Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm sau là cuối tuần, Jennie hiếm khi ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao mới uể oải thức dậy.

Tối hôm qua cuối cùng cũng là Park Chaeyoung trả tiền, cô ấy nói đó không tính là một bữa tiệc lớn, sau này còn phải mời cô ấy đi ăn một bữa lớn thật sự; cô ấy nói canh heo hầm đậu tương uống ngon lắm, cô ấy còn muốn uống; cô ấy nói Jennie tại sao lại có thể ngốc đến như vậy; cô ấy nói...

Kim Jennie dúi đầu vào trong chăn, không hiểu vì sao trong tâm trí lại ùa đến nhiều cái "cô ấy nói" đến như vậy, trước mắt còn hiện lên vẻ mặt không đổi sắc hoặc đùa giỡn hay dáng vẻ hểnh mũi cười của cô ấy.

Chắc chắn là bị bệnh rồi? Cô lại nghĩ có nên nhắm mắt lại ngủ một lúc nữa hay không, từ nhà bếp liền truyền đến chất giọng cá heo tông cao của Nayeon.
"Chị Jennie."

Kim Jennie trở mình, tính giả vờ lơ luôn cái giọng rõ ràng quá mức ân cần này.

Giọng tông cao của Nayeon thật đúng là khiến người ta chịu không thấu, cũng không biết Mino làm sao mà lần nào cũng xem như âm thanh của tự nhiên mà thưởng thức, cũng không có dễ nghe như cái giọng băng sơn kia, lạnh thì có lạnh đó, nhưng lại chính là loại hương vị có thể hấp dẫn người khác.

Khoan đã, tại sao cô lại nghĩ đến người đó?

Kim Jennie hoảng hốt gục đầu, vùi mặt mình vào sâu trong chăn.

Nhưng Im đại tiểu thư dường như cũng không có nghĩ cứ như vậy mà buông tha cô, chất giọng càng lúc càng vang lên lanh lảnh, càng ngày càng cao, có một chút cảm giác như tiếng gọi lấy mạng liên hoàn. (liên hoàn đoạt mệnh call =)) ~)

"Chị Jennie... Chị Jennie... Chị Jennie..."

"Có chuyện gì? Gọi thêm nữa thì hồn chị cũng bị em kêu ra mất."

Kim Jennie lắng nghe, thật sự không có cách nào tiếp tục trốn, vén chăn lên, mang dép lê vào, chậm chạp uể oải bước đi.

"Chị Jennie, chị cũng nên rời giường đi." Im Nayeon bất mãn dùng ánh mắt liếc cô,

"Tối qua trở về vui vẻ như vậy, còn uống rất nhiều rượu, chị đi đâu chơi vậy?"

"Hữm? Không đi đâu hết, chỉ là đi ăn khuya với bạn thôi." Vừa nghĩ đến tối qua, khóe miệng Jennie vô thức mà cong lên mỉm cười.

Ăn khuya thôi mà cũng vui vẻ đến như vậy? Nhất định là đi với Sếp Kim rồi. Người con gái đang yêu này...Im Nayeon lắc đầu, mang tạp dề vào, ánh mắt long lanh nhìn Kim Jennie.

"Chị Jennie hầm canh ngon như vậy, hôm nay dạy em hầm canh đi."

Hả? Đưa tay lên che miệng đang ngáp liên tục, vụ gì đây?

"Đầu tiên em rán cá cho thơm rồi bỏ nó vào trong nồi canh, sau đó cho thêm 80 gram Hà Thủ Ô, 60 gram Đương Quy, 3 miếng gừng, vặn lửa lớn nấu cho sôi sau đó chỉnh lửa nhỏ hầm trong ba tiếng, uống canh này có thể làm cho tóc đen tuyền còn giúp dưỡng da dẻ mịn màng..." Jennie cầm công thức hầm canh, dựa vào tường, đọc ra giống như y muốn chứng minh việc này chán muốn chết đi được.

Nayeon ở một bên lại cuống cuống tay chân. "Từ từ, chậm chút, em không thể nhớ kịp."

Jennie khép sách lại, nhàm chán mà ngáp cái nữa, mình nói giúp em ấy hầm canh thì em ấy lại không cần, còn nói không phải tự tay mình hầm canh thì sẽ không có ý nghĩa. Bây giờ ở đây kêu mình đọc công thức hầm canh, thật đúng là quá nhàm chán đi.

"Có cái gì cần nhớ đâu, em trực tiếp photo lại công thức hầm canh này là được rồi, không phải sao?"

"Không được, không được." Nayeon đối với chuyện ghi nhớ này đặc biệt vô cùng nghiêm túc,

"Không viết lại thì sẽ không nhớ được, em cũng không muốn hầm canh sai đưa cho Mino."

"Em thật đúng là phiền phức." Jennie uể oải lắc eo,

"Mấy nay em tham gia lớp dạy nấu ăn, lại còn xem mấy cuốn sách công thức dạy nấu ăn, em làm gì đối xử tốt với Mink quá vậy."

"Tất nhiên rồi, bởi vì Mino đối xử với em rất tốt nha." Vừa nhắc đến bạn trai tốt 'thập nhị tứ hiếu' của mình, lòng Nayeon liền vui phơi phới. "Ảnh không chỉ lo lắng cho em còn luôn làm cho em bất ngờ, có thiệt nhiều chiêu trò. Giống như buổi tối hôm đó, ảnh nói muốn dắt em đi ăn món tráng miệng, sau đó thì đi ngang qua tiệm áo cưới, em mới biết được thì ra hình cưới của tụi em đã trở thành bảng hiệu của tiệm đó, còn được đặt ở trong tủ kiếng."

"Ba lần, ba lần rồi... Cô đương sự của tôi." Jennie bất lực nhìn Nayeon, hay tay chắp lại với nhau. "Cái đoạn khẩu cung này của em chị nghe ít nhất cũng đã ba lần, nghe đến chán luôn rồi, xin em có thể buông tha cho chị hay không?"

"A, phải không? Ò ò, còn có một lần, ảnh đưa em đi Dream ăn tối..."

Lại tới nữa!

Kim Jennie trợn tròn mắt, phóng đại nét mặt thở dài, lắc đầu đi ra ngoài.
Nayeon bám riết không tha ở phía sau, giọng ồn ào liên miên không dứt:

"Chị biết không, Dream nổi tiếng là có bầu không khí lãng mạn, đột nhiên người phục vụ cầm một bó hoa tặng cho em, thì ra từ đầu là Mino đã chuẩn bị để tặng cho em!"

"Một bó hoa thôi mà, bạn trai tặng hoa cho bạn gái cũng không phải là chuyện lạ." Jennie ngồi trên ghế sofa, nhún vai.

"Không phải như vậy nha, ảnh còn tặng cho em một hộp chocolate nữa..."

Kim Jennie cong môi chen vào nói: "Chocolate thì càng tầm thường hơn, mùi rượu, cánh hoa, dát vàng, trước đây chị cũng nhận nhiều lắm."

Cô chọc ghẹo Im Nayeon.

"Cô hai, mấy cái này không phải rất bình thường sao? Em có cần phải làm ra vẻ mặt tán dương như chuyện đó là vĩ đại nhất không?"

"Không phải đâu, chị nghe em nói hết trước đã." Nayeon bất mãn với thái độ của cô, ném cái gối vào người con gái thể hiện vẻ mặt 'không có gì quan trọng' này. "Hộp socola đó, viên nào cũng được gói bằng bao bì màu sắc khác nhau, ảnh còn kêu em gỡ từng viên một ra, thì ra có một viên gói chiếc nhẫn cưới trong đó, lúc đó em hạnh phúc muốn ngất luôn!" Nayeon múa may tay chân miêu tả sinh động như thật,

"Ảnh còn quỳ xuống cầu hôn em ở trước mặt mọi người, em rất hạnh phúc, ảnh thật sự lãng mạn lắm."

"Ừ ừm." Kim Jennie gật đầu cho có lệ, "Khoan đã." Cô đột nhiên nắm được trọng điểm, thẳng người dậy,

"Không phải lúc trước em nói Mino cầu hôn em lúc hai người đi coi nhà sao? Sao bây giờ lại biến thành nhà hàng vậy?"

"Đúng vậy, lúc đó ảnh có cầu hôn em. Nhưng mà em vô đã nói thẳng là không được lãng mạn, ảnh mới cầu hôn em ở Dream một lần nữa, ngọt ngào lắm!" Im Nayeon che mặt cười bẽn lẽn.

Tuy rằng em lấy gối che mặt của em lại nhưng cũng không thể nào giấu được bầu không khí không lúc nào không hạnh phúc của em nha!

Kim Jennie rất muốn chửi thề, nhưng cũng may kiềm chế lại được. Cô ôm gối, nằm rũ rượi trên ghế sofa, bên tai vẫn vang lên tiếng lải nhải của Nayeon, nhưng cô dần dần lại rơi vào trầm tư.

Nhớ lại, cô và Jongin quen nhau cũng khoảng hơn nửa năm, cũng thường xuyên đi đến một vài nhà hàng lãng mạn để ăn cơm, nhưng dường như bản thân Jongin cũng là một người rất hiếm khi lãng mạn, luôn rất lý trí. Thật lòng mà nói, lúc trước không phải bởi vì cô coi trọng điểm ấy mới quen với anh sao. Nếu như chỉ cho cô chọn giữa tình yêu và công việc, cô cũng sẽ không chút do dự lựa chọn công việc. Có lẽ, cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, trời sinh không có hứng thú với chuyện nũng nịu ân ái. Nhưng bây giờ, nghe giọng Nayeon tràn ngập hạnh phúc kể những chuyện giữa em ấy và Mino, cô tự nhiên cũng có một chút ảm đạm.

Sự bận rộn liên tục của hiện tại, cuộc sống luôn xoay quanh công việc, thật sự là điều cô mà muốn hay sao?
Chuông điện thoại di động bất thình lình vang lên, khiến một người đang say mê nói và một người đang suy nghĩ ngẩn ngơ giật nảy mình. Jennie nhìn trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Jongin", hơi do dự, mới nhấn nút trả lời. "Alo?"

"Jennie, tối nay chúng ta đi ăn ở Dream đi, anh đã đặt chỗ rồi, có muốn anh đi đón em không?" Giọng Kim Jongin có chút hào hứng truyền đến.

Kim Jennie chớp mắt mấy cái, tại sao cũng là Dream? Nayeon ở bên cạnh rõ ràng cũng nghe thấy, cảm thấy thú vị chớp mắt nhìn cô.

"Không cần, em tự đi được rồi." Một lát sau, cô chậm rãi trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro