Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park gia hiện tại là đang nao nức chuẩn bị chiêu đãi chào đón cái đứa nhỏ Chaeyoung trở về. Khắp nơi trong nhà đều bày trí đẹp mắt như có hỉ sự mà hơn cả là Park lão gia còn đích thân chỉ thị.
" hừ, lúc con trở về cùng lắm là chỉ ăn một bữa cơm ở nhà hàng cũng không tới mức khoa trương như vậy "
Dohyun nằm dài trên sofa khẽ ai oán nói, đúng là không công bằng mà.
" con còn nói sao..người ta qua đó ăn học thành tài, con thì chơi bời lêu lỏng..thành tích học tập thì tệ hại còn nhém nữa dính tội cưỡng bức con gái người ta..nếu không nhờ quan hệ của Park Gia, con nghĩ mình có thể về nước sao"
Mợ ba của Park Gia là Jung Yuna khẽ trách móc nói, rõ ràng là sinh con trai địa vị trong nhà lại chẳng bằng một đứa con gái. Dohyun biết mình làm sai cũng không cãi nữa, vội cúi đầu tiếp tục xem phim.
" mấy giờ Chaeyoung đáp chuyến bay trở về, đã chuẩn bị người đón con bé chưa ? Bay dài như thế chắc chắn rất mệt "
Ông nội đi đến chỗ ba Park căn dặn.
" ba yên tâm, buổi tiệc cùng Chaeyoung đã được chúng con an bày ổn thỏa.."
Mẹ Park tiếp lời, sau đó vội cúi đầu xem xét danh sách khách mời.
" Manoban, Kim gia, Hong gia cũng sẽ đến..Đến lúc đó nhớ nhắc đến tên tuổi của mấy đứa nhỏ một chút.."
Ông nội căn dặn, phía chính diện của căn nhà còn treo tấm ảnh Chaeyoung ngày bé.
" Sooyaa ssi, bồ cậu ngủ chảy dãi ướt vai mình rồi.."
Chaeyoung thở dài nói, bên phải là Lisa, bên trái là Soojoo..bọn họ đích thị xem cô như cái đệm ngủ mất rồi.
Rốt cuộc thì sau một chuyến bay dài, phía tiếp viên cũng thông báo mấy bay sắp hạ cánh. Ba năm không có trở về, Chaeyoung đối với nơi này vừa thân thuộc cũng thập phần xa lạ.
" lát nữa chúng ta ai về nhà nấy sao ? "
Jisoo buồn bã hỏi.
" ủa chứ muốn về nhà ai, nhìn cái mặt bồ ba năm mình chán muốn chết rồi "
" nghe chưa, Soojoo ? Người ta chán bồ rồi.."
" Đừng có bẻ lái, mình là chán ghét bồ..Soojoo không liên quan, cả con khỉ thái ngủ suốt đường đi kia nữa "
" Mình sẽ nhớ mọi người lắm.."
Lisa đúng là thánh đâm ngang, Jisoo đỡ trán muốn tránh xa người yêu mình 3m. Gì chứ sao nàng lại yêu cái tên ngốc này vậy.
" Lisa Manoban, bồ chắc là quên rồi..nhà chúng ta cách nhau một con phố "
" vậy hả "
Lisa gãi gãi đầu, bộ dạng là thập phần ngốc nghếch nhìn bọn họ.
" cô chủ " × 4
Gia nhân của bọn họ rốt cuộc cũng đến, hành lí của bọn họ tính đến cũng là hơn sáu cái mỗi người..mà bên trong toàn là quà lưu niệm trở về. Tự thân vận động chắc đến chiều mất..
" được rồi, 6h tối nay.."
Chaeyoung làm động tác nhìn đồng hồ khẽ nhắc nhở sau đó sờ đầu nhỏ Soojoo chào tạm biệt rốt cũng chịu lên xe rời đi.
" xem ai chịu trở về rồi.."
Chaeyoung từ bên ngoài tiến vào, một thân vest tinh tế đẹp đẽ..nếu như mấy năm trước là cái vẻ đẹp thuần khiết, Chaeyoung hiện tại lại đẹp mặn mà khó cưỡng gấp bội.
" Ông nộiiiiii.."
Chaeyoung đi đến ôm lấy Park lão gia, gọi lớn. Xem ra dù lớn xác thế nào vẫn là đứa nhỏ.
" Con nhớ người muốn chết.."
Cô nũng nịu nói, ông nội yêu thương ôm lấy đứa cháu nhỏ, ánh mắt yêu thương đầy sủng nịnh.
" nhớ mà ba năm rồi mới chịu về đây với cái thân già này sao "
" còn không phải là muốn nhanh một chút muốn đem vinh quang về khoe với ông nội sao, tiểu Chaeng ngày nào cũng nhớ ông nội hết "
" dẻo miệng nhưng mà ta rất thích.."
" Ba, mẹ.."
Park ba và Park mẹ nghe tiếng cô từ trên phòng bước xuống, hốc mắt bọn họ không tự chủ đỏ hoe đi đến ôm lấy đứa nhỏ nhà mình.
" con nhỏ này, sao lâu như vậy mới chịu trở về.."
Ba Park khẽ oán trách nhưng cánh tay vẫn ôm lấy chặt Chaeyoung vào lòng.
" nè buông ra..tôi cũng muốn ôm Chaeyoung. Đứa nhỏ này nếu như con không trở về nhanh, ba mẹ còn định sang đấy bắt con về đấy.."
Mẹ Park dành lấy Chaeyoung từ tay ba Park sau đó lại phải nhường lại cho Junghyn cùng Jiyoon đứng đó.
" sao cái gì cũng thay đổi, chỉ là cứ lùn mãi như thế vậy "
Junghyun cùng Jiyoon ôm lấy cái tiểu bảo bối nhà mình, Chaeyoung dùng có lớn thế nào vĩnh viễn là tâm phúc của bọn họ.
" Hừ, hai người chỉ giỏi ăn hiếp em thôi..được rồi Hayul đâu..còn Rayul nữa, Minseo, Minguk..dì về rồi nè.."
Mấy đứa nhỏ phỏng chừng mấy năm lại lớn hơn rất nhiều, Chaeyoung ôm một lượt ba đứa. Bị ôm đến ôm lui đến mệt muốn đứt hơi.
" được rồi..đừng dành nữa để Chaeyoung nghỉ ngơi một chút tối còn phải dự tiệc.."
Chaeyoung hướng ánh mắt cảm ơn về phía ông nội, vẫn là ông thương đứa cháu này nhất a.
Rốt cuộc thì sau ba năm, Chaeyoung cũng được trở về nhà..nhìn căn phòng mấy năm trời vẫn bày trí như cũ. Xem ra là vẫn luôn được chăm sóc cẩn thận, ngã lưng lên giường ngay lập tức cô chìm vào giấc ngủ.
Park Gia hiện tại là đông đúc đến nghẹt thở, phía sân khấu lớn, bàn tiệc cùng thức ăn đã được chuẩn bị kĩ càng..thực đơn toàn những món vô cùng đắc tiền. Ấy vậy mà nhân vật chính vẫn còn ngái ngủ nằm trên giường..
" Chaeng, thay đồ nhanh lên nè.."
Hayul đi đến, lắc lắc cái đầu Chaeyoung qua lại gọi. Jiyoon đi phía sau thật sự là chán chẳng buồn nói nữa.
" Chaeyoung còn hai tiếng nữa buổi tiệc bắt đầu rồi..em mau tắm rửa, thợ make up đã chờ 1h rồi "
Chaeyoung dụi mắt khẽ bĩu môi vì giấc ngủ của mình bị cắt ngang. Gật gù đầu nhỏ tiến vào tolet.
" nói dì ấy là con thỏ lười lại không chịu.."
Hayul lí nhí nói, bộ dạng y hệt bà cụ non.
" cô Park, cô là người xinh nhất tôi từng gặp.."
Người make up e nghẹn nói, make up nhiều năm như vậy rốt cuộc là bị nhan sắc của người trước mắt làm cho rung tay..chỉ sợ lỗ mảng một chút kiệt tác trước mắt liền bị phá hủy.
Chaeyoung nở một nụ cười có lệ, hoàn toàn xem lời nói kia không để vào mắt..bởi vì là bị khen xinh đẹp nhiều đến mức phát nhàm rồi.
Bộ váy trắng đẹp đẽ ôm sát cơ thể đẹp đẽ đến hoàn mĩ, Chaeyoung hiện tại như một nàng công chúa khiến người ta kinh động không thôi.
" cũng không phải là kết hôn..có cần cầu kì vậy không ? "
Chaeyoung bất bình nói, vai trần bị hở lộ ra cảnh xuân lấp ló..một cơn gió đi qua đều cảm giác lạnh đến thấu xương.
" trang phục là do ông nội chọn.."
" đích thân ông lựa sao ? Có lộn không vậy, ông mà để tâm mấy chuyện này.."
" tất cả bữa tiệc hôm nay từ cách bày trí đến trang phục của em đều là do ông nội tỉ mỉ chọn lựa, ông nội thật sự rất thương em.."
Nghe Jiyoon nói, lòng Chaeyoung lại dâng lại một chút xúc động khó tả.
" Chaeyoung, con xong chưa ? "
Mẹ Park gõ cửa từ tốn hỏi.
" đều ổn thỏa cả rồi mẹ vào đi.."
Mẹ Park đi vào theo sau đó là Park lão gia cùng ba Park.
" thật sự là như chờ người ta đón dâu, sao mẹ lại xúc động muốn khóc như vậy chứ.."
" Hyun Myung, con nhìn xem con bé lớn lên liền giống ai.."
Ánh mắt ông nội yêu thương nhìn cô, trong lời nói hiện lên một tia tiếc nuối khó tả.
" Chaeyoung, con thật sự là giống bà nội y đúc "
Ba Park cảm thán nói. Có lẽ vì thế cho dù Jiyoon cũng là cháu gái, Chaeyoung từ nhỏ lại được ưu ái hơn hẳn. Chung quy cũng vì gương mặt cùng tính cách của cô đều y hệt bà nội.
" bà nội mất lúc Chaeyoung còn chưa kịp sinh ra nhưng bà thực sự rất thương con, tên cũng con là do bà nội đặt, đến lúc mất đi bà vẫn là tiếc nuối không thể nhìn thấy đứa nhỏ này.."
Ông nội đau lòng nói, làm bầu không khí lan tõa một tia buồn tẻ khó tả. Phía bên ngoài gia nhân cất giọng gọi, khách khứa cũng là đang bắt đầu đến dần.
Trừ Chaeyoung được đặc cách ở trong phòng, bọn họ đều bước ra ngoài chuẩn bị tiếp khách. Không lâu sau đó, cánh cửa mở ra lần nữa ba thân ảnh trong ba chiếc váy đẹp mắt vui vẻ tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro