C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm này, vô luận là Phác Thái Anh hay Kim Trân Ni thì cũng đều thật lâu mới có thể đi vào giấc ngủ.

Nắm móc khoá bánh bao nhỏ xíu, trằn trọc mãi trên giường, Phác Thái Anh không biết có nên tiếp tục vì Kim Trân Ni mà tiến vào công ty hàng không kia, càng không biết về sau nên đối mặt với Kim Trân Ni thế nào trong game.

Trải qua đêm nay, kêu cô cứ như trước cùng nàng nói chuyện, dường như là việc rất khó.

Bên phía khác, sau khi tắm và thay đồ ngủ xong, con người kia ở trong phòng quanh quẩn hồi lâu mới lên giường tính ngủ, nằm một lát lại nhịn không được ngồi dậy, Kim Trân Ni nhíu chặt mày, cuối cùng vẫn đứng lên ra khỏi phòng, đến phòng khách, mở tủ rượu lấy bình rượu đỏ, rồi tự rót một ly cho mình.

Phòng khách không có chút ánh sáng, im lặng ngồi ở sopha, Kim Trân Ni uống hết ngụm này tới ngụm kia, không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc xuất hiện một tia mỏi mệt mới chịu đứng dậy cất rượu, đi về hướng phòng mình.

Khi nàng đi qua phòng Kim Vị Tích, nhịn không được lại dừng bước, thoáng chần chờ rồi khẽ xoay tay nắm, hé cửa nhìn vào bên trong.

Trong phòng có ngọn đèn ngủ nho nhỏ hình cừu non Hỷ Dương Dương, ánh đèn không sáng lắm, đứa nhỏ mới trước đó còn uỷ khuất khóc lóc vì sự lạnh lùng của Kim Trân Ni đã sớm ngủ, cái chăn đắp trên người cũng là hình Hỷ Dương Dương cùng sói xám Khôi Thái Lang*, không biết có phải nóng quá không mà chăn đã bị xốc lên hơn phân nửa.

<*hai nhân vật hoạt hình rất nổi của Trung Quốc>

Lặng yên không tiếng động đi vào, cầm điểu khiển máy lạnh chỉnh nhiệt độ rồi lại sửa lại chăn cho nó, Kim Trân Ni mới vừa xoay người tính rời khỏi căn phòng tràn ngập hơi thở trẻ con ngây thơ này thì...

"Mami..." thanh âm nho nhỏ non nớt truyền đến làm nàng khựng người, lập tức cau mày quay lại, thấy Kim Vị Tích vẫn ngủ say sưa, chỉ là gọi nàng trong mơ mà thôi, "mami...".

Biểu tình băng sương vừa nãy nháy mắt tan đi, Kim Trân Ni lặng nhìn bé con trên giường, mi mắt khẽ run, thật lâu sau thở dài một tiếng, ra khỏi phòng.

**************

Sớm hôm sau.

Mặc dù đêm trước rất khuya mới ngủ nhưng vì có ba mẹ ở đây, Kim Trân Ni vẫn dậy thật sớm, sau khi rửa mặt liền vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Lúc bàn ăn chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc Kim Vị Tích mở cửa phòng đi ra, ngoan ngoãn đến ngồi vào bàn, nhìn Kim Trân Ni ,"Mami buổi sáng tốt lành".

"Ừ." Lãnh đạm lên tiếng, đặt ly sữa nóng trước mặt nó, rồi lại thêm phần trứng ốp la, Kim Trân Ni cũng không thèm liếc nhìn con bé một cái,"Đánh răng rửa mặt chưa?".

"Dạ rồi!". Dùng sức gật đầu, Kim Vị Tích không lập tức ăn mà do dự nhìn về hướng phòng khác, "Mami, ông bà ngoại....".
"Lúc ăn không nói." Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, cuối cùng Kim Trân Ni cũng nhìn sang, ngữ khí thản nhiên không cảm xúc.

Gục đầu xuống, cầm lấy đôi đũa và cái muỗng nhỏ được Kim Trân Ni đặt trước mặt mình, Kim Vị Tích không nhắc lại, ngoan ngoãn ăn sáng.

Thấy nó bắt đầu ăn, Kim Trân Ni tháo tạp dề, đi đến gõ cửa phòng ba mẹ, "Ba, mẹ, điểm tâm đã xong".

"Ô, nghe rồi." Bà Kim rất nhanh lên tiếng, tiếp theo hai người mở cửa phòng đi ra, thấy Kim Vị Tích ngồi ăn ngoan, cười cười,"Tiểu Tích hôm nay thức dậy thật sớm".

Ngẩng đầu, mở miệng muốn kêu ông bà ngoại, lại dường như suy nghĩ, nó cẩn thận nhìn Kim Trân Ni thấy nàng không có biểu tình gì, Kim Vị Tích mới nhỏ giọng chào ông bà Kim một tiếng.

"Đứa nhỏ này rất nhớ con, coi bộ là muốn sớm rời giường để nhìn thấy con". Vừa nói vừa ngồi xuống, ông Kim đón lấy ly sữa Kim Trân Ni đưa tới, thấy con gái im lặng mà sắc mặt cũng không chút thay đổi, ông liếc sang bà Kim cả hai đều thấy được sự bất đắc dĩ cùng áy náy trong mắt nhau.
Vì thế bốn người vây quanh bàn ăn, im lặng ăn sáng, không tiếng nói nào.

Dùng bữa xong, Kim Trân Ni thu dọn bàn, nhìn ba mẹ ở phòng khách xem ti vi, kế bên là Kim Vị Tích nhu thuận ngồi ở sopha luôn nhìn mình, nàng nhướng mày một cái, giây tiếp theo liền thấy Kim Vị Tích cúi thấp đầu.

Âm thầm thở dài, Kim Trân Ni trở về phòng mình, thuận tay mở máy tính, vốn định mở trò chơi nhưng tay nắm chuột đột ngột dừng động tác.

Không biết Từ Tâm có đang ở đó hay không.

Rốt cuộc nên đối mặt với Từ Tâm thế nào mới tốt?

Đang rối rắm, chuông cửa nhà vang lên, Kim Trân Ni nhìn thời gian dưới góc màn hình, đứng dậy đi ra ngoài thì thấy mẹ nàng đã mở cửa, còn Tống Trạch mặc âu phục thẳng thớm, một tay cầm theo túi đồ linh tinh, tay kia ôm bó hoa hồng tươi đẹp đứng ở cửa.
Cắn môi, ánh mắt loé qua tia bực mình, Kim Trân Ni thẳng tay đóng cửa phòng, thay đổi quần áo lịch sự để đón tiếp người ngoài.

Lúc này Tống Trạch đã ngồi ở phòng khách, bà Kim nhiệt tình nói gì đó với hắn, ông Kim nhìn ti vi nhưng cũng làm như đang nghe bọn họ trò chuyện, duy chỉ có Kim Vị Tích vẫn cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn hơi bĩu ra, không nói lời nào.

Nhìn thấy Kim Trân Ni, Tống Trạch lập tức đứng lên, cầm bó hồng đưa cho nàng, tươi cười sáng lạn, "Tặng cho em, Trân Ni".

"Cảm ơn." Tiếp nhận hoa hồng thuận tay đặt lên kệ tủ bên cạnh, Kim Trân Ni nhẹ gật đầu, lại đưa mắt nhìn đồng hồ phòng khách, không chút che giấu sự bất mãn của mình, "Tới nhà tôi sớm như vậy, có việc gì sao?".

Nàng vừa hỏi câu này, nụ cười trên mặt Tống Trạch cứng đơ, nhất thời xấu hổ không biết nên nói cái gì cho phải, bà Kim thấy thế vội lên tiếng, "Hôm qua tiểu Tống nghe chúng ta nói chưa từng đi chơi ở thành phố Z, cho nên hôm nay đặc biệt đến đây muốn dẫn chúng ta ra ngoài đi dạo".
"Đúng vậy." Nghe bà Kim nói, Tống Trạch mau chóng tiếp lời, "Anh rất rành nơi này".

Từ chiều qua nàng đã cưỡng chế cơn tức, do cùng chơi game với Phác Cung Từ Tâm nên tâm tình tốt hơn một chút, nhưng vì chuyện ngoài ý muốn đêm qua nên cũng tiêu tán hết. Sáng nay thức dậy không mấy vui vẻ, giờ phút này gặp Tống Trạch chưa được mình đồng ý đã tự tới cửa, còn ba mẹ mình lại có thái độ như vậy, sắc mặt Kim Trân Ni thay đổi 180 độ, đang định thẳng thắn mở miệng từ chối, bất chợt nhìn thấy bộ dáng có vẻ uể oải của ba mình, nàng mấp máy môi, chung quy lại đem lời muốn nói nuốt trở vào, "Nếu vậy thì phiền anh".

"Tốt quá". Nghe Kim Trân Ni đáp ứng, Tống Trạch càng cười tươi, bà Kim cũng kêu "tốt" rồi nhanh tay lôi chồng về phòng thay quần áo, phòng khách chỉ còn ba người, Kim Trân Ni, Tống Trạch cùng Kim Vị Tích vẫn luôn cúi đầu.
"Kim Vị Tích, trở về phòng thay đồ đi". Không muốn nhìn sang Tống Trạch, sợ mình bực quá phát hỏa, Kim Trân Ni đi đến trước mặt nói với Kim Vị Tích, con bé vội vàng gật gật đầu, từ trên sopha nhảy xuống sàn nhà, thật cẩn thận liếc nhìn mami, vươn tay nhỏ bé kéo tay nàng.

Mày lại nhíu chặt, nhìn vẻ mặt con bé lo sợ, Kim Trân Ni không nói thêm gì nữa, nắm tay nó đi về phòng, Tống Trạch chợt lớn tiếng nói," Trân Ni, anh biết đó là con gái em, anh không ngại".

Dừng bước, Kim Trân Ni không nhìn hắn, lại rõ ràng cảm giác được Kim Vị Tích đang nắm chặt tay mình.

"Không cần." Lãnh đạm đáp rồi bước tiếp, phát hiện đứa nhỏ bên cạnh đi nhanh hơn, ngẫm sơ qua liền biết nó nghĩ cái gì, Kim Trân Ni nghiêng đầu nhìn con bé, sau khi vào phòng mới thả tay ra, "Mau thay quần áo đi".
Nó gật đầu, tuy mới năm tuổi nhưng khả năng tự lập rất lớn, Kim Vị Tích tự mình thay váy, lúc xoay người nhìn thấy Kim Trân Ni cau mày đứng dựa tường từ từ nhắm hai mắt trông rất mệt mỏi, từng bước nhỏ đi qua, do dự kéo tay nàng nhẹ nhàng lung lay, khi nàng cúi đầu nhìn xuống, nó liền nói,"Mami đừng không vui, tiểu Tích giúp mami đuổi cái chú xấu xa kia đi."

Giật mình, vẫn cúi đầu nhìn nó, ánh mắt chợt loé, Kim Trân Ni im lặng thật lâu, đến khi cửa phòng bị bà Tô gõ vang, nàng mới trầm mặt, "Chuyện người lớn, trẻ con bớt để ý".

Từ trong phòng đi ra, liếc cái lại nhìn thấy Tống Trạch đang nói nói với mẹ nàng còn làm bà cười toe toét, mặt mày Kim Trân Ni càng khó coi, đứa nhỏ bởi vì nàng mà uỷ khuất ngước nhìn nàng, tiếp theo tức giận nhìn Tống Trạch, phồng miệng lên.
"Đi thôi." Lạnh nhạt nói xong, kéo tay Kim Vị Tích ra cửa, Kim Trân Ni mới đi hai bước, bà Kim đã giành nắm tay Kim Vị Tích,"Tiểu Tích, đi với bà ngoại".

Tống Trạch liền thuận thế sóng vai đi cùng Kim Trân Ni. Vì thế một nhóm mấy người, ai cũng có tâm tư riêng, bắt đầu dạo phố ngắm cảnh thành Z.

Phác Thái Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Kim Trân Ni dưới tình huống như vậy.

Sáng sớm thức giấc nằm trên giường, suy nghĩ hỗn độn không biết nên ngủ tiếp không, sau khi rời giường nửa muốn mở trò chơi nửa lại thôi, tâm lý phức tạp, cô thay đồ nói một tiếng với ba ba liền ra ngoài đi dạo, không nghĩ rằng cô vô tình nhìn thấy cách đó không xa có một bé con đang cúi người nhặt gì đó ở giữa đường, mà một chiếc xe tải lớn đang chạy như bay đến.

Tim nảy lên, tức khắc theo bản năng lao tới, nhờ được huấn luyện ở quân đội nên thân thủ cô nhanh nhẹn ôm bé con nhào qua một bên, lúc ngã xuống thuận thế bảo vệ đứa nhỏ trong lòng, đến khi ý thức được mình vừa làm cái gì, Phác Thái Anh mới phát giác lưng mình đã ẩm ướt thành một mảnh.
Phác Thái Anh mạnh mẽ ngồi dậy, tiếp theo kiểm tra đứa nhỏ có bị thương hay không, xác định không có vết thương gì mới hoàn toàn thở phào, nhưng vẫn không yên tâm,"Cô bạn nhỏ, trên người có bị đau chỗ nào không?".

Ngơ ngác nhìn người đang mang vẻ mặt lo lắng, Kim Vị Tích tựa hồ còn chưa phục hồi tinh thần sau hiểm cảnh, lúc Kim Trân Ni vội vàng chạy tới lôi nó ra khỏi Phác Thái Anh để cẩn thận kiểm tra, nó mới "oa" một tiếng khóc lớn, nhào vào lòng Kim Trân Ni "Mami....".

Thân thể run rẩy, trên mặt không còn giọt máu, Phác Thái Anh cắn môi ôm chặt Kim Vị Tích, một câu cũng nói không nên lời.

Mà Phác Thái Anh,trong nháy mắt nhìn thấy Kim Trân Ni, đầu óc hoàn toàn trống rỗng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro