10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện trở về quỹ đạo vốn có của nó, cho đến một ngày mọi người nhận được tin Chaeyoung bị ngất ở trường quay. Jisoo và Lisa nhanh chóng chạy đến bệnh viện xem xét tình hình, còn Jennie phải quay chụp xong shoot hình cuối cùng mới có thể đến bệnh viện. Nàng không hiểu sao tâm trạng cứ bồn chồn lo lắng, một Chaeyoung đang khỏe mạnh sao lại ngất ở trường quay được chứ.

Khi nàng đến bệnh viện, Jisoo cùng Lisa vẫn còn ngồi ở hàng ghế chờ, Lisa khóc đến sưng cả mắt, lòng nàng đang nóng như lửa đốt

" Em ấy sao rồi?"

" Vẫn đang ở phòng hồi sức"

" Tại sao em ấy lại ngất vậy? Chẳng phải đang rất khỏe mạnh sao?"

" Bác sĩ bảo em ấy sử dụng nhiều thuốc thuốc an thần trong một khoảng thời gian dài"

" Lỗi tại em, em không quan tâm chăm sóc cho cậu ấy..."

Lisa lại khóc nức nở, Jennie ngồi xuống cạnh Jisoo với tâm trạng rối bời. Nàng nhớ đến một cô gái tuổi 15 với nụ cười rạng rỡ, cứ liên tục quấn lấy nàng từ kí túc xá đến phòng tập, cho đến một ngày nàng vô tình đọc được nhật kí của em, em nói em thích nàng, không phải tình cảm giữa chị em cùng nhóm mà là tình yêu. Jennie hoảng loạn, nàng không biết phải đối diện với em như thế nào, để ngăn cảm tình cảm của em ấy Jennie bắt đầu hẹn hò với những chàng trai rồi dần dần né tránh em. Có những đêm bị đánh thức vì tiếng khóc thút thít từ giường bên, nàng biết em khóc vì nhớ nhà, vì áp lực luyện tập và sự lạnh nhạt của nàng nhưng Jennie nghĩ những gì mình đang làm là đúng, giữa họ không nên có tình yêu. Rồi dần dần cả hai trở nên xa cách, em ấy ngày càng lạnh nhạt với nàng, tuy điều đó là điều mà nàng muốn nhưng sao trái tim lại đau nhói khi em dùng ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn nàng.

" Tôi cần gặp người nhà của Park Chaeyoung"

Tiến bác sĩ cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Jennie, cả ba vội đứng dậy nhưng Jisoo là người lên tiếng

" Tôi là người nhà của em ấy"

" Cô ấy đã sử dụng thuốc an thần trong một thời gian dài nếu không phát hiện sớm có thể nguy hiểm đến tính mạng, bên cạnh đó cơ thể bị suy nhược trầm trọng kết hợp với làm việc quá sức đã khiến cơ thể không trụ nổi, nếu tình trạng này kéo dài sẽ rất nguy hiểm. Mong người nhà hãy chú ý hơn"

" Cảm ơn bác sĩ"

" Bệnh nhân đã tỉnh, mọi người có thể vào thăm"

Jisoo là người bước vào trong đầu tiên, nước mắt không kìm được chảy ra hai bên má, mới ngày hôm qua em ấy còn cùng Lisa đùa giỡn ở phòng tập, giờ đây lại phải nằm trên giường bệnh, Jisoo tự trách bản thân mình đã không quan tâm sóc tốt cho em ấy, trong nhóm Chaeyoung là một người nhạy cảm nhất, thế mà người làm chị như chị lại không để mắt đến em ấy thường xuyên, đứa trẻ đáng thương của chị đã phải chịu tổn thương và áp lực đến thế nào mà phải sử dụng đến loại thuốc kia chứ.

" Chị Jisoo, em xin lỗi. Em chỉ hơi choáng một xíu, không cần phải truyền dịch rồi nằm ở đây với đống máy theo dõi này đâu"

" Em còn giả vờ với chị đến bao giờ vậy Chaeyoung! Sao không nghe lời chị mà vẫn cứ sử dụng loại thuốc đó?"

" Em xin lỗi"

" Chị đừng trách em ấy nữa, Chaeyoung chỉ vừa tỉnh lại thôi mà"

Jennie đứng bên cạnh nói đỡ cho em. Cả căn phòng chìm trong yên lặng, Jisoo lau nước mắt xoay người ra ngoài

" Chị đi nhận thuốc cho em"

Lisa chỉ có thể ngồi cạnh em một chút rồi lại phải chạy lịch trình. Bây giờ chỉ còn lại em và Jennie, cả hai im lặng chẳng nói với nhau một câu nào, Jennie nhìn em, còn em lại ngước nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, em ngắm nhìn nó với đôi mắt vô vọng rồi nhẹ nhàng cất giọng, Jennie bị làm cho thức tỉnh và nàng nhận ra bản thân đã ngắm nhìn em quá lâu

" Chị cũng nên quay về đi, trời sắp mưa rồi"

" Còn em thì sao?"

" Em đâu còn là trẻ con nữa, em có thể tự lo được"

" Em tự lo cho bản thân đến mức phải nhập viện như thế này sao?"

Cuối cùng Kim Jennie cũng bị Park Chaeyoung chọc giận, nàng lo lắng cho em, muốn ở lại chăm sóc cho em nhưng em lại đuổi nàng về.

" Nhưng em không cần chị"

Jennie đứng hình khi nghe câu nói ấy, hốc mắt dần đỏ hoe giống như sắp khóc, người ta đã không cần thì nàng ở đây làm gì cơ chứ. Jennie cầm chiếc túi hàng hiệu bước nhanh ra khỏi phòng, cố bước thật nhanh đến gốc khuất ở cuối hành lang mới dám để những giọt nước mắt tràn ra. Tại sao em ấy luôn nói những lời khiến nàng tổn thương vậy.

Jennie bước vào nhà với gương mặt buồn bã, một phần là lo lắng cho sức khỏe của em, một phần là do những lời nói ấy.

" Đã xảy ra chuyện gì à Jennie?"

Nhìn thấy sắc mặt không tốt của nàng mẹ có hơi lo lắng hỏi

" Chaeyoung, em ấy... bị ngất"

" Ôi! Thế bây giờ con bé đang ở đâu?"

" Đang ở bệnh viện ạ, em ấy vừa tỉnh lại"

" Vậy là tốt rồi, đừng lo lắng quá, con cũng nên nghỉ ngơi đi"

" Vâng"

Jennie ngã người trên chiếc giường mềm mại đắc tiền của mình, nhớ lại ánh mắt lạnh lùng khi em nhìn mình, đây là điều nàng muốn mà, muốn em ấy đừng dành tình cảm cho mình nữa, nhưng nàng không muốn bị đối xử lạnh lùng như thế.

" Mẹ vào được không Jennie?"

" Vâng"

" Mẹ hầm cho con một phần soup gà và một phần mang đến bệnh viện cho Chaeyoung nhé, tội nghiệp con bé chẳng có người thân ở đây, những lúc này cần người chăm sóc như vậy mà..."

" Em ấy không thích gà... hầm cho em ấy một ít thịt sườn đi ạ"

Jennie nằm trằn trọc trên giường định nhờ quản lí đến lấy phần soup ấy đến bệnh viện nhưng hầu như mọi người điều bận, Jennie gọi trực tiếp cho quản lí của nhóm

" Hôm nay rất nhiều nghệ sĩ của công ty có lịch trình ở nước ngoài nên đang rất thiếu người, phải đến 1h khi đưa Lisa về nhà anh mới có thể đến bệnh viện được"

" Vậy còn quản lí riêng của em ấy..."

" Chayoung không có quản lí riêng, mọi chuyện con bé đều tự lo nên công ty không sắp xếp quản lí riêng"

" Có nghĩa là từ bây giờ cho đến lúc đó em ấy phải ở một mình"

" Đúng vậy, công ty hiện chưa sắp xếp được thêm người..."

Em ấy đều tự làm mọi thứ một mình ư? Những đêm luyện tập muộn cũng là em ấy tự mình về... rồi bây giờ lại phải tự lo cho bản thân ở bệnh viện, cổ họng nàng có hơi nghẹn lại, rốt cuộc em ấy còn tự trãi qua những gì nữa?

Jennie đến bệnh viện cùng bình giữ nhiệt trên tay, nàng có hơi e dè không biết có bị em ấy từ chối không, nhưng lần này nàng nhất quyết sẽ không yếu thế như ban chiều đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro