Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù bị người đẹp bắt quả tang, nhưng Jennie cũng không hề cảm thấy xấu hổ mà còn vô cùng tự tin bước tới chỗ của Chaeyoung. Jennie nở một nụ cười quyến rũ rồi chìa tay ra vô cùng lịch thiệp.

- Chào em, tôi là Jennie Kim. Rất hân hạnh được làm quen !

Nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của Kim Jennie, Chaeyoung chán ghét không thèm đáp lại rồi lướt qua cô đi lại bàn ăn ngồi.

Lúc này đây, Kim Jennie thật sự rất sửng sốt đó ! Cô là ai chứ ? Là Kim Jennie, chưa có ai dám phớt lờ cô như vậy hết !!!

Mặc dù không hài lòng về thái độ của cô gái kia, nhưng Jennie thừa nhận mình không thể bỏ qua con mồi ngon này. Dĩ nhiên, một cô gái với túi da hoàn hảo như thế thì có quyền được kiêu kì rồi. Bước chân của Jennie cũng vô thức đi theo cô gái kia. Cô ngồi xuống đối diện cô gái kia.

- Hey ! Sao em lại phớt lờ tôi vậy ? Ít ra thì đây là lần đầu chúng ta gặp, tôi nghĩ mình cũng chưa làm gì đắc tội với em mà.

Câu nói của Jennie đã thành công thu hút sự chú ý của Chaeyoung.

- Yeah phải rồi ! Jennie Kim chị thì hay rồi, chị là nhất, chị là nhất luôn đó !

- Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói thưa cô Kim. Tôi không thích nói chuyện với người lạ.

Đây là lần thứ 2 cô gái này khiến cho Jennie bất ngờ vì sự lạnh lùng của cô ấy. Dường như có điều gì đó thúc đẩy cô không được bỏ cuộc trong việc cố gắng tiếp cận cô gái này.

- Bây giờ lạ thì sau này quen thôi. Tại sao đó giờ tôi lại không thấy một cô gái xinh đẹp như em ở trong công ty này vậy ? Lần đầu tiên em đến đây sao ?

- Phải ! - Rosé trả lời và vẫn tiếp tục chăm chú với phần ăn của mình.

- Wow vậy em đến đây thi tuyển làm thực tập sinh à !!! - Jennie chớp chớp mắt nhìn Chaeyoung

- Ừm

Jennie thật sự rất muốn tức giận với thái độ của cô gái kia nhưng mỗi lần nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy thì lòng cô lại mềm nhũn.

- Tên em là gì ? - Jennie vẫn tiếp tục kiên nhẫn với người đối diện

Nhận ra thái độ của mình nãy giờ có phần hơi quá, Chaeyoung thở dài một hơi trong lòng.

- Tôi tên Park Chaeyoung. Và giờ thì nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước thưa cô Kim. Tôi cần chuẩn bị cho phần thi của mình.

Chaeyoung nói một tràng rồi đứng dậy bỏ lại một Kim Jennie ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Giọng nói đó, mình muốn nghe cô ấy nói nhiều hơn. Thật quyến rũ. Mà sao cái tên Park Chaeyoung nghe quen quen vậy ???

Như nhớ ra điều gì đó, Jennie lấy điện thoại ra gọi điện cho trợ lý của mình.

"Trợ lý Kang, anh lập tức tra cho tôi lý lịch của người tên Park Chaeyoung trong danh sách thi tuyển thực tập sinh"

"Tôi đã rõ, thưa giám đốc"

Jennie cúp điện thoại với một nụ cười tự đắc trên môi.

- Park Chaeyoung sao ? Xem ra em phải tập quen dần với tôi đấy !

---------------------

Việc gặp lại Jennie vốn dĩ nằm trong dự đoán của Chaeyoung, chỉ là cô không ngờ gặp lại nhanh như vậy.

- Kim Jennie chết tiệt, thật sự khó ưa ! Cái gương mặt tự mãn đó là gì kia chứ ? Xinh đẹp, giàu có thì giỏi lắm sao ?

Chửi rủa Jennie được một lúc thì Chaeyoung cũng được một staff lại gần nhắc nhở là sắp tới phần thi của cô. Nhìn thí sinh vừa mới bước ra với gương mặt đầy thất vọng thì cô biết mình cần phải tập trung để có một bài thi hoàn hảo.

- Thí sinh Park Chaeyoung, mời cô vào trong đã đến phần thi của cô.

Nghe đến tên mình, Chaeyoung gật đầu lễ phép với staff rồi tiến vào khu vực thi và một lần nữa Chaeyoung lại tái ngộ Jennie lần thứ 3 trong ngày.

- Park Chaeyoung, 19 tuổi đến từ Úc. Hôm nay em sẽ cho chúng tôi thấy tài năng gì của bản thân nào ? - Jennie vừa hỏi vừa nhìn Chaeyoung chăm chú.

- Xin chào ban giám khảo, hôm nay em xin được phép biểu diễn khả năng hát của mình - Chaeyoung cúi chào BGK rồi đáp lời thật điềm tĩnh

- Vậy sao ? Em sẽ hát bài gì ?

- Em sẽ hát ca khúc Slow Dancing In A Burning Room của John Mayer - Vừa nói Chaeyoung vừa lấy guitar ra

- Em còn biết chơi cả nhạc cụ cơ à ? Được rồi em bắt đầu phần thi của mình đi - Jennie lúc này thật sự không giấu nổi vẻ phấn khích của mình đối với cô gái kia nữa rồi, những người còn lại cũng thật thắc mắc tại sao hôm nay giám đốc của họ hào hứng đến vậy trong khi đây là phần cô ghét nhất vào mỗi năm.

"It's not a silly little moment
It's not the storm before the calm
This is the deep and dying breath of
This love that we've been working on
Can't seem to hold you like I want to
So I can feel you in my arms
Nobody's gonna come and save you
We pulled too many false alarms
We're going down
And you can see it too
We're going down
And you know that we're doomed
My dear
We're slow dancing in a burning room..."

Khoảnh khắc Chaeyoung cất tiếng hát của mình lên, không gian xung quanh như lắng đọng lại. Kim Jennie cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô đã trông chờ vào một giọng hát hay với chất giọng quyến rũ kia nhưng trên cả mong đợi của cô đây là giọng hát của một thiên thần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro