7, 6 - DAYS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung bấm máy gọi tới phòng làm việc của Kim Jennie. Cô đã xin nghỉ việc. Vậy, cô định chuyển đi là thật. Cô định cắt đứt mọi liên lạc với em sao? Sáng nay, rõ ràng cô còn cùng em ra khỏi nhà cơ mà? Ý nghĩ cô đi cùng người khác khiến Chaeyoung thấy khó chịu trong lòng.

Em lập tức quay về nhà. Vừa tới cổng đã nghe thấy tiếng đàn ông cười nói. Chaeyoung nắm chặt tay lái. Song rất nhanh, em biết được đó chẳng qua là một thằng nhóc chưa lớn.

"Giày người yêu chị đẹp đấy!"

"Nên em đánh xi cẩn thận vào cho chị. Mà này, giày hãng nào thì đẹp mà bền nhất?"

_____________

Cứ như vậy, Chaeyoung phát hiện cô đang chỉnh trang lại tất cả đồ dùng sinh hoạt của em, từ quần áo, giày dép.

Cô ấy sắp đi. Còn em đã làm gì cho cô?

Chaeyoung vòng xe lại, chạy đến trung tâm thương mại. Em chọn một bộ nữ trang tặng cô, ý nghĩ mua một bộ tặng Nancy cũng thoảng qua.

Em có thể sẵn tiện mua thêm một chiếc như thế, nhưng chắc chắn em không mua cùng một thứ cho họ. Còn lúc này, em vội về nhà để trao thứ này cho Jennie.

Cô ngỡ ngàng thấy em giữa trưa trở về nhà, ngỡ ngàng nhận lấy hộp quà từ tay em. Chưa biết bên trong là thứ gì, cô mân mê giấy gói...

Em lại mở hòm thư của cô, biết đâu lại biết được tình hình chỗ ở mới của cô. Dù sao, em cũng muốn biết, giúp đỡ cô khi cần.

Nhưng không hề có.

Chaeyoung đọc lại lần nữa bức thư sẽ gửi đến cho mình. Em phát hiện trong ngày đó còn có một bức thư khác sẽ gửi đi. Một bức thư cô gửi cho chính mình.

"Sơ Ariana Grande nói yêu một người là phải để người ấy được tự do, mẹ tự do đến với tình yêu của mẹ thì cũng nên mừng cho bà, đừng nên hận. Và giờ đây, đã đến lúc để cho người thứ hai mình yêu bằng cả con tim được tự do. Em ấy sẽ hạnh phúc, phải vậy không?

Cứ rớt nước mắt đi. Để chúng xóa đi nỗi buồn nào. Rồi những kỉ niệm hãy vùi chúng thật sâu. Như lúc xưa hai đứa nắm tay cùng vượt qua biết bao khó khăn vẫn luôn dành cho nhau những ngọt ngào, những ấm áp như thế.

Hãy cảm ơn những năm tháng qua, em đã để mình bên cạnh chăm sóc, quan tâm đến em, cho mình cảm giác của một gia đình. Cả hai đều đã thay đổi.

Bản thân mình cũng đã dành nhiều thời gian cho những công việc khác hơn là chính bản thân em. Năm năm cũng đủ để em quên đoạn tình cảm này. Có lẽ, năm năm sau, mình cũng sẽ làm được.

Tình là chuyến đi. Không phải là đích đến. Giờ đã đến lúc phải giã biệt.

Tự do đến với cô gái đó và hạnh phúc em nhé. Chị không muốn nhìn em như một cái xác không hồn. Chị muốn nhìn thấy em vui vẻ và sảng khoái cười vang. Lâu lắm rồi không gặp lại người đó em nhỉ, người đã từng là người phụ nữ của chị.

Em à, chị đi đây.

Không còn chị, em hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng bận tâm đến chị. Cái gọi là trách nhiệm đến đây cũng hết rồi. Chị ở nơi xa luôn chúc em hạnh phúc."

Đến tột cùng, cô vẫn không muốn em áy náy, trách cứ bản thân. Chaeyoung chua xót. Trong tiết trời se lạnh, em ngồi chậm rãi nhả khói thuốc.

Cô mang một chiếc áo choàng lên vai em.

===============
TO BE CONTINUED •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro