Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khu Rừng.

Đi đến ngõ vào khu rừng sâu kia, Nàng liền lấy hơi giữ tinh thần nhẹ nhàng bước vào. Đôi mắt cố định, kiếm được Nàng giữ lấy như chuẩn bị vung bất cứ khi nào. Nhìn xem mọi thứ trong rừng, chả có điểm gì khác biệt nơi đây thật trong lành.

Bước sâu vào trong khu rừng, những cành cây bị đổ ngã cũng hiện dần. Trân Ni chau mày nhìn lấy những thân cây to lớn đã ngã mà không hiểu có chuyện gì. Càng tiến sâu vào bên trong bên mép đường liền có những loài hoa trắng tinh xuất hiện, hương thơm cùng vẻ đẹp của chúng cũng nở rộ.

Hiều kì tiến thêm, rồi ra khỏi khu rừng chính là một ao hồ trong xanh. Phía mép hồ lại còn có gốc cây cổ thụ to lớn đang rụng lá. Trân Ni ảm đạm bước đến gần chỗ cây cổ thụ, trơ mắt nhìn trước mặt là một người phụ nữ đang yên giấc dựa lưng vào gốc cây.

Là Hồ Ly kia, chính là Cô ta. Người mà Nàng năm lần bảy lượt gặp gỡ rồi lại suy nghĩ nhiều, giờ đây người trước mặt đang say giấc khuôn mặt cũng trở nên hiền hòa hơn khi tỉnh giấc. Trân Ni khẽ bước đến gần, nhìn lấy khuôn mặt đang ngáy ngủ kia. Khẽ đưa tay chạm vào đuổi Cô. Không may, tên Hồ Ly kia tỉnh giấc mở mắt nhìn Nàng ta trừng mắt, hung hăng bật ra phía sau mà dơ móng vuốt.

"Ta đã bảo ngươi không được vào đây! Xem như ngươi to gan lớn mật!" Cửu Vĩ Hồ nhe nanh, quát nạt thẳng vào mặt Trân Ni.

"Ta..ta không có, ta chỉ muốn đến tìm ngươi." Ni nhi ấp úng lên tiếng, bản thân cũng ý thức lùi ra phía sau.

"Ngươi mau biến ra khỏi đây trước khi ta đem ngươi giết chết!" Người phụ nữ kia như băng tảng, xua đuổi Trân Ni về.

"Ta..ta..Ahh." Trân Ni thụt lùi liền bỗng mất thăng bằng mà ngã nhào xuống hồ sâu kia. Vùng vẫy vì Nàng chẳng biết bơi, đôi mắt ứa nước mắt. Khuôn mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi tột độ.

Hồ Ly kia vẫn trơ mắt nhìn Nàng vùng vẫy dưới hồ, còn Nàng thì như muốn đứt hơi thở cố gắng ngoi lên mặt nước. Đến khi Trân Ni dường như không còn sức liền dần chìm xuống, Hồ Ly kia vẫn bình thản nhìn rồi lao xuống hồ cứu vớt Nàng.

Lao xuống hồ, Cửu Vĩ Hồ liền nhanh chóng tiến đến ôm lấy eo của Trân Ni. Nhìn thấy Trân Ni dường như muốn nhắm mắt liền hết sức ngoi lên mặt nước, tay ôm lấy eo Nàng ta mà kéo lên. Khẽ đem hai đỉnh đầu nhỏ ngoi lên mặt nước, Trân Ni thở dốc vì hết hơi nước mắt cũng tuôn ra vì sợ hãi khuôn mặt trắng bệt.

Nhanh chóng bế Nàng ta lên bờ, khẽ đặt xuống rồi ngồi kế bên nhìn thân hình nhỏ này. Trân Ni thật sự sợ hãi, báu víu lấy cánh tay Hồ Ly mà da diết. Đến khi ổn định, Nàng ta liền e ngại thả ra mà nhẹ cuối đầu.

"Ngươi thật phiền phức." Hồ Ly kia liền cất lời.

"Tại ngươi làm ta sợ." Trân Ni ảm đạm nhẹ cất giọng.

"Biết vậy thì mau biến khỏi đây." Nói xong, Cô ta liền đứng dậy phủi phủi rồi đi đến ngồi xuống gốc cây mà nhìn Nàng.

"Ta không đi nếu như ngươi chưa cho ta biết tên." Nàng ta cũng chịu khuất phục mà đứng dậy đi đến trước mặt Hồ Ly.

"To gan! Ngươi nghĩ ngươi là ai?" Ngươi phụ nữ kia cũng chả chịu thua mà hằn giọng lên nói.

"Ta là Kim Trân Ni, ngươi gọi ta là Ni nhi cũng được." Trân Ni nhẹ giọng nói rồi cong môi cười.

Cửu Vĩ Hồ kia miệng đang lắp bắp như muốn nói điều gì liền sựt khựng người nhìn lấy Nàng đang mỉm cười. Lòng bắt đầu gợn sóng.

"Ngươi..ngươi." Hồ Ly lắp bắp, đôi má cũng hiện lên những tầng lớp hồng.

"Ta là Ni nhi còn ngươi." Trân Ni kiên nhẫn khom người nhìn người kia.

"Ta không có tên." Hồ Ly cuối đầu nhẹ giọng thủ thỉ.

"Ân. Vậy ta gọi ngươi là Thái Anh." Trân Ni tròn xoe mắt nhìn người kia ngơ ngác nhìn mình.

"Ngươi nghĩ.." Thái Anh khó hiểu định lên tiếng quạt nạt liền bị Trân Ni xoa đầu.

"Hồ bông nhỏ, ta về." Đưa tay xoa nhẹ mái tóc trắng kia rồi từ tồn trở người quay về Cung bỏ lại gương mặt đờ đần kia của Thái Anh a.

_Hết_         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro