẽ không nhịn được một lần lại một lần kêu nàng là "Đại sư tỷ", dù biết nàng nói có lý, Phác Thái Anh vẫn cố chấp tìm lý do, "Cho nên kêu như vậy cũng có thể mà".

"Không được đâu, để những phi công khác trong công ty nghe được sẽ hiểu lầm". Liếc mắt thấy vẻ mặt bướng bỉnh kia, trong nháy mắt nhớ tới Phác Cung Từ Tâm – cái người cố chấp gửi đi gửi lại bánh bao cho mình, ánh mắt Kim Trân Ni thoáng hiện lên ý cười, khóe môi cũng cong lên nụ cười nhẹ.

Còn đang muốn tìm thêm vài cái cớ để nàng chấp nhận cho mình gọi là sư tỷ, nghe nàng nói thế, Phác Thái Anh không biết nên nói cái gì cho phải, cúi đầu nhìn ly cà phê hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu một cái, "Em hiểu".

Trước đó mẹ cô đã nói qua, quan hệ giữa những người trong công ty hàng không dân dụng và quân đội không giống nhau, nếu bởi vì ý muốn ích kỷ nhất thời mà hại đến Kim Trân Ni, chẳng phải không tốt sao?!

Kim Trân Ni chỉ dùng một câu đã đánh mất đi ý niệm muốn gọi nàng là sư tỷ của Phác Thái Anh, nhưng ở thời điểm em ấy đáp lời, nàng lại cảm thấy có chút tự giễu, dù sao Phác Thái Anh cũng không phải Phác Cung Từ Tâm, thái độ với mọi việc khẳng định sẽ không như nhau, làm sao nàng có thể liên tưởng đến Phác Cung Từ Tâm chứ? Quả nhiên là bị ám rồi.
Lắc đầu, không tiếp tục đề tài đó nữa, nàng cùng Phác Thái Anh nói một ít chuyện công ty, đặc biệt về công tác ngày thường, bởi vì không quân cùng hàng không dân dụng khác nhau rất nhiều, mỗi một câu Kim Trân Ni nói đều vô cùng có ích với người chưa bao giờ tiếp xúc với hàng không dân dụng như Phác Thái Anh.

Nói tới vấn đề này, thời gian thật sự qua mau, bất tri bất giác đã đến giữa trưa, ngày hôm qua trong điện thoại có nói sẽ mời Phác Thái Anh dùng cơm, Kim Trân Ni nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền lên tiếng gọi Phác Thái Anh đi ăn.

Vì thế hai người thay đổi địa điểm, sau khi gọi đồ ăn lại tiếp tục chuyện trò về công việc, ăn xong, thời gian trôi thêm không ít, vậy mà đã ba giờ chiều.

Lúc ý thức được điểm này, Kim Trân Ni hơi kinh ngạc, bởi vì nàng cùng Phác Thái Anh chẳng qua mới gặp lần thứ ba, lại có thể tán gẫu ăn ý đến thế, cho dù đa số là chuyện công ty, nhưng bình thường với mấy người phi công thậm chí tiếp viên hàng không làm cùng, kỳ thật nàng cũng không có hứng thú nhiều lời.
Có lẽ, bởi vì Phác Thái Anh đã hai lần cứu nàng và Kim Vị Tích đi?! Hoặc là, bởi vì cái loại cảm giác quen thuộc khó hiểu cùng tư vị tản mát trên người cô gái này luôn làm nàng liên tưởng đến khí chất của Phác Cung Từ Tâm.

Nói không rõ đến tột cùng chính mình vì cái gì có thể cùng em ấy ở chung như thế, Kim Trân Ni nhìn cái người thường hay lộ ra nụ cười có chút ngơ ngốc, chợt cảm thấy trong công ty có thêm một người bạn như vậy quả thật không tệ.

Khi tính tiền, Phác Thái Anh giành trả trước Kim Trân Ni.

"Không phải nói hôm nay chị mời em ăn cơm sao?". Kim Trân Ni cau mày, mang vẻ mặt bất mãn nói.

"Bởi vì hôm nay chị dạy em rất nhiều chuyện a." Phác Thái Anh cười nói, đưa tay gãi đầu, "Thì ra bên trong công ty hàng không dân dụng phức tạp đến thế, nếu chị không chỉ dạy em thì tới lúc em vào đó khẳng định sẽ rất mờ mịt".

"Chuyện này cũng không thể nhập làm một." Lắc đầu, lấy tiền trong túi ra đưa cho Phác Thái Anh, Kim Trân Ni thấy cô muốn né tránh liền trực tiếp giữ chặt tay Thái Anh, "Em đã cứu chị lại cứu con gái chị, mời em ăn một chút cơm chị còn ngại không đủ nữa kìa, cho em biết chuyện công ty thì có là gì, với cả coi như em là đồng nghiệp của chị, nói em nghe những thứ đó cũng phải thôi".

Thời điểm tay bị nàng giữ chặt, cơ thể cô lập tức cứng ngắc, khuôn mặt cũng theo đó hơi có chút nóng lên, đầu óc Phác Thái Anh bỗng chốc trống rỗng, đợi khi nàng nói xong, cô vẫn chưa hoàn hồn, đến lúc tiền bị nhét vào trong tay, cô mới kịp phản ứng, vội vàng đưa trả lại cho nàng.

Giương mày lên, Kim Trân Ni tất nhiên không chịu nhận tiền cơm đó, đôi con ngươi thật đẹp nhìn thẳng vào Phác Thái Anh làm cô yếu ớt rụt tay trở về, thật lâu mới nói, "Vậy......chị dạy em nhiều như vậy, có thể coi như một nửa sư phụ rồi ha......".
"Em chẳng phải đã cứu mạng sống của chị và con gái chị sao". Tức giận nói xong, Kim Trân Ni liếc Phác Thái Anh một cái, "Không lẽ muốn chị lấy thân báo đáp?"

Mặt Phác Thái Anh càng đỏ hơn, tiền trong tay không dám đưa trở lại cho Kim Trân Ni nữa, chỉ có thể yên lặng lấy ví ra, bỏ mấy tờ tiền vào. Kim Trân Ni nhìn động tác ngượng ngùng của Thái Anh nàng cảm thấy có chút buồn cười, trong đầu chợt loé lên câu nói "Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, dũng tuyền chi ân, bánh bao tương hứa."

Hay là, nàng nên mua một ngàn cái bánh bao đưa cho Phác Thái Anh báo đáp ân cứu mạng hai lần của em ấy?

Ý niệm trong đầu làm nét cười trên mặt Kim Trân Ni tăng thêm vài phần, khi Phác Thái Anh ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến nụ cười ôn nhu kia, bất chợt trở nên ngây ngốc, cứ vậy ngơ ngác nhìn nàng nói không ra lời.
Kim Trân Ni cảm thấy thật hết cách khi tự dưng mình lại nghĩ ra ý tưởng đó, nàng khẽ lắc lắc đầu, vứt bỏ đi tạp niệm, ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh, mày nhăn lại, sự nhạy cảm lần nữa làm nàng nghĩ điều gì đó nhưng lý trí nhắc nhở nàng không nên suy nghĩ bậy bạ.

"Thái Anh ?" Kim Trân Ni nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Tức khắc phục hồi tinh thần, nhìn đến ánh mắt Kim Trân Ni toàn thân Phác Thái Anh cứng đờ sau đó nhanh chóng xả ra một nụ cười,"Vừa rồi chị tươi cười, làm em nghĩ đến một người quen".

"...... ừ". Gật gật đầu, Kim Trân Ni không miệt mài theo đuổi nữa, chỉ mỉm cười với Phác Thái Anh, "Chúng ta đi thôi".

"Được".

Từ quán ăn đi ra, trời rất nắng, mặt trời đã ở đỉnh đầu, thấy Kim Trân Ni một tay cầm túi một tay ôm bó hoa, Phác Thái Anh nhìn xung quanh bốn phía, nhận ra gần đó có cái siêu thị, cô liền chạy qua bên kia, chỉ để lại một câu, "Chờ em một chút, em đi mua cái này đã".
Kim Trân Ni không hiểu chuyện gì chỉ nhìn theo bóng lưng Thái Anh, không biết em ấy muốn làm gì.

Rất nhanh, nàng liền sáng tỏ, bởi vì Phác Thái Anh bước ra từ siêu thị, trong tay còn cầm một cái dù.

Phác Thái Anh lại chạy đến bên người Kim Trân Ni, bung dù ra che phía trên đầu nàng, lúc này cô mới tươi cười sáng lạn, "Đi thôi".

"Ừ". Khi nãy ăn cơm, nghe Phác Thái Anh nói qua đại khái cũng biết ở quân đội là dạng huấn luyện gì, biết người bên cạnh đã chịu không ít khổ cực và rất cố gắng, còn luyện chạy bộ dưới thời tiết nắng nóng, hiện giờ đi vào siêu thị chỉ vì mua dù che nắng, Kim Trân Ni dĩ nhiên hiểu được vì sao Phác Thái Anh làm vậy, bởi vì hành động thân thiết đó, nàng cảm thấy lòng mình thoáng ấm áp nhưng không nói thêm nhiều lời, chỉ cùng em ấy sóng vai yên lặng đi trên phố.
Vừa khéo cửa tiệm chuyên kinh doanh mặt hàng trò chơi mà lúc trước nàng thấy ở ngay con đường này, lúc đi ngang nó, Kim Trân Ni dừng bước, Phác Thái Anh cũng theo nàng ngừng lại.

"Vào xem đi." Nhẹ giọng nói với Phác Thái Anh, Kim Trân Ni cửa đi vào, ông chủ cửa hàng hiển nhiên còn nhớ rõ cô gái có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp này, ông ta vốn đang ngồi nhìn chằm chằm trước máy tính, vừa thấy nàng lập tức đứng lên, "Kim tiểu thư, tôi còn đang định tối nay gọi điện thoại cho cô, móc chìa khoá lần trước cô muốn chút nữa sẽ có hàng".

"Chút nữa sao?" Bởi vì đi ngang qua mới nghĩ tiến vào nhìn xem cái móc khoá bánh bao kia đã có hàng chưa, không nghĩ đúng lúc như thế, Kim Trân Ni mở miệng hỏi lại lần nữa rồi đưa mắt nhìn Phác Thái Anh đi phía sau mình, nàng cảm thấy không tiện để em ấy chờ lâu cùng mình, "Bao lâu?".
"Có lẽ khoảng hai mươi phút." Ông chủ nói xong, cầm hai cái ghế dựa đi ra,"Nếu không có gì việc gấp, Kim tiểu thư có thể ngồi chờ ở trong đây, thời tiết nóng như vầy có điều hoà mới thoải mái".

Chần chờ, tiếp theo quay đầu nhìn Phác Thái Anh, Kim Trân Ni đang định mở miệng nói gì đó nhưng hiển nhiên Phác Thái Anh vô cùng hiểu chuyện, cô lên tiếng trước, "Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, cứ chờ thôi".

"Ừ". Khẽ cười cười, Kim Trân Ni ngồi xuống ghế, tay vẫn ôm bó hoa, tuy nó không nặng nhưng ôm đi lâu vẫn có chút mệt.

"Đặt hoa lên ghế đi." Đã sớm muốn cầm giúp bó hoa từ tay Kim Trân Ni, cô thật sự không đành lòng nhìn nàng ôm nó trong thời tiết nóng bức, Phác Thái Anh âm thầm hối hận bởi vì lòng thương cảm nhất thời mà mua cả bó hoa to vậy, nhưng mà Kim Trân Ni vẫn không chịu đưa hoa cho cô, nên suốt đoạn đường cô cũng rất bất đắc dĩ, lúc này Phác Thái Anh rốt cuộc tìm được cơ hội, "Em có thói quen ở quân đội, không có ngồi yên được".
Nói xong, còn không quên nhảy nhảy, "Đa động chứng* cũng là loại bệnh xấu a".

<*rối loạn chức năng não, não bị xáo trộn nhẹ, MBD: Minimal Brain Dysfunction>

"Ha...", đối với việc Phác Thái Anh không hề để ý người khác trong cửa tiệm mà lộ ra mặt trẻ con này, Kim Trân Ni thấy rất buồn cười, lập tức cười ra tiếng, nhìn em ấy dường như cũng nhận ra có người khác ở đây, còn làm động tác thè lưỡi tinh nghịch, ý cười trong mắt nàng càng đậm, "Chờ em vào công ty, có nói gì chị cũng không chung đội bay với em đâu, để cho một người đa động chứng lái máy bay, ngẫm lại cảm thấy thật nguy hiểm".

"Cái này......" Phác Thái Anh lập tức quýnh lên, đưa tay dùng sức gãi gãi đầu, không biết nên đáp cái gì cho tốt.

"Được rồi, chị đùa thôi, lại đây ngồi đi". Kim Trân Ni nhẹ giọng, Phác Thái Anh đi qua lấy bó hoa trong tay nàng để lên ghế, rồi bĩu môi nói với nàng, "Em loanh quanh nhìn xem".
Bỏ lại một câu đó, sợ Kim Trân Ni tiếp tục kêu mình ngồi xuống, Phác Thái Anh xoay người nhìn quanh bốn phía, đi thẳng đến quầy chuyên bày đồ của trò chơi "Trường kiếm giang hồ", đưa mắt nhìn liền thấy một cái đàn cổ khắc bằng gỗ, lớn bằng lòng bàn tay, được làm hết sức khéo léo, tất cả người chơi phái Tiêu Dao thuộc cầm sư nhất định liếc sơ qua đều có thể biết lai lịch cái đàn này, hơn nữa mặt trên còn khắc hai chữ "Tiêu Dao".

Cầm lấy vật nhỏ bé tinh xảo ấy, Phác Thái Anh vuốt ve nó một hồi, đi đến ông chủ hỏi giá rồi lấy tiền ra trả.

Sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh đi về phía nàng, đưa ra chiếc đàn cổ nho nhỏ, "Tặng cho chị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro