Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lại Phác Thái Anh ở toà án, Trân Ni trở về gọi cho Trí Tú 1 cuộc điện thoại.

20 phút sau:

" Trân Ni, có thật là cậu không đấy? Doạ chết mình rồi.?"

Vừa bước chân vào, Trí Tú đã kinh ngạc, mắt chữ o, miệng chữ a nhìn Kiều An.

Trân Ni lúc này nở 1 nụ cười rạng rỡ

" Doạ gì chứ".

" Mình đã tự giam mình 2 năm qua, hôm nay chỉ muốn tự thưởng cho bản thân 1chút thôi."

Dù được nhà họ Phác giàu có chống lưng nhiều năm nay, ông bà Phác cũng cưng chiều cô như đứa cháu gái ruột trong nhà nhưng Trân Ni luôn chi tiêu rất tiết kiệm.

Khi đi học cô luôn sắp xếp thời gian học để đi làm thêm.

Các kỳ nghỉ lễ, nghỉ hè cũng chưa bao giờ Trân Ni bỏ phí thời gian.

Hàng tháng ông Phác đều gửi tiền tiêu vặt cho cô đều đặn thế nhưng cô rất ít dùng đến.

Phần lớn cô đều dùng số tiền làm thêm được để chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày.

Khi làm vợ Phác Thái Anh, cô vẫn giữ thói quen tiết kiệm, không quần áo lụa là, không sống xa hoa lãng phí.

Thế nhưng ngày hôm nay, cô đặt bàn ăn ở 1 nhà hàng cao cấp bậc nhất thành phố, gọi những món ăn đắt đỏ của nhà hàng.

Cô muốn ăn 1 bữa thịnh soạn tự thưởng cho bản thân, coi như chào mừng bản thân ra nhập thế giới những người độc thân vui vẻ.

Khi nghe Trân Ni kể lại cuộc nói chuyện với Phác Thái Anh ở toà án, Trí Tú cười đến không ngậm miệng lại được.

Cô nàng vừa ăn vừa tán thưởng bạn.

Trí Tú: " Đúng, đúng, cậu phải mạnh mẽ như vậy chứ, như vậy mới đúng là Trân Ni mình đã quen."

" Mà tiếp theo cậu có dự định gì không?"

Trân Ni: " Mình muốn ăn trực nhà cậu mấy hôm, tìm nhà rồi tìm việc có được không?"

Trí Tú: " Tìm việc sao?"

Trân Ni: " Mình đã gửi cv cho 1 số công ty nhưng họ đều cần người có kinh nghiệm, mà mình thì..."

Giọng Trân Ni trùng xuống, trong ánh mắt thoáng lên chút buồn.

Khi ra trường cô đi làm còn chưa được 1 tháng thì kết hôn, sau đó lại rửa tay gác kiếm để làm một cô vợ hiền.

Giờ đây đúng là khó khăn cho cô trong công việc.

Ánh mắt Trí Tú chợt sáng lên.

" Cậu đến công ty anh mình đi, công ty anh mình đang tuyển dụng rất nhiều vị trí, còn đang chọn cả người sang nước ngoài bồi dưỡng ấy".

Trân Ni: " Thật sao? Nhưng..."

Ánh mắt cô sáng lên 1 tia hi vọng rồi lại chợt trùng xuống.

Như hiểu được suy nghĩ của bạn, Trí Tú tiếp lời:

" Một sinh viên ưu tú như cậu sao lại có vẻ mặt này chứ."

" Tự tin lên, mình tin cậu làm được."

"Lúc đi học không phải cậu đã có rất nhiều giải thưởng sao."

" Nếu không chuyên tâm làm cô vợ hiền có lẽ giờ này cậu đã là một nhân vật có tiếng trong ngành rồi ấy."

Nói đến đây trong lòng Trí Tú lại thầm chửi Phác Thái Anh.

Nếu không có anh ta thì sự nghiệp của Trân Ni đã không bị dang dở như bây giờ.

Suy nghĩ một lúc, Trân Ni thấy đây cũng là một cơ hội cho mình, với cô lúc này chỉ cần có cơ hội nhất định cô phải nắm bắt.

Dù là chỉ có 1% thành công thì cô cũng phải thử sức.

Dẫu sao cô cũng cần nuôi sống bản thân, không thể không liều mình phấn đấu cho được.

Ăn xong 2 cô gái vội vàng đến công cty thiết kế Tú Anh.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Kim Tú Anh, 2 cô gái hồi hộp chờ câu trả lời.

Mặc dù Trân Ni được em gái đích thân tiến cử và sau khi xem các mẫu thiết kể của Trân Ni Tú Anh khá ấn tượng, nhưng bản thân là người làm kinh doanh anh ta không muốn bị lãng phí tiền của mình vì vậy vẫn giao cho Trân Ni thêm 1 đề bài thử thách.

Miệt mài cả tiếng đồng hồ cuối cùng Trân Ni cũng hoàn thành tác phẩm của mình.

Khi nhận tác phẩm của Trân Ni, Tú Anh lộ rõ sự hài lòng trên khuôn mặt, anh đánh giá cao tính sáng tạo trong tác phẩm, đặc biệt khi nghe Trân Ni thuyết trình về ý nghĩa tác phẩm và ý tưởng của cô khi thiết kế tác phẩm này thì Tú Anh không ngớt lời khen ngợi cô.

Anh nhìn thấy thấp thoáng phong cách sáng tác của mình trên cô gái trẻ trước mặt.

Cuối cùng Trân Ni cũng xuất sắc qua được vòng phỏng vấn của Tú Anh.

Khi biết hoàn cảnh hiện tại của Trân Ni, Tú Anh đã đề xuất cô nên tham gia lớp học bồi dưỡng cho nhân viên của công ty bên nước ngoài
Với cô lúc này có thể rời xa thành phố này, rời xa mảng kí ức đau thương kia thật sự là rất tốt.

Hơn nữa qua đó cô còn có thể học tập, có thể tìm lại những kiến thức đã mai một trong 2 năm qua cho bản thân quả là điều tuyệt vời.

Một cơ hội hiếm có, ngay cả trong mơ cô cũng chẳng dám mơ.

Trân Ni không do dự chút nào, ngay lập tức đồng ý.

Quyết định ngay hôm sau sẽ khởi hành luôn.

Dường như trong suốt 2 năm làm vợ Phác Thái Anh cô chưa hề cảm thấy vui vẻ như bây giờ.

Cho tới lúc này cô mới biết niềm hạnh phúc của một người không nhất định phải đến từ người mình yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro