Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trân Ni nàng ta hôm nay lại ghé Hoa Viện đang ngồi uống trà ở bên cạnh hồ cá, đôi mắt tinh xảo nhìn khung cảnh xung quanh. Công công từ xa tiến tới hành lễ rồi lên giọng.

"Công chúa, Hoàng Thượng triệu người đến Triều Đại. Ngài ấy đang đợi người." Công công từ tốn nói, đôi mắt nhìn lấy Trân Ni đang nhâm nhi tách trà.

"Ân. Ta đã biết, mau kêu người chuẩn bị." Trân Ni khẽ gật đậu buông tách trà xuống, đứng dậy rời đi.

Xe ngựa nhanh chóng xuất phát, Từ Trân Ni Cung đến Triều Đại cũng chẳng quá xa. Trân Ni điềm đạm ngồi bên trong khẽ nhìn mọi vật trên đường đi.

Đường đi đến Triều Đại trải dài những cây cỏ dại, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi muôn vật. Trân Ni tựa đầu bên cựa nhìn lấy từng chút. Lòng lại nghĩ đến Hồ Bông kia..


Cuối cùng đã đến Triều Đại, Công công đưa tay dìu lấy Trân Ni. Nàng ta ôn tồn đi xuống, nhìn Triều Đại to lớn rồi bước vào chỗ Hoàng Thượng đang đợi Nàng. Ở đây thật tráng lệ, uy nghiêm Trân Ni khẽ nhìn lấy rồi nhanh chóng tiến vào bên trong.

Đến nơi liền thấy Hoàng Thượng đang ngồi ghế nhìn lấy hồ cá, trên tay đang cầm tách trà. Trân Ni bước đến, khom người hành lễ.

"Công chúa tham kiến Hoàng Thượng." Trân Ni nhẹ lên giọng hành lễ.

"Miễn lễ, ngươi mau ngồi đi." Hoàng Thượng phất tay miễn lễ, đôi mắt cũng chuyển sang nhìn Trân Ni.

"Đa tạ Hoàng Thượng." Trân Ni gật đầu khẽ ngồi xuống ghế đối diện với Hoàng Thượng.

"Hoàng Thượng triệu Ni nhi đến đây để nói với ngươi một số chuyện." Hoàng Thượng mở lời, mặt cũng ôn hòa.

"Ni nhi xin nghe." Trân Ni khẽ nói, đôi mắt nhìn lấy tách trà nóng hổi dưới bài.

"Ni nhi ngươi cũng đã 18 tuổi, dù sao cũng đã thành thiếu nữ. Ngươi cũng mau chọn cho mình một Phò Mã ưng ý." Hoàng Thượng khẽ cười.

"Chuyện này Ni nhi đã hiểu." Trân Ni ảm đạm đáp lời.

"Dù sao đi nữa, chỉ mong ngươi chọn được người tốt với ngươi. Ta sẽ hảo hảo yên lòng." Hoàng Thượng lại cất lời.

"Ngươi đã ưng ý ai hay chưa?" Hoàng Thượng nhâm nhi tách trà rồi lên giọng hỏi.

"Đã có thưa Hoàng Thượng." Trân Ni bình thản cất lời.

"Được, vậy ta sẽ bớt lo cho ngươi. Mau dẫn người mà ngươi ưng ý về cho Hoàng Thượng ta xem." Hoàng Thượng liền vui lòng mà nói.

"Ân. Ni nhi đã biết." Trân Ni cũng khẽ cong môi nhìn Hoàng Thượng.

"Được được. Ta đi." Nói xong Hoàng Thượng đứng dậy cùng đám binh lính rời đi.

Trân Ni đứng dậy khẽ nhìn Hoàng Thượng rời đi, chuyện này thật sự Nàng chưa nghĩ đến.

Trân Ni ở đây khẽ thở dài, thật là nhiều chuyện cứ khiến Trân Ni u sầu. Giờ đây Nàng vừa khó xử vừa đau đầu, đứng dậy cùng đám người quay về Trân Ni Cung. Biết tìm Phò Mã ở đâu bây giờ?

Trên đường trở về Cung, Trân Ni chẳng thể ngừng nghĩ ngợi. Chuyện Hoàng Thượng vừa nói thật sự khiến Trân Ni bận tâm.

Đưa tay vén màng cửa, ánh nắng cũng đã trở nên dịu với Nàng. Đưa đôi mắt không vướng bụi nhìn lấy bầu trời xanh thẫm kia. 

Trong tâm bỗng lóe lên hình bóng ai kia.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro