Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Triều Đại.

"Mau đi tìm Công Chúa, không tìm ra Nàng các người sẽ bị chém chết!" Công công lo lắng quát nạt đám người hầu, bọn chúng vì sợ chết mà lao vào rừng sâu kím bằng được Công Chúa.

"Công Chúa, người ở đâu xin lên tiếng thần tới rồi." Hồng Nhi nức nở gào thét, Hồng Nhi này chính là người mà Ni nhi rất quan tâm, cái gì cũng đều chia cho Hồng Nhi, hai người lại vừa chạc tuổi nhau nên rất thân thiết. Nhưng cũng vì Nàng ta là Công Chúa của một đất nước nên Hồng Nhi cũng rất trốn tránh Nàng.

-Khu Rừng.

Một thân hình nhỏ bé đang chống chọi lại 3 con sói hoang khát máu, chúng cứ lần lượt vồ vập Nàng. Nhưng Nàng cũng chỉ nữ nhi làm sao đọ lại sức của 3 con sói kia chứ, thở còn không được Nàng làm sao chống nỗi ác nghiệt này chứ. Đến lúc Nàng kiệt sức ngã quỵ xuống, bỗng trước mặt Nàng lóe lên thân hình của một người. Một người phụ nữ với y phục màu trắng đỏ, thuần phục vung kiếm chém chết 3 con sói kia. Điều kì lạ đập vào mắt Ni nhi là người kia có tận 9 chiếc đuôi màu trắng nó phấp phơi khi người kia di chuyển.

Đến cuối, Ni nhi gượng người đứng đậy trước mặt Nàng ta là một người có 9 chiếc đuôi trắng tinh. Người ấy cũng khẽ quay người nhìn thẳng vào Nàng. Đôi mắt ấy đỏ rực khi nhìn Nàng, mang chút ảm đạm sâu lắng.

"Mau ra khỏi đây." Giọng nói cất lên, người phụ nữ trẻ kia lên tiếng rồi nhìn chầm vào Nàng.

"Cô..cô là người..sao?" Cũng vì mất máu mà Trân Ni khó khăn thốt lên, vết thương vừa đau vừa rát. Chỗ cánh tay cũng đang rỉ máu.

"Mau biến đi." Người phụ nữ kia chả màng đến lời Nàng mà thẳng thừng quát nạt. Đôi đồng tử đỏ rực cũng dần đỏ hết, bàn tay cũng dần nhô ra những móng vuốt dài ngoằn.

"Ưm..ta." Trân Ni vẫn kiên quyết đứng đó nhìn chằm vào người phụ nữ kì lạ kia, đôi mắt cũng không hết hoang mang.

Bỗng bóng đen kia vụt đến cằm lấy cánh tay Nàng ta mà nhe răng như sắp cắn vào. Trân Ni không hết sợ hãi nhưng chẳng còn sức lực mà vùng vẫy khẽ đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn lấy.

"Mau biến đi! Còn không tôi đem cô cho lũ sói ăn." Người kia cũng liếc mắt nhìn Nàng, đôi tay khẽ siết chặt lấy tay Nàng. Quát nạt.

"Có người! Ai đó! Công Chúa là Công Chúa!." Bỗng từ sau khu rừng lóe lên những đóm lửa đang dần dần chạy đến gần chỗ Nàng và Cửu vĩ hồ.

"Mau đi đi, đừng..đừng ở lại đây. Không may..ngươi..bị bắt mất." Trân Ni vẫn khẽ lên giọng, mỉm cười như ngầm cảm ơn Hồ Ly vì đã cứu mình, Ngươi kia liền nhíu mày nhìn Nàng rồi vụt mất trong ít phút.

"Ta ở đây." Đợi Hồ Ly kia biến mất Nàng ta mới khẽ lên tiếng cho đám hầu biết.

"Là Công Chúa! Nàng ấy ở đây!." Một tên trong đám liền hô lên cho tất cả người còn lại mau chóng đến chỗ Nàng.

"Công Chúa! Sao người lại ra nông nỗi này. Mau mau! Đem Công Chúa về Cung!." Công công hoảng sợ, nhìn lấy tấm thân đầy rẫy máu kia liền quýnh quáng mà la lên.

Trân Ni khẽ nhắm mắt, giờ đây Nàng ta đã rất mệt mỏi. Buông lỏng mà ngất đi.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro