C20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng trường trung tâm phía sau toà nhà cao nhất thành phố, đồng hồ biểu hiện thời gian là 8:30 sáng, đài phun nước giữa quảng trường dường như xinh đẹp khác hẳn thường ngày có lẽ bởi vì ánh mặt trời chiếu sáng, xung quanh không nhiều người lắm, dù sao hiện tại cũng là lúc mọi người phải đi học đi làm, quả thật không có mấy người đến đây giờ này.

Có một người đang đứng trước đài phun, áo sơ mi caro quần jeans, hai tay bỏ vào túi quần, cũng không ngại ánh nắng ngày hè chiếu lên người làm đổ mồ hôi, cô ấy không ngừng híp mắt ngóng nhìn, hình như đang chờ đợi người nào đó.

"Chị gái, mua đóa hoa đi." Một bé gái mặc quần trắng cầm theo lẵng hoa trong tay, nhìn thoáng qua có lẽ mới mười tuổi, nó nhìn quanh khu vực, cuối cùng chạy tới đài phun nước, ngửa đầu nhìn người nọ lên tiếng nói.

"A......". Giơ tay lau mồ hôi, tiếp theo nghe được giọng nói trong trẻo kia, Phác Thái Anh cúi đầu, nhìn thấy lẵng hoa trong tay em gái nhỏ, cô hơi lặng người kế đến bày ra nụ cười ngượng, "Cái này....".

"Chị gái, mua đóa hoa đi." Bé gái vẫn duy trì dáng vẻ ngẩng đầu đáng thương nhìn cô rồi rút ra nhành hoa bách hợp từ lẵng hoa đưa cho cô, "Rất đẹp đó".

"A......" Không đành lòng làm cho cô bé thất vọng, huống chi nhìn dáng vẻ em ấy đại khái khoảng chừng mười tuổi, giờ này vốn dĩ nên đi học lại bán hoa dưới trời nắng thế này, Phác Thái Anh nghĩ thoáng qua liền biết trong nhà cô bé nhất định có chuyện khó xử, mấp máy môi, muốn từ chối nhưng không sao mở miệng được.

Cô hẹn với Kim Trân Ni chín giờ gặp mặt ở đây, nếu cầm theo hoa bách hợp...... phải chăng có hơi đường đột?
Nhưng mà....

Đưa mắt nhìn vẻ mặt chờ mong của em ấy, không biết vì sao trong đầu lại hiện lên bộ dáng của bé con mà cô cứu lần trước, nhóc đó cũng nhìn Kim Trân Ni y như vầy, Phác Thái Anh thấy thương xót, càng không đành lòng từ chối em gái nhỏ nhắn trước mặt.

Dù sao đại sư tỷ cũng nói qua nàng thích hoa bách hợp, thôi thì cứ mua vậy. Tự an ủi mình, Phác Thái Anh mở ra ví tiền, "Bao nhiêu tiền?".

"Một cành chỉ có ba đồng". Trên mặt lập tức nở rộ tươi cười còn muốn sáng lạn hơn ánh mặt trời, cô bé vui vẻ cầm nhánh bách hợp trong tay đưa cho Phác Thái Anh nhưng Phác Thái Anh lắc đầu nói,"Trong lẵng hoa có bao nhiêu đều bán cho chị hết đi".

"Dạ được!" Đôi mắt đen to tròn trở nên lấp lánh, động tác linh hoạt cầm sợi dây cột chắc bó hoa đưa cho Phác Thái Anh, nhận tiền từ tay cô xong, bé gái vui vẻ rời đi, Phác Thái Anh có chút thấp thỏm nhìn chằm chằm bó hoa bách hợp trong tay, càng lúc càng khẩn trương.

Tối hôm qua nhận được cuộc gọi của Kim Trân Ni khi nghe nàng mở lời mời, cô sợ ngây người, tiếp đó là bối rối, bất quá thanh âm ôn nhu kia đã cuốn trôi mọi rối rắm, thầm nghĩ mình lại có thể được thấy đại sư tỷ, Phác Thái Anh liền đáp ứng buổi hẹn hôm nay, cô đứng lên mở tủ quần áo ra lật lật xem qua đồ mình, ý định tìm bộ nào đẹp một chút, ngày mai gặp mặt cũng phải tạo ấn tượng tốt với Kim Trân Ni

Cho dù biết Kim Trân Ni có chồng con nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, có thể xuất hiện ở trước mặt nàng thì cô vẫn hy vọng mình có thể bảo hộ nàng thật toàn vẹn.

Sáng nay mới bảy giờ cô đã thức tỉnh, nằm lăn qua lộn lại trên giường không ngủ tiếp được, cuối cùng đứng lên vọt vào phòng tắm, tắm nước lạnh cho thanh tỉnh đầu óc, lúc trở ra rối loạn hồi lâu mới chọn được bộ quần áo này, tiếp theo chưa đến tám giờ rưỡi cô đã đến điểm hẹn.
Bây giờ là chín giờ kém, Phác Thái Anh vẫn đứng ôm bó bách hợp thật to, tiếp tục nhìn về phía xa, ngóng tìm thân ảnh luôn có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ cõi lòng cô.

Bả vai bỗng nhiên bị vỗ nhẹ, cơ thể theo bản năng run lên, Phác Thái Anh vừa xoay người liền nhìn thấy một cô gái với nụ cười thản nhiên đứng trước mặt mình, cô lập tức ngơ ngẩn cả người.

Từ bên kia quảng trường đi lại đây, từ xa đã thấy bóng dáng Phác Thái Anh, nghĩ đến bộ dạng luôn dễ dàng e thẹn của người này, Kim Trân Ni bất giác mỉm cười, nghĩ muốn trêu chọc cho nên cố ý bước thật nhẹ đi qua chộp bả vai em ấy, ngay sau đó quả nhiên bắt gặp vẻ mặt ngơ ngốc mà nàng đã từng nhìn thấy trên chuyến bay lần trước.

Nhưng trong thoáng giây, nụ cười trên mặt Kim Trân Ni liền cứng lại, bởi vì nàng vừa nhìn đến bó hoa bách hợp mà Phác Thái Anh đang ôm trong tay.

Ý nghĩa hoa bách hợp....nàng hiểu rất rõ.

Người này chỉ mới gặp nàng hai lần, lần thứ ba hẹn gặp đã ôm bách hợp chờ nàng, không phải là đang muốn ám chỉ cái gì đó chứ?!

Cắn môi dưới, ý nghĩ mới loé lên trong đầu làm Kim Trân Ni khẽ nhíu mày.

Sau khi sực tỉnh, thấy tầm mắt Kim Trân Ni dừng ở bó hoa trong lòng mình, khuôn mặt Phác Thái Anh loáng cái đỏ bừng, mở to miệng muốn giải thích nhưng nhất thời không biết nên giải thích thế nào cho tốt, cô xấu hổ đưa hoa đến trước mặt Kim Trân Ni thấy ánh mắt nàng nhìn mình có mang theo ý dò xét, cô lại bối rối ,"Không phải......chị, chị đừng hiểu lầm......".

"Quà gặp mặt?" Giờ phút này không khí có vẻ rất quái dị, Kim Trân Ni nhẹ giọng cười cười đánh vỡ tình thế có chút căng thẳng này, "Hay là từ lần trước gặp nhau em đã thành người ái mộ chị rồi?".
"Không...... Không phải." Hai gò má càng đỏ, Phác Thái Anh vội giải thích,"Chỉ là vừa rồi có một bé gái bán hoa, nhìn bề ngoài mới khoảng mười tuổi, em thấy bé....thấy bé đó đáng thương quá ......Em, em thật sự không phải cố ý ......".

Trông mong nhìn Kim Trân Ni chờ nàng tin tưởng lời giải thích của mình, tuy rằng bản thân cô vẫn cất giấu tình cảm say đắm đối với nàng, nhưng cô thật không lớn gan đến mức mặt dày tặng hoa vào hôm nay, nếu không phải bé gái kia thật sự đáng thương thì cô không thể nào làm ra loại chuyện này, huống chi Kim Trân Ni đã có gia đình.

Thấy Phác Thái Anh bối rối như thế, đôi mắt vốn còn mang theo chút hoài nghi rất nhanh liền tràn ngập ý cười, đặc biệt thấy bộ dáng người kia sốt ruột gần như bị nói lắp làm cho nàng nhịn không được muốn bật cười ra tiếng.
"Thật đó, chị tin em đi!". Thấy nàng nghiêm mặt không nói lời nào, Phác Thái Anh càng gấp gáp, trời vốn đã nóng, giờ phút này cả đầu cô chảy đầy mồ hôi.

Cô chỉ muốn âm thầm lặng lẽ bên cạnh bảo vệ Kim Trân Ni đợi chờ tình yêu trong lòng dần tan biến hoặc thay đổi theo thời gian, hoặc là gặp gỡ một người khác có khả năng làm cô yêu thương, nhưng hiện tại...sao có thể cứ như vậy làm cho Kim Trân Ni chán ghét cô?

"Tốt lắm, chị tin em". Rốt cuộc cũng bật cười, Kim Trân Ni tỉ mỉ nhìn bó bách hợp, ý cười trên mặt càng tăng lên,"Thật đúng trùng hợp, chị thích nhất là hoa bách hợp".

"Oh, oh". Phác Thái Anh không ngừng gật đầu, trao hoa cho Kim Trân Ni xém chút thốt ra câu "Em biết mà", cũng may kịp nuốt trở vào, Phác Thái Anh không dám nói thêm gì nữa,"Vậy tặng cho chị".

"Ừ". Trong lòng tự cảm thấy bởi vì mình nhạy cảm quá mức mà làm cho Phác Thái Anh quẫn bách, Kim Trân Ni đón nhận hoa từ trong tay nàng, mỉm cười khen, "Đẹp lắm".

"Ừ".

Bởi vì mới gặp mặt đã xảy ra chuyện xấu hổ nên bầu không khí giữa hai người tiếp sau đó có hơi kỳ quặc, huống chi thời gian hẹn hò lại là chín giờ sáng, lúc này bữa sáng thì đã ăn ở nhà rồi, ăn cơm trưa thì còn sớm quá, hai người cứ thế đứng ở quảng trường, tự nhiên không biết nên đi đâu làm gì cho tốt.

Mắt thấy ánh mặt trời ngày càng gay gắt, Kim Trân Ni hối hận trong lòng, tối hôm qua bởi vì xúc động muốn thoát khỏi tình trạng bị tên Tống Trạch ruồi bọ đeo bám nên đã gọi hẹn gặp Phác Thái Anh vào chín giờ sáng nay.

"Không bằng tìm quán cà phê nào ngồi đi." Đứng ở quảng trường một hồi, nâng tay lau trán, nhìn thấy trên mặt Kim Trân Ni cũng ẩn ẩn thấm ra mồ hôi, Phác Thái Anh làm sao để nàng bị nóng thành như vậy được, "Em biết khu vực này có một quán cà phê cũng không tệ lắm".
"Được đó". Kim Trân Ni đang âm thầm hối hận tất nhiên rất nhanh đồng ý. Hai người mau chóng đến quán cà phê theo lời Phác Thái Anh, Kim Trân Ni buông bó hoa trong tay rồi ngồi xuống, nhìn Phác Thái Anh vừa ngồi liền rút khăn tay lau mồ hôi, nghĩ đến người trước mặt vậy mà lại nằm trong quân đội còn có quân hàm thượng uý, bất chợt cảm thấy có chút buồn cười.

Bị nàng dùng ánh mắt mang theo ý cười nhìn mình, Phác Thái Anh vừa lúng túng lại vừa cảm thấy giống như đang ở trò chơi bị đại sư tỷ trêu chọc, cô hơi ngượng nhưng có cảm giác rất quen thuộc, gương mặt cô ửng hồng, mặc dù vậy vẫn không dám nhìn trực diện với Kim Trân Ni thẳng đến khi người phục vụ đi tới cô mới thoáng khôi phục tinh thần, sau khi hỏi Kim Trân Ni cô gọi hai ly cà phê cùng một ít bánh ngọt.
Người phục vụ rời khỏi, bầu không khí lại bắt đầu trở nên không được tự nhiên.

Huống chi chỉ mới gặp nhau lần thứ ba, hai lần trước cũng không phải tình huống bình thường, hôm nay gặp riêng nhau, quả thật có điểm lạ lùng.

"Đúng rồi, còn phải cảm ơn em đã cứu con gái chị". Đợi thức uống được mang ra, Kim Trân Ni cầm ly cafe lên, cười cười nói, "Không bằng lấy cafe thay rượu cụng một ly?".

"Hả?" Vẫn là lần đầu nghe người ta nói như thế, Phác Thái Anh sờ sờ cái mũi, cũng cầm ly lên tính cụng vào ly của Kim Trân Ni nào biết Kim Trân Ni lại cười, "Em đúng là thành thật, không biết làm vậy rất kỳ quái sao?".

Hai ly cafe nhẹ nhàng chạm vào liền tách ra, nghe được lời Kim Trân Ni nói, Phác Thái Anh cong khóe miệng cười cười, không có đáp lại.
Cô không thể nói cho Kim Trân Ni biết cô đã có thói quen ngoan ngoãn nghe theo lời đại sư tỷ nói đi?!

"Chị nghĩ rằng hôm nay em không có thời gian." Thấy cô không nói lời nào, Kim Trân Ni cũng không tiếp tục nói về chuyện đó, nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi,"Quân đội hẳn là có nhiều việc bận rộn phải không?".

"Cũng ổn". Phác Thái Anh ngắn gọn đáp lời nhưng cảm thấy có chút câu nệ, liền tiếp tục nói,"Gần đây em nghỉ ngơi, qua đoạn thời gian này sẽ trở về làm thủ tục chuyển nghề".

Khi nói ra những lời ấy, trong lòng cô hy vọng Kim Trân Ni có thể hỏi tiếp về chuyện cô chuyển nghề, quả thật Kim Trân Ni không phụ sự kỳ vọng đó, nàng lên tiếng hỏi, "Chuyển nghề sao?".

"Ừ, em tính đến làm việc ở công ty hàng không dân dụng". Phác Thái Anh vẫn giữ âm lượng như trước, không dám tiếp xúc ánh mắt cùng Kim Trân Ni.
"Oh", lúc ấy chỉ nghe mấy cảnh sát hàng không kêu Phác Thái Anh là Phác thượng úy chứ không biết cụ thể là dạng quân đội nào, nay nghe cô nói, Kim Trân Ni ngẩn người, rất nhanh hiểu được,"Thì ra em ở bộ đội không quân".

Dừng một chút rồi nói tiếp, "Chị nghe nói bên quân sự muốn chuyển sang hãng hàng không dân dụng có hơi phiền phức....Huống chi phi công quân đội cùng cơ trưởng vẫn có chút khác nhau, hàng không dân dụng bây giờ cũng không nhất định chấp nhận, em cần phải suy nghĩ cho kỹ".

Phác Thái Anh tính để cho Kim Trân Ni biết mình sắp làm chung công ty với nàng, thế thì khoảng thời gian chưa đến một tháng sắp tới cho dù chưa thể đến hàng không Vân Phi làm việc cũng có thể lấy cớ tiếp tục gặp mặt Kim Trân Ni nghe được lời nói của Kim Trân Ni cô cảm thấy xúc động, dù sao đây chỉ mới là lần gặp mặt thứ ba của các nàng.
Bất quá, Kim Trân Ni như vầy mới là đại sư tỷ mà cô yêu thích, lúc trước sở dĩ cô có thể quen biết Kim Mạc Che, không phải là vì mới lần đầu gặp mặt nàng đã cứu cô sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro