Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Trân Ni đang ngồi trầm ngâm ở Hoa Viện mắt dính chặt lấy bể hồ trên mặt có nét thoáng tẻ nhạt. Đôi mắt tinh xảo chẳng màng đến mọi cớ sự bên ngoài. Nàng ta đang nghĩ đến hình ảnh Hồ Ly kia, thứ Nàng thấy lạ là tại sao Hồ Ly lại ngan nhiên tấn công dân làng cơ chứ.

Vậy việc hôm nó cứu Nàng vì chuyện gì? Chợt nhớ đến khuôn mặt yêu nghiệt của Cửu Vĩ Hồ, đôi mắt đỏ phách cùng làng da trắng tinh. Răng nang móng vuốt cũng dài. Tóc Cô ta trắng như tuyết, y phục lại màu trắng mang chút đỏ thẩm. Nghĩ đến đây, Trân Ni liền âm thầm trong lòng gợn sóng.

Phải Tiểu Hồ Ly đó đúng thật là yêu nghiệt, vẻ đẹp cũng không tầm thường nga. Trông rất soái.

"Công Chúa, người nghĩ gì mà đờ đần thế kia." Công công đang đứng bên cạnh một hồi lâu liền thấy nét mặt Nàng ta ngơ ra.

"Ân. Ta chỉ đang nghĩ về một số việc." Giọng Nàng ta vừa êm vừa mỏng nhẹ cất lời.

"Ngươi đừng bận tâm nhiều, sẽ ổn thõa thôi." Công công ung dung lên tiếng trấn an Nàng.

"Bẩm báo Công Chúa, Hoàng Thượng có chút chuyện muốn nói với ngươi. Bệ hạ đang đợi người ở Ngự Thư Phòng." Tên gia nhân chạy đến bẩm báo lên Trân Ni.

"Công công, ngươi mau đi xem có chuyện gì quan trọng liền báo cho ta." Trân Ni đứng dậy khẽ nói rồi quay người bước đi.

Vừa đi vừa khẽ thở dài, Nàng lại để tâm nhiều về Hồ Ly rồi. Khẽ xoa nhẹ cổ tay rồi lặng lẽ đi đến Ngự Thư Phòng. Bắt gặp Hoàng Thượng đang nhâm nhi tách trà, Nàng ta đi tới nhẹ khom người hành lễ.

"Công Chúa tham kiến Hoàng Thượng."

"Miễn lễ, ngươi mau ngồi đi." Hoàng Thượng đưa tay đỡ lấy rồi nhẹ mỉm cười.

"Đa tạ Hoàng Thượng." Trân Ni ảm đạm ngồi xuống cầm tách trà mà thổi nhẹ.

"Ni nhi, chuyện nước thật sự rất nặng giờ ta cũng đã có tuổi. Ngươi mau kén chồng để sống yên bình." Hoàng Thượng âu yếm nhìn lấy đứa con gái, giọng Ông cũng dịu đi vài lần.

"Trân Ni đã nghe mong phụ thân đừng lo lắng." Trân Ni nhẹ nâng tách trà lên rồi thủ thỉ nói.

"Được, không còn gì ta đi." Hoàng Thượng đứng dậy rồi quay người trở đi.

Trong đầu Nàng ta giờ đây đang suy toán đến việc Hồ Ly, liền muốn đến nơi đó một lần nữa. Nói là làm, Trân Ni liền cầm kiếm rồi nhẹ nhàng lẻn trốn ra khỏi Cung.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro