62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Chaeyoung vô cùng tỉnh táo nghe Jennie nói, không hề có dáng vẻ như bị những lời hoa ngôn xảo ngữ của cô đả động đến.

Nàng cười nhạt, không hiểu cô nói gì: "Jennie, chị đừng nói những câu đó để dỗ tôi vui. Ba tôi vẫn dặn tôi rằng đừng tin vào những lời hứa hẹn ong bướm của bọn chị."

Jennie ngậm miệng, quả thật không còn gì để nói.

Cho dù cô nói gì, thì ở trong mắt cha Park đều là vì lừa nàng đi.

"Nhưng mà chị không giống họ, những gì em muốn chị đều cho em, không phải vì gạt em nên mới nói."

Nhưng mà Chaeyoung hiểu rõ bản thân mình nghĩ gì muốn làm cái gì, cũng hiểu rõ Jennie có thể cho nàng cái gì.

"Vài thứ chị cho kia đối với tôi hiện tại mà nói đều là dư thừa. Chị hiểu không? Tuy rằng tôi thích chị, nhưng tôi không cần chị nữa."

Ở trong tình yêu, khi mình không cần nữa thì mọi thứ đều là dư thừa.

Jennie cảm thấy thất bại không thể nghi ngờ, vì thế sắc mặt càng u ám.

Có lẽ cô đưa ra lời hứa quá nông cạn, có lẽ sự nhiệt tình của cô ở trước mặt Chaeyoung không có trọng lượng.

Tóm lại, Jennie dù có cầm chìa khóa "thích" này đi chăng nữa cũng không thể mở khóa được trái tim của nàng.

"Chị bảo đảm, từ đây về sau sẽ đối xử với em thật tốt."

Cô lục lọi trong đầu xem có gì có thể đả động được nàng, nhưng thứ gọi là ngôn ngữ này ở trước mặt tình cảm chân thật lại quá nhợt nhạt.

Tựa như tình yêu ở trong lòng cô như biển sâu sông rộng, chỉ cần nàng nhẹ nhàng kíƈɦ ŧɦíƈɦ một chút, thì có thể tạo ra sóng to gió lớn.

Nhưng khi nói ra thì tình yêu đó lại gầy yếu như dòng suối nhỏ, không có trọng lượng đáng kể gì.

Chaeyoung cười lắc đầu: "Thích là chuyện của chị, tôi không cần bất cứ sự bảo đảm gì của chị."

Những lời trong lòng cô muốn nói cũng không phải như vậy.

Em thích chị, đối với chị tới nói là một chuyện lớn, là một chuyện trọng đại, chỉ tưởng tượng một chút liền cảm thấy đó là chuyện vừa hạnh phúc nhất đời người lại vừa thống khổ nhất.

Sao em lại nói nhẹ nhàng không đáng nhắc đến như thế.

Jennie không hiểu vì sao nàng thích cô mà lại đối xử lạnh nhạt với cô, không hề nhiệt tình hay hào hứng gì cả.

Mà cô, lại vì thích một người, ngày ngày đêm đêm đều muốn nhìn thấy người ấy.

Trăm phương nghìn kế muốn tiếp cận nàng.

Không từ thủ đoạn muốn giữ nàng lại.

Bỏ hết tất cả khó khăn muốn ở bên nàng mãi mãi.

Đều là thích nhưng giữa bọn họ lại như cách nhau cả một đại dương.

Cô không hiểu, ánh mắt cô vô cùng ưu thương nhìn nàng: "Vì sao em thích, nói khắc chế là khắc chế, nói rời đi là rời đi. Vì sao đến chị thích, thì không thể được em để ý?"

Nàng không trả lời được vấn đề này: "Có lẽ lúc trước tôi có thể trả lời chị được, nhưng bây giờ tôi không trả lời được."

Jennie thở dài: "Nhưng làm sao mới có thể trở lại như trước kia?"

Chaeyoung lắc đầu, Jennie lẳng lặng ngồi đó nhìn nàng, vài sợi tóc bạc bị đèn chiếu xuống đặc biệt chói sáng như năm tháng không chút nào lưu tình mà cho cô một đao.

Nàng nhìn thấy trong mắt cô có hối hận, như là mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Khi Chaeyoung rời khỏi bệnh viện, tâm trạng không nặng không nhẹ, nàng cho rằng bản thân có thể tiêu sái như trong tưởng tượng, nói với Jennie rằng tôi thích cô thì sao chứ, tôi vẫn là Chaeyoung.

Rõ ràng cô thích nàng là chuyện mà nàng hằng mong ước, nhưng sau khi trải qua quá nhiều chuyện thế này rồi, nàng đã hiểu tình yêu không phải là toàn bộ trong cuộc sống.

So sánh một chút thì sự nghiệp, tôn nghiêm, phẩm cách tự tôn, mỗi một thứ trong đó đều quan trọng hơn cả tình yêu.

Nàng trải qua nhiều chuyện không vui mới hiểu được đạo lý này, cho nên dù có thấu hiểu, có tha thứ cũng sẽ không quay về lối cũ.

Nhưng cô không giống nàng, sự nghiệp, tôn nghiêm, phẩm cách tự tôn, cái gì cô cũng có, nhưng trước kia những thứ đó cô đều xếp nó trước nàng mới đưa đến kết cục bọn họ chia tay.

Hiện giờ hai người, một người liều mạng nhặt lên, người còn lại thì liều mạng vứt bỏ nó.

_____

Cha Park nói ngày mai đến, nào biết mới vừa sáng sớm hôm sau ông đã đến bệnh viện. Chaeyoung đoán chắc rằng tối hôm qua ông đã đến rồi.

Ông nhìn Chaeyoung như nhìn con gái ngoan của mình ra ngoài ăn chơi cả đêm không về, thần sắc rất nghiêm khắc.

Chaeyoung tự nhiên có chút chột dạ: "Ba, ba ăn cơm chưa?"

Cha Park trừng mắt liếc nàng một cái, hỏi: "Ngày hôm qua con làm gì?"

Ngày hôm qua?

Nàng say hết cả ngày hôm qua, đến tối mới tỉnh lại, nhưng chuyện này đương nhiên không thể nói với cha Park được: "Ngày hôm qua... ngày hôm qua con không có làm gì hết."

Cha Park xụ mặt: "Còn dám nói dối ba."

Chaeyoung nghĩ thầm, sao nhìn cha mình như biết cái gì đó rồi. Nhỏ giọng: "Chỉ uống chút rượu, sau đó ngủ một lát."

Quả nhiên cha Park nổi trận lôi đình: "Đồ nhãi ranh Jennie kia vậy mà dám lừa con uống rượu."

Chaeyoung: "..."

Vì để không có hiểu lầm không cần thiết, Chaeyoung chỉ có thể giải thích chuyện ngày hôm qua một lần, tuy cha Park không tin Jennie nhưng ông tin Chaeyoung. Sau khi nghe xong chuyện cũng hiểu mối liên quan lợi hại trong đó.

Hiểu thì hiểu, nhưng vẫn không vừa lòng: "Luôn miệng nói bảo vệ con, vậy mà lấy thân con ra mạo hiểm."

Chaeyoung im lặng không lên tiếng.

Cha Park đến phòng ICU thăm ông nội Kim, ở đó hơn hai mươi phút.

Lúc Jennie đi xuống, cô còn đang mặc đồ bệnh nhân, đôi môi tái nhợt không có huyết sắc, dáng vẻ thảm hại khác một trời một vực với Jennie lúc nào cũng uy phong lẫm liệt trong ấn tượng của cha Park.

Chaeyoung chỉ liếc nhìn ba mình một cái lập tức biết hôm nay Jennie khó tránh khỏi một kiếp nguy hiểm.

"Không ở trong phòng bệnh đợi đi, chạy xuống đây làm gì?"

Jennie lễ phép cười cười: "Nghe nói bác trai đến nên xuống dưới nghênh đón."

Cha Park như phiền chán cô, phất tay: "Không cần cô nghênh đón, bọn tôi đi ngay."

Jennie che giấu âm mưu đen tối trên mặt: "Bác trai đến vội, không bằng ở lại ăn xong bữa cơm chiều rồi đi, con gọi người đưa hai người về."

Cha Park liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của cô, cũng quyết ý sẽ không ở lại, lạnh lùng từ chối: "Không cần."

Jennie như không hiểu, vẫn cười như cũ: "Cơm chiều không ăn vậy ăn cơm trưa rồi hẳn đi."

Chaeyoung đứng phía sau cha Park, không xa không gần nhìn cô, thu tất cả những biểu cảm cô đơn, đau thương của cô vào mắt, nàng ở bên cạnh cô nhiều năm, luôn luôn có thể cảm nhận được cảm giác của cô đầu tiên.

Chaeyoung kéo góc áo cha Park, đang chuẩn bị nói cái gì đó, bị cha Park trừng mắt nhìn một cái.

Đối với dáng vẻ muốn nói lại thôi của hai người bọn họ, cha Park đúng là cũng có chuyện muốn nói.

"Vậy ăn xong cơm trưa rồi đi."

Jennie lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bảo người đi sắp xếp.

Cha Park cũng nhoẻn miệng cười một chút, nhưng trong ánh mắt không có ý cười.

Có cha Park ở đây nên Chaeyoung và Jennie không có thời gian ở riêng với nhau.

Đặc biệt khi ông phát hiện ánh mắt Jennie vẫn luôn nhìn con gái bảo bối của mình, ông dứt khoát bảo nàng đi ra ngoài, cùng ông đi dạo bên ngoài một chút.

Jennie giận mà không dám nói gì, hai người liếc nhau, Chaeyoung ngoan ngoãn đi theo phía sau cha Park ra ngoài.

Hai người đi ở trên nền tuyết, lẳng lặng mà đi tới không nói gì.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng rào rạt của nền tuyết khi bị dẫm lên dưới chân, khiến người nghe cảm thấy yết hầu phát ngứa, muốn nói cái gì đó.

"Ba, ba đừng nhăn mặt với Jennie như vậy nữa, ở lại đây là quyết định con nói với chị ấy trước."

Cha Park rất lý trí: "Nếu không phải ông cụ bị bệnh, con sẽ ở lại sao? Nói đến cùng vẫn là Jennie có vấn đề."

Chaeyoung không phản bác, cúi đầu, dẫm lên tuyết, im lặng không lên tiếng.

Cha Park dừng lại, xoay người, vô cùng nghiêm túc hỏi nàng: "Con nói thật cho ba biết, có phải con muốn quay lại với Jennie không?"

Chaeyoung theo bản năng gật gật đầu, hai giây sau nhìn nơi xa ngây người, lại kiên định mà lắc lắc đầu: "Không phải không muốn, là nhất định không."

Khi cha Park thấy nàng gật đầu, sắc mặt cực kỳ phức tạp, sau lại thấy nàng lắc đầu, mới hơi tốt một chút.

"Nhớ kỹ câu trả lời ngày hôm nay của con."

Trong lòng nàng không quá thoải mái, cha Park nhắc nhở nàng: "Con và Jennie không phải cùng một loại người, loại người như nó bất luận muốn cái gì đều muốn toàn bộ, không chừa lại chút gì. Nếu con và nó còn ở bên nhau, nó sẽ không chịu đựng được con có sự nghiệp của con, cũng không cho phép con muốn làm gì thì làm cái đó."

Quả thật cha Park rất hiểu biết tính cách của Jennie, cô luôn muốn chiếm hữu toàn bộ Chaeyoung, bao gồm người của nàng, thời gian của nàng và tinh lực của nàng.

"Nếu hai đứa ở bên nhau, vẽ tranh sẽ biến thành trò cho con tiêu khiển chứ không phải công việc của con. Con có hiểu ý ba không?"

Chaeyoung gian nan gật gật đầu, nàng đương nhiên hiểu lời ông nói.

"Đừng vì nó mà từ bỏ sự nghiệp cùng với tự do bản thân vất vả mới lấy về được."

"Sẽ không."

Cha Park ý vị thâm trường: "Nhớ kỹ đã đồng ý lời ba nói."

Giữa trưa ăn cơm, không khí có chút trầm mặc.

Jennie ăn cơm có chút chậm, vừa ăn vừa cùng Chaeyoung nói chuyện, hình ảnh hài hoà không có cái gì ảnh hưởng.

Sau khi ăn xong, cha Park tằng hắn, Jennie buông đũa.

"Tiểu Chaengnói với tôi nó không muốn ở bên cạnh cô, cho nên mời Kim tiên sinh sau này đừng tuỳ tiện tiếp xúc với con bé, bảo trì khoảng cách chút."

Jennie rũ mắt, xoa xoa tay, sau khi giương mắt lại như biến thành người khác.

Khuôn mặt lạnh lùng, ngữ khí cũng càng thêm sắc bén, khiến cho người ta một loại cảm giác áp bách không rõ nguyên nhân.

"Bác trai là đang can thiệp vào cuộc sống tự do của Chaeyoung sao? Lúc trước luôn miệng nói chỉ cần rời khỏi con, Chaeyoung sẽ có tự do. Vậy cách làm hiện tại của bác có tính là đang giam cầm không?"

Tuy cha Park có thể nhìn ra được một ít thủ đoạn của Jennie nhưng nói về thương nhân trong đàm phán kinh doanh, ông không phải là đối thủ của cô.

"Tôi đương nhiên không giam cần con bé, con bé đi du học tôi cũng không có ngăn cản. Cũng chẳng sợ con bé sau này định cư ở nước ngoài hay con bé có lấy người nước ngoài đi chăng nữa tôi cũng không ngăn cản."

Nghe thấy bốn chữ "lấy người nước ngoài", trong mắt Jennie có tia tức giận lướt qua.

"Nếu bác không có gian cầm cô ấy, vì sao không cho cô ấy thích con?" Jennie dựa ra sau, cơ thể không còn căng chặt như vừa rồi nữa.

"Có phải bác cảm thấy mình còn rất vĩ đại, giống như vì con gái hy sinh nhiều như vậy, tự mình cảm động ư?"

Gân xanh trên trán cha Park ẩn ẩn nhảy lên, hai mắt đỏ au nhìn Jennie, ông sống lâu như vậy nhưng chưa từng bị người ta nói như thế.

"Jennie, cô câm miệng!" Chaeyoung lên tiếng ngăn cản, nàng nhỏ giọng nói với cha Park: "Ba, ba đừng để ý đến chị ta."

Cha Park cắn răng, gương mặt vì tức giận mà vừa run vừa đỏ: "Jennie, nội tâm cô xấu xa thì cũng đừng nghĩ người khác giống cô."

Jennie cười cười: "Nội tâm con là cái gì, con cũng không thẹn với lương tâm. Thích Chaeyoung cũng là đều bình thường."

Cha Park tức giận: "Cô cũng xứng."

Jennie đứng lên, nhìn thẳng cha Park: "Bác trai, con có xứng hay không là điều mà con mà Chaeyoung quyết định."

Chaeyoung nhanh chóng lôi cha Park đi, nàng sợ lát nữa hai người bọn họ sẽ đánh nhau.

Ra ngoài rồi Chaeyoung thở dài: "Hà tất gì ba phải nói vậy để chọc giận chị ta?"

Cha Park tức không nhẹ, cho đến nay Jennie cũng chưa từng đi sâu vào tranh luận với ông, hôm nay thiếu chút nữa bị tức đến té ngã.

"Nếu ba không chọc giận nó thì sao con có thể nhìn thấy gương mặt thật của nó được."

Chaeyoung cúi đầu hỏi: "Gương mặt thật gì ạ? Bị ba chọc tức nên nói câu thích con kia sao?"

Cha Park hừ một tiếng: "Nhưng nó có bị chọc tức đâu, tự mình chọc mình tức đây này."

"Ba, ba không phải loại người vô cớ gây rối, vì sao lại hà khắc với Jennie như vậy?"

"Nhìn nó không vừa mắt, không cần lý do."

Chaeyoung câm nín, được rồi, nhìn không vừa mắt xác thật không cần lý do.

Sau khi trấn an được cha Park, Chaeyoung đến phòng bệnh chào tạm biệt Jennie.

Phòng bệnh không có ai, nàng đi hai vòng ở bên trong, chuẩn bị đi ra ngoài.

Chưa kịp xoay người, đã nghe thấy tiếng khoá cửa phía sau.

Sau đó, Jennie xuất hiện ở vị trí cửa vào.

Nàng nhìn cửa: "Chị khóa cửa làm gì?"

Jennie rầu rĩ: "Nếu không ba em lại muốn nhào tới."

Chaeyoung cười cười: "Lòng dạ chị cũng đừng hẹp hòi quá, lời chị nói vừa rồi còn quá đáng hơn ba tôi nhiều."

Jennie đi đến ấn lấy bả vai nàng, giây tiếp theo cằm cô gác trên vai nàng: "Cho nên chị mới đến xin lỗi em."

"Không nên nói vậy với bác trai."

Bây giờ Chaeyoung không có cách gì với Jennie, mới vừa rồi trên bàn cơm còn mạnh mẽ với cha Park như vậy mà vừa quay đầu đã đến xin lỗi nàng, Chaeyoung thở dài, cảm thấy tính tình của cô càng ngày càng không đoán được.

"Lát nữa chị ra ngoài xin lỗi bác trai."

"Ba tôi cũng có điều không đúng, chị cũng đừng tức giận ông ấy, con người của ông ấy là như vậy đó, một mình ông ấy nuôi tôi từ hồi còn nhỏ xíu, ông ấy không thể để tôi chịu một chút ấm ức bào, cho nên hai người các người cãi nhau tôi không thể làm ông ấy mất mặt được."

Chaeyoung nói nhiều như vậy, đơn giản đều là đang nói lời hay thay cha Park.

Lại tuyệt nhiên không đề cập tới Jennie như thế nào.

Cằm Jennie cứ nhẹ nhàng để trên vai Chaeyoung như thế, không có trọng lượng, nhưng không muốn dịch chuyển.

"Em nói nhiều như vậy, nhưng vì sao không thể an ủi chị hai câu chứ? Ông ấy còn nói sau này em sẽ lấy người nước ngoài."

Chaeyoung không nghĩ tới vị này còn rối rắm vấn đề đó, dở khóc dở cười: "Tôi lấy người nước ngoài khi nào?"

"Lần trước đi Pháp, chị thấy em đứng chung với một tên đàn ông người nước ngoài."

Chaeyoung nhớ lại, lần trước bọn họ gặp mặt là ở khách sạn, mà đàn ông người nước ngoài tám phần là đồng nghiệp.

Dở khóc dở cười: "Đó là đồng nghiệp của tôi, làm sao tôi có thể thích người nước ngoài chứ."

Jennie bắt được trọng điểm trong đó: "Nói cách khác là em ở nước ngoài ba năm sẽ không yêu đương đúng không?"

Chaeyoung ngẫm lại lời mình nói, có liên quan gì nhau sao?

Thấy nàng không trả lời, ngữ khí Jennie khẳng định: "Em thích người nước ngoài?"

Chaeyoung: "Sẽ không, tôi không thích người nước ngoài, ở nước ngoài cũng không có ý định yêu đương."

Jennie cười một tiếng, như là thực hiện được gian kế gì đó, cô hôn lên cổ Chaeyoung một cái: "Nhớ kỹ lời em nói."

Sau đó Jennie để Chaeyoung đợi trong phòng bệnh, một mình đi tìm cha Park.

Hai người nói chuyện khoảng nửa tiếng, tâm trạng Jennie thoải mái đi ra, mà sắt mặt cha Park cũng tốt hơn rất nhiều.

Tuy Jennie không nỡ nhưng vẫn ra vẻ tiêu sái tiễn Chaeyoung đi.

Xe chậm rãi khởi động, mãi cho đến khi không nhìn thấy thân ảnh Jennie nữa, Chaeyoung mới hỏi: "Vừa rồi hai người nói gì vậy?"

Cha Park hừ một tiếng: "Nó nói mấy năm con du học, nó sẽ không đi quấy rầy con."

Tim Chaeyoung đập bịch một cái, sau đó nghe cha Park nói tiếp: "Điều kiện là... chờ sau khi con về nước, muốn ba đồng ý cho nó theo đuổi con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro