Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vui vẻ nha ❤️
___________________

Tính đến nay, Rosie đã rời khỏi nhà được một tháng. Có lẽ tổn thương cô nhận đã giảm bớt vài phần nhờ hai người Yeri và Lisa đã hết lòng yêu thương cô. Hai người họ cái gì cũng chia ra, đưa cô đi làm mỗi người 3 ngày, chủ nhật thì cùng nhau dẫn cô đi chơi . Nói chung cuộc sống của cô thật sự vui vẻ nhưng tối đến Rosie vẫn nhớ Jennie rất nhiều. Nhiều lúc cô nhớ nàng đến phát khóc và khóc đến khi thấm mệt mới ngủ thiếp đi...

Người ta nói đúng, khi chiếc ly đã vỡ dù có dán cỡ nào cũng không thể lành...

********

Thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, Rosie khẽ vươn vai rồi vào toilet.
Đến lúc cô bước ra và xuống nhà thì hai người kia cũng đã có mặt.

"Buổi sáng vui vẻ ! Tèng teng !!!"

Cô làm tay hình trái tim thả sang hai người đang cười ha hả kia.

"Buổi sáng đã bị em chọc đến cười ra nước mắt rồi , hôm nay chắc chắn là một ngày vui vẻ rồi." Yeri bẹo má cô.

Họ cứ thế vui vẻ cùng nhau hết bữa ăn sáng.

********

"Hey ! Cô nhóc lấy cho thêm 3 xiên thịt heo nguội." Một khách trong quán la lên.

"Vâng có ngay ạ!" Rosie nhanh nhảu đi lấy rồi chép vào giấy những gì người đó kêu thêm.

"Chào các unnie ạ, unnie ăn gì ạ ?" Rosie lấy giấy viết những món khách oder ..

Hôm nay, cô thật sự rất dễ thương trong chiếc áo thun xám, dưới ngang hông đeo một tạp dề màu đen, tóc màu bạch kim cột nhẹ.

"Rosie, bàn 27 có khách mới vào kìa."

"Vâng ạ ."

Cô chạy lại bàn thì thấy Jennie cùng vài người bạn đang nói chuyện vui vẻ, cô hơi khựng lại một chút nhưng lúc đó lời Lisa lại vang lên trong đầu cô.

" Nếu cậu không muốn Jongi làm Jennie khóc thì phải tránh xa chị ấy ra, cậu không muốn Jennie buồn hay khóc đúng không ? "

Rosie lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói.

"Quý khách dùng gì ạ ?"

Jennie nghẹ giọng nói quen thuộc bất giác quay sang nhìn cô.

"Rosie.. ?"

"Trong quán không có món Rosie ạ." Cô đang gồng mình để không yếu đuối lúc này .

"Tại sao em lại làm ở đây. Em giờ này phải đi học chứ ?"

Jennie nhìn cô bằng ánh đau xót và Rosie ghét điều này.

"Xin gọi món cho, tôi còn rất nhiều việc phải làm ạ." Cô cố gắng làm người xa lạ với nàng và cô cũng sợ nếu còn đứng đây lâu hơn cô sẽ òa khóc mất .

"Trả lời Jen, Rosie."

Jennie tiến tới cô thì cô liền lùi lại.

"Nếu chưa chọn được món, chút tôi sẽ quay lại ạ." Cô lập tức quay người chạy đi .

Một lát sau, một nhân viên khác ra bàn Jennie phục vụ. Rosie vẫn đi qua đi lại để bưng món cho những bàn khác.

Jennie trong lòng đau xót, cô ở bên nàng, nàng cưng chiều thế nào nhưng giờ phải đi làm phục vụ, nàng thật không chấp nhận được. Mà đau lòng hơn là Rosie đã xem nàng như người xa lạ, Jennie cười nhạt. Cũng đúng nàng bỏ rơi cô trước mà.

"Nhóc con, lấy thiếu 2 cây thịt bò rồi." Một người khách đâu đó la lên.

"Vâng ạ, xin lỗi tôi quên mất." Cô đem hai que thịt tới rồi cúi đầu xin lỗi.

Vừa bước đi được một chút thì cô bị một lực kéo mạnh làm cô ngã vào lòng người đàn ông đó.

"Em xinh quá, hay tối nay tới chơi cùng tôi?" Tên đó có vẻ ngà xỉn.

"Thật xin lỗi, tôi còn làm việc." Rosie định ngồi dậy thì hắn kéo xuống lần nữa.

"Em không thích à ?"

Cô hết sức đẩy tay người đàn ông đó ra rồi rời đi thì lại bị người đó kéo lại ban cho một cái tát trời giáng.

"Rượu mời không uống à ? Mày biết tao là ai không ? Tao sẽ vẽ lên mặt mày vài đường xem còn hóng hách nữa không ?."

Jiyoung thấy mọi việc định phóng ra thì Jennie đã chạy đến đá vào chân người đàn ông đó, do đã xỉn nên hắn mất thăng bằng ngã xuống đất.

"Có người làm loạn, bảo vệ !"

Jennie la lớn, làm mọi người đổ dồn mắt vào nơi phát ra giọng nói. Khoảng 1 phút sau bảo vệ đã vào giải quyết, nàng quay sang định xoa chiếc má đang đỏ ửng của cô thì Rosie lùi lại cảm ơn một tiếng rồi bỏ đi.

Jennie cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác bị người ta ruồng bỏ là như thế nào, nàng biết Rosie tổn thương nhiều lắm. Nàng lấy điện thoại gọi cho Lisa để hỏi cho ra lẽ.

Sau vài giây thì Lisa cũng đã bắt máy.

[ chuyện ? Nếu về Rosie chúng ta không để nói.]

[Tại sao lại để Rosie đi làm ? Em biết con mới bị giang hồ sàm sỡ rồi định rạch mặt không hả ?...]

[Jennie, em nói lần nữa. Unnie không cách để trách móc em. Chuyện của Rosie, em sẽ tự giải quyết unnie làm ơn tránh xa cậu ấy ra, unnie về lo cho người yêu đi kìa .]

Lisa tắt máy. Jennie liền cảm thấy lạc lõng, nàng yêu là sai sao ? Vì tình yêu này mà nàng mất hai người chị em thân thiết nhất, Rosie người mà cô thương nhất cũng xem nàng là người xa lạ. Bỏ qua hết suy nghĩ của mình, Jennie chạy vào tìm Rosie.

"Rosie à ..."

Jennie nhìn thấy cô đang ngồi trên một chiếc ghế trong phòng dành cho nhân viên, mắt thì đỏ ngầu. Liền không đành lòng tiến tới lau đi dòng nước mắt đang chảy của cô.

"Đây là phòng nhân viên, xin quý khách ra ngoài ạ." Rosie lấy tay của nàng ra khỏi mặt của mình.

"Chúng ta xa lạ vậy sao Rosie?" Jennie không khỏi đau lòng.

"Anh Jongi biết sẽ không tốt nên Jennie đừng làm vậy." Cô cúi đầu mím chặt môi kiềm chế nước mắt.

"Chị thật sự không muốn bỏ rơi em , tin chị được không ?"

Nàng nắm tay cô, đã lâu rồi không nắm bàn tay này, nàng thật sự nhớ nó.

"Anh Jongi sẽ khó chịu, xin lỗi." Cô đứng dậy bỏ ra ngoài làm việc tiếp tục như chưa gì xảy ra.

Nàng cũng chạy theo kéo cô đi ra khỏi quán đến hàng ghế công viên rồi cùng cô ngồi xuống .

"Rosie !"

"Vâng !"

"Jen không bỏ rơi em mà. Nói chuyện với chị được không ?"

"Vâng !"

"Tại sao em không đi học nữa ."

"Học thì không trưởng thành được."

"Em trưởng thành để là gì chứ ? Em chỉ cần đi học thôi hiểu không ?"

"Học thì có được trở về nhà không ?"

"Rosie à ! Jen rất muốn..."

"Xin lỗi, tôi đến giờ tan ca rồi. Lisa đang đợi."

Cô ngắt ngang lời jennie, cô hiểu tiếp theo cô ấy sẽ nói gì. Xong liền bỏ đi.

Jennie ngồi đó nhìn bóng lưng Rosie khuất mờ. Được một lúc thì nàng bắt đầu khóc, nàng cảm thấy bản thân đang tự làm tổn thương mình và cả Rosie nhưng nàng không thể làm gì hơn. Bởi nàng yêu Jongi, Jongi cũng là người chồng tương lai mà nàng mơ ước. Vì thể nàng lại xin ích kỉ cho bản thân mình...

********

Rosie vừa trở lại quán thì Lisa liền ôm chặt, mặt vô cùng lo lắng.

"Rosie cậu đã đi đâu ? Tại sao không đem điện thoại ? Tôi rất lo lắng cậu biết không ?..."

"Rosie, em về an toàn rồi. Chị đã tìm kiếm em khắp nơi."

Lisa buông cô ra thì Yeri chạy từ ngoài vào thở hổn hển, vui mừng ôm chặt cô.

"Em xin lỗi." Cô cúi gầm mặt .

"Em không sao là được rồi nhưng lần sau phải đem theo điện thoại nghe chưa." Yeri vẫn ôm chặt cô.

" Được rồi, buông ra rồi về nào."

Lisa thấy ngứa mắt nên kéo con sam mang tên Yeri ra khỏi Rosie .

"Thấy khờ khờ vậy mà nhiều người thích dữ. Mẹ ơi, sao bất công thế. Con có gì thua kém mà bây giờ vẫn phải trố mắt nhìn người ta được nhiều người theo đuổi vậy nè ."

Jiyoung nhủ thầm rồi bỏ đi vì ở lại chút nữa cô sẽ gato chết mất.

*******

Ngày hôm sau, Jennie lại đến ăn cơm tại quán cô làm. Cô thấy nhưng giả vờ không quan tâm và lấy điện thoại nhắn tin cho Yeri vì hôm qua khi về nhà cô kể lại cho cả hai thì họ bảo cô gọi cho họ khi Jennie tới .

" Em đừng quan tâm Jennie, kệ cô ấy. Cô ấy đã vẫn không chọn em thì em quan tâm làm gì. Đến ngày nào đó, Jongi biết được Jennie đến tìm em rồi lại bắt chọn , em biết rồi đấy, cô ấy không bao giờ chọn em ."

Lời của Yeri cứ văng vẳng trong đâu cô và cô dặn lòng phải cứng rắn.

Một lát sau khoảng 15 phút thì Yeri tới ngồi một bàn có thể để Jennie có thể thấy mình. Xong thì Yeri bảo Rosie ngồi xuống, hết múc cơm cho cô thì lại lấy đồ ăn. Cả hai cười nói vui vẻ, làm Jennie nhớ nàng và cô cũng từng như vậy. Một lúc sau thì Yeri táo báo hơn, quay người sang sát gần mặt cô.

"Unnie làm gì vậy ?"

Cô ngu khờ nghiêng đầu hỏi. Không ngờ từ góc độ của Jennie là hai người đang hôn nhau, lòng nàng bỗng chốc gợn sóng mà không hiểu vì điều gì. Jennie cảm thấy nghẹt thở liền để tiền lên bàn rồi bỏ đi.

Còn phần Yeri, vừa thấy Jennie bước ra thì liền quay về chỗ.

"Tại Yeri muốn nhìn kĩ xem, em có bị lé không ?"

"Em có bị lé không vậy ?" Cô sợ sệt .

"Em có lé."

"Em lé hả ? Giờ làm sao đây ? Em không muốn lé đâu, huhu" cô dẫy dụa trên ghế nhìn Yeri.

" Nhưng cái lé của em rất đẹp em không phải lo."

"Thiệt chứ ?"

"Chị không gạt em. Bây giờ em ăn hết đi rồi vào ngủ trưa xí. Jennie cũng đi rồi, chị về trường đây."

Yeri vừa bước đi, cô nhìn vào nơi ghế nàng với một chút tiếc nuối...

********

Jennie chạy ào vào nhà, mở cửa phòng nằm đó ôm mặt khóc một trận. Thì ra Rosie xa cách nàng vì yêu Yeri, nàng cũng không hiểu sao trong tâm mình chỉ muốn cô là của nàng mà thôi, dù nàng biết mình yêu Jongi nhưng lại muốn Rosie bên mình, nàng thật ích kỉ. Cứ thế nàng cứ khóc mãi về sự ích kỉ của mình...

*******

Yeri từ trường về nhà thì thấy Rosie và Lisa đang khiêu vũ. Lisa thì để tay lên vai cô trong khi Rosie thì ôm chặt eo của Lisa, lòng Yeri không khỏi ghen tị.

"Yah ! Hai người làm trò gì vậy ?"

"Lisa đang dạy em khiêu vũ ạ, Lisa được mời đi tiệc cưới ạ."

Cô buông Lisa ra nói rồi chạy lại kéo Yeri ngồi xuống ghế sofa.

"Em muốn nhờ Rosie cắt mấy đuôi dính như sam ra ấy mà ,không sao chứ ? Nếu sau này unnie có đi tiệc thì vẫn có thể dẫn cậu ấy đi mà."

Lisa cũng ngồi xuống ghế rót nước vào hai ly rồi đưa Yeri một ly.

"Ok , giờ unnie đi tắm đây."

Uống một ngụm nước rồi Yeri lên phòng, để mình cô và Lisa ở đó.

"Rosie, bữa đó cậu cứ im lặng không cần nói nhiều. Nếu không quan trọng cứ mỉm cười rồi gật hoặc đầu thôi, đừng trẻ con như bình thường, ok ?" Lisa quay sang cô dặn dò.

"Có phải như vầy không ạ ?"

Cô nghiêm mặt rồi nở một nụ cười nhếch mép, Lisa đứng hình ngay sau đó. Rosie như khác đi hẳn khi làm vậy, nếu cô là người bình thường với tính cách lạnh lùng, chắc chắn rất nhiều người đổ không chỉ riêng Lisa .

"Lisa! Lisa ơi !" Cô xua xua tay ở trước mặt lisa nhưng Lisa vẫn cứ ngơ ra.

"Hả ? Ơ... Đúng là như vậy đó. Bữa đó cứ như vậy". Lisa trở về hiện tại, gật đầu nói:" Chút nữa Irene sẽ đến dạy cho cậu và tôi một bài hát, bữa tiệc đó chúng ta cùng song ca một bài."

"Tớ hát hả ? Tớ thích lắm đó Lisa. Từ ngày tớ nghỉ học cũng không gặp Irene nữa, tớ thật nhớ cô giáo thanh nhạc, hihi vui quá." Cô phấn khởi.

Một lúc sao, Irene đến trước cửa bấm chuông. Cô vừa mở cửa, thấy người đứng ngoài là Irene liền phóng lên ôm chặt vòng cả hai chân lên người trước mặt đó. Irene cũng chỉ biết thở dài một tiếng vì lúc còn ở trường Rosie cũng hay vậy, cứ gặp là Rosie như một chú nhóc.

"Cô Irene, em thật sự nhớ cô , hihi."

"Ùm Irene cũng nhớ em, nhưng giờ em xuống được không? Em có vẻ tăng cân rồi, nặng quá."

Cô bễu môi nhảy xuống, đi một lèo vào trong.

"Irene à, unnie làm gì mà con bé phụng phịu vậy ?" Lisa rót ly nước cho Irene cùng ngỏ ý mời ngồi.

"Unnie nói con bé nó nặng hơn." Irene uống một ngụm nước.

"Em cũng bị giận gần 1 ngày vì nói câu đó, haha" lisa cười lớn rồi quay sang nói lớn vào trong nhà bếp "Rosie, ra học hát nào ."

Cô mặt phụng phịu bước ra, tay cầm thêm dĩa trái cây đặt xuống bàn .

"Cô ăn đi cho có sức chê em ạ."

Irene và Lisa nhìn nhau rồi bật cười lăn ra cả sofa, bỏ mình cô ngơ ngơ không hiểu gì .

Một lúc sau, họ cũng nghiêm túc học bài hát mà Irene chỉ định. Lúc này , Yeri sau khi tắm rửa xong cũng xuống ngồi ở giữa sofa, cô và Lisa thì lấy cái ghế dựa ngồi trước màn hình tivi đối diện Yeri, Irene thì gắn USB vào đầu đĩa rồi vặn loa lớn.

"Mọi thứ xong, bài hát lần này là bài hát về tình yêu nên muốn hay nhất thì khi hát phải bỏ tâm trạng như đang yêu vào. Hai người hiểu không ?"

Lisa gật đầu .

"Là sao ạ ?" Cô ngơ ngác

"Em thì không cần hiểu đâu, em vẫn còn nhớ những nốt nhạc không ? nhìn bài hát này xem." Irene đưa cho cô lời bài hát.

Rosie nhìn rồi lên giọng theo những nốt được ghi. Khi cô cất tiếng hát thì cả ba người còn lại ngất ngây theo, giọng hát của cô thật sự không thể khinh thường .

"Tốt, em cứ giữ như vậy mà hát với Lisa" Irene lên tiếng.

Họ cứ thế mà tập cho đến khi hai giọng của Rosie và Lisa hòa hợp với nhau thành một bản tình ca tuyệt vời...

*******
"Lisa à, tớ mặc bộ này được không ?

Cô bước ra phòng thử đồ. Cô chọn cho mình một bộ comple màu trắng cùng sơmi trắng bên trong, nhìn rất ra dáng người trưởng thành. Khuôn mặt nghiêm nghị do Lisa dạy, tóc bạch kim uốn đuôi cột nhẹ.

Cả phòng tiệm bán quần áo từ khách cho đến nhân viên đều trầm trồ nhìn cái con người nhỏ bé kia .

" Cậu đẹp lắm, Rosie."

Lisa cũng đang bị chìm đắm mà thốt ra một lời bất giác nghĩ tới. Bởi lẽ lúc đầu có định chọn cô một chiếc đầm dạ hội nhưng con bé khăng khăng không chịu mặc, ép mặc vào thì con bé hiếu động tụng tăng muốn hất tung cả váy nên an toàn nhất là cho Rosie mặc vest, Lisa thật sự không muốn trong buổi tiệc sang trọng mà cô tốc váy lên đâu. Huống hồ chi bữa đó cũng có Jennie nên phải làm cho Rosie hoàn hảo đến từng centimet.

Nói đến vì sao Lisa biết có Jennie thì vì Lisa và Jennie từng học cùng một người thầy. Jennie rất thân với thầy nên Lisa chắc chắn trong đám cưới của thầy sẽ không vắng mặt cô ấy.

*********

Trước buổi tiệc một tiếng, Lisa lưỡng lự gõ cửa phòng Rosie.

"Lisa ! Sao thế ?"

" Rosie à... " Lisa có vẻ ngập ngừng "Tiệc tối nay, có Jennie unnie."

"Tớ không đi nữa ." Cô đóng cửa lại.

''Rosie à, mở cửa nào. Cậu không phải muốn chứng tỏ cậu đáng sống tốt sao ? Cậu không muốn Jennie không phiền cậu nữa hay sao?. Nếu bây giờ cậu không dứt khoát, người đau khổ sẽ là Jennie. Unnie ấy theo cậu hoài, Jongi sẽ làm cô ấy khóc đó."

Cô bỗng mở cửa ra, mắt đỏ ngầu.

"Tớ sẽ đi với cậu."

"Nhớ lời tớ, Jennie có nói gì cậu hãy nói ngược lại. Còn tớ nói gì cậu phải đồng ý như vậy cậu hiểu không ?"

" Tớ hiểu rồi ."

"Cậu không được khóc, không được yêu đuối trước mặt Jennie, hứa chứ ?

"Vâng ! ."

''Giờ Rosie ngoan thay đồ nào."

*********

Nhà hàng Stay

Jennie và Jongi đã có mặt từ rất sớm. Nàng mặc một đầm dạ tiệc màu hồng nhạt bên cạnh Jongi cũng mặc bộ vest cùng màu nhìn họ thật xứng đôi.

Buổi tiệc đã được bắt đầu nữa tiếng nhưng Rosie và Lisa vẫn chưa xuất hiện.

"Kính chào quý khách đang có mặt tại buổi tiệc cưới của thầy Lee So Man, sau đây sẽ là một bài hát do một học trò đã chuẩn bị sẵn để tặng riêng cho tình yêu của thầy cũng vợ của mình , Xin mời học trò Lalisa Manoban !!!"

Giọng MC vừa dứt thì tiếng vỗ tay vang vọng cả hội trường. Jennie vừa nghe cái tên đó cũng hướng về sân khấu....
_______
Mọi người thấy dài chưa 1 chap bằng mấy chap của fic khác rùi. Không ra đều được mọi người thông cảm nhó.
Chúc mọi người ngủ ngon nha😘😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro