[5] ready for love (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung là một con người kênh kiệu và thích trên cơ người khác, nàng muốn đám nhóc học sinh kia phải nghe mình, phải sợ mình. Dính đến nàng có nghĩa là dính vào rắc rối nên chẳng ai dám trái ý, chỉ trừ Lisa. Chaeyoung đã nghĩ rằng con bé im ắng cuối lớp kia sẽ là nạn nhân tiếp theo của nàng cho tới khi nàng nghe tới cái tên, nhưng để làm em nhớ tới mình, nàng chỉ còn cách bắt nạt em, nàng giỏi nhất chuyện này mà.

Lời yêu nàng nói ra vì nàng thấy em thật sự mệt mỏi, nàng không muốn vì không thể học tốt mà em sẽ xa lánh nàng. Nàng phải liều nói rằng yêu em, dù nàng chưa đảm bảo cho em điều gì, nàng chỉ biết nàng muốn ở cạnh em mỗi ngày, nhìn thấy em làm nàng rất vui.

- Nếu mệt hãy nói em để chúng ta nghỉ ngơi, nếu khó quá hãy hỏi lại, em xin lỗi vì hôm qua đã tức giận với chị nhưng chúng ta hãy cố gắng nhé?

Lời động viên giúp Chaeyoung cảm thấy nhẹ nhõm hơn, buổi học cũng diễn ra rất suôn sẻ.

Jennie - Chị vốn thân với Lisa. Nay phải nhường Lisa cho Chaeyoung thì có phần khó chịu. Chị đã cảm mến Lisa nhưng không đến mức gọi là tình yêu, chị hiểu rằng chị chẳng thể làm đứa em này động lòng, chỉ là chị cảm nhận được Lisa không dành cho chị.

Việc không thấy người ta dành cho mình với việc mình có cảm mến người ta và vẫn thấy khó chịu thì đó là chuyện đúng thôi. Cụ thể khi chị muốn khoe tổng điểm cuối kỳ của mình với Lisa thì chị lại phải chứng kiến cảnh nhỏ đó và Lisa ôm nhau mừng rỡ. Tất nhiên không phải chị mà rất nhiều người thấy, thật sự chướng mắt.

- Ooh...Cẩn thận chứ cô gái

- Xin lỗi ạ. Ủa tiền bối...

- Chào em 😊

Con tim của vị tiền bối kia lại bồi hồi. Chị cũng đã thấy cảnh Lisa và Chaeyoung ôm nhau, và thấy luôn cả hình ảnh người chị từng thầm thương trộm nhớ đứng đó nhìn họ. Cảm giác tim có phần hơi bị bóp nghẹn nhưng khi bình tĩnh thì lại bồi hồi.

- Em làm gì vậy?

- À em đang cố gọi cho Jennie

Chaeyoung cau mày.

- Chúng ta đi ăn mừng riêng tại sao lại rủ cô ta?

- Chị sao vậy? E-Em nghĩ là càng đông càng vui, vả lại lâu rồi em--

- Không! Chị không thích nó!

- Chaeyoung, chị lại cọc cằn rồi đấy.

Có những sự chia tay đơn giản chỉ vì bên này nghĩ bên kia không hiểu chuyện và bên kia nghĩ bên này không yêu mình. Chính xác là Chaeyoung nghĩ Lisa không yêu nàng. Nàng nhạy cảm và khó ở khi Lisa nhắc đến người con gái thứ 3 trong cuộc trò chuyện của họ, nàng chiếm hữu và sẽ thổ lộ ra mặt sự khó chịu của mình dù có cố gắng giấu.

- Vậy hôm nay chúng ta đi cùng nhau trước nhé?

Có người đã hạ mình để yêu chiều nhưng lại có người bướng trong chính suy nghĩ buồn bực đó.

- Nhưng như vậy có làm em thoải mái? Em sẽ lo lắng vì hiện em vẫn chưa liên lạc được với cô ta đúng không?

Lisa cứng họng, đúng là như vậy. Người nghĩ nhiều hơn thường sẽ là người buồn hơn và điều này đang xảy ra với Chaeyoung. Nàng nhìn Lisa đứng trơ ra là nàng hiểu nỗi lo của Lisa dành cho Jennie lớn như thế nào, cũng đúng thôi, họ bên nhau nhiều hơn nàng mà. Nghĩ thật buồn, nhưng nàng như kẻ thứ 3 giữa họ vậy.

- Chị Chaeyoung, chị sao vậy?

Thấy Chaeyoung rưng rưng, Lisa chợt bất an, cô nắm lấy bàn tay của chị nhưng những gì chị làm là đẩy cô ra thật mạnh khiến cô ngã và khuỷu tay trầy xước. Nàng làm em đau nhưng ánh mắt lo lắng của em vẫn hướng về phía nàng, lòng nàng như bão tố. Chaeyoung chạy đi, Lisa la lớn tên nàng, xung quanh nhìn họ.

Được một lúc thì Jennie chạy tới, thấy Lisa bị trầy tay, chị lo lắng hỏi và đáp lại sự lo lắng đó là ánh mắt buồn cùng câu trả lời...

- Ta về thôi.

Hôm sau Chaeyoung không đến trường làm Lisa buồn nao lòng, cô biết mình cần gặp chị, chỉ sợ lúc này chị lại mộng tưởng rằng cô cũng có cảm tình với chị. Lisa có thích Chaeyoung không?

- Lisa!

Jennie gọi, chị thấy em thẫn thờ bước đi, từ trưa em đã như thế và em chỉ nói hôm nay hơi mệt, dù chị đứng lại nhưng em vẫn bước tiếp, bước đi nặng nhọc. Chị nhìn thấy tay em bị trầy, em đã chẳng than đau đớn, còn mặc kệ nó. Có lẽ mọi chuyện là liên quan đến Chaeyoung. Hình như em ấy đang nặng lòng vì Chaeyoung?

- Dạ? Ủa chị? Sao thế?

- Em đang suy nghĩ đến Chaeyoung đúng không?

- Gì?

- Em á! Là em đang nghĩ về Chaeyoung.

- Em? Em đâu có.

- Nói dối. Em không giấu chị được mãi đâu Lalisa.

- ...

Jennie thở dài, chị tiến đến nhìn vào mắt của em.

- Em đang sợ điều gì à?

Lisa siết chặt tay, quay mặt đi.

- Em không biết.

- Lisa à, chị cảm thấy rằng Chaeyoung hmm không biết em có nhìn ra được không nhưng cô ta đang trở nên hiền hơn và vui vẻ hơn khi ở với em. Chị cũng đã nghĩ có lẽ cô ta thích em, nhưng để thích mà vẫn theo đuổi và cố gắng thì chị thấy đó không phải là sự thích đơn giản đâu, có khi cô ta thích em nhiều lắm hoặc nói đúng là đã yêu em rồi. Hmm chị cũng chẳng biết chị có đang nghĩ đúng hay không nhưng nếu em nặng lòng vì Chaeyoung thì tại sao cả 2 không cùng nhau giảng hoà và nói chuyện?

Jennie thấy Lisa đứng yên 1 lúc thì đặt tay lên vai em. Bất chợt em làm chị giật mình.

- Cái hộp nhạc!!

Jennie còn chưa kịp định hình là Lisa đang nói cái gì thì Lisa đã ôm chặt lấy chị.

- Cảm ơn chị, giờ chị về trước đi.

Lisa quay lại trường lấy cái hộp nhạc trong tủ đồ của mình, cô đã giữ nó mãi mà quên trả. Cô sẽ đối diện với Chaeyoung, phải bình tĩnh đối diện. Cô cũng cảm thấy rằng sự vui tươi trong tâm hồn cô cũng nhiều lên khi gặp Chaeyoung. Cô lo lắng và mừng rỡ với những chuyện buồn vui xảy ra với nàng.

Hãy thả theo cảm xúc để xác minh nhé...

Gõ cửa mãi mới thấy người ra mở cửa, Lisa chưa kịp nói gì thì Chaeyoung đóng cửa lại, hại Lisa nhanh chặn chân bị kẹp 1 cái rõ đau.

Nhìn thấy Chaeyoung tiểu thư đau xót lo cho cô, rồi còn sốt xắng sơ cứu, Lisa mỉm cười. Bản chất của con người này đâu hề đầu gấu nhưng phải là người chị ấy thật sự quan tâm thì mới thế này chứ. Lisa đặt tay lên má của Chaeyoung làm Chaeyoung đứng hình. Chaeyoung gạt tay Lisa ra và nhìn em, nàng cau mày.

- E-Em đừng làm thế.

Chaeyoung giờ muốn chối từ tất cả nhưng trái tim nàng lại đập liên hồi.

- Chị thật sự yêu em chứ?

Chaeyoung chột dạ trước câu hỏi của em.

- Tối hôm đó...

- Em muốn gì?

- Tối hôm đó, chị thật sự nói thật?

- ...

- Em chỉ muốn chắc chắn, đó không phải là câu nói nhất thời.

Chaeyoung nắm lấy vạt áo của mình để ngăn cơn run rẩy. Nàng nhìn Lisa và muốn cố đoán xem Lisa đang muốn gì. Thấy sự khó hiểu trên mặt Chaeyoung, Lisa kéo cặp mình lại và lấy hộp nhạc ra. Cô nhìn hộp nhạc và nói những điều thật lòng.

- Em vẫn giữ nó cẩn thận, dường như chị không đòi lại, em chẳng biết do chị không nhớ hay chị thật sự muốn trả lại em...Nhưng em muốn trả lại chị, vì em đã tặng cho chị rồi với cả...em cũng muốn chị vẫn nhớ đến em.

Tim của Chaeyoung đã chẳng còn đập nhẹ nhàng trong lồng ngực mà nó đang từng nhịp rõ ràng. Những lời Lisa nói đều chậm rãi và ấn dấu vào tâm trí Chaeyoung làm nàng có chút hồi hộp khó thở.

- Em...Không...Chị thật sự cũng muốn em trả lại chị và nói những lời này. Thật sự...thì chị...chị xin lỗi đã tỏ ra thô lỗ với em.

Cả 2 lại rơi vào trầm tư và Chaeyoung chẳng biết phải nên nói gì, chân của em thì đang đau, nàng lại không muốn để em 1 mình.

- Em nghĩ bản thân mình cũng thích chị. Nó thật sự rõ ràng khi cảm xúc của em khi gần chị và kể cả khi nghe thấy tên chị nó lại vui vẻ. Em đã băn khoăn về—

Chaeyoung chặn Lisa nói tiếp bằng 1 chiếc hôn má. Em ngạc nhiên không nói nên lời, mặt dần đỏ lên.

- Nếu em đã nói thích chị thì còn chần chừ gì nữa chứ?

- Sao chị...chị lại...

- Mỗi ngày, chị cũng muốn em nhớ chị nữa. Chị yêu em...thật sự yêu em.

Lisa dãn cơ mặt khi nhìn vào mắt Chaeyoung, cô không muốn điều này là dối trá và cô cũng chẳng nghĩ ai muốn dối trá mà lại cố gắng và thể hiện nhiều như vậy. Cô ôm chị, một cái ôm thoải mái và hạnh phúc.

Sau hôm ấy, Lisa kể cho Jennie nghe và nhận được biểu cảm buồn từ chị. Dù vậy, chị vẫn hít thật sâu rồi gượng cười chúc mừng. Không phải chị buồn vì em không phải của chị nhưng chị buồn vì thời gian sau đó 2 chị em họ sẽ không còn sự thân thiết vì chị muốn giữ khoảng cách, chị không muốn vì chị mà làm cả 2 bọn họ có sự xích mích. Lisa cũng hiểu điều đó và cũng mong chị đừng quá xa lánh em.

Lisa cùng Chaeyoung về vào mỗi khi tan học. Jennie phải lủi thủi về 1 mình mấy ngày cho tới hôm cô lại gặp tiền bối.

- Vậy lúc tan học chị cùng em về nhé?

- Chị à, chị không phải làm vậy đâu.

- Chị biết em sẽ nói vậy mà, nhưng chị lại thấy em không hề muốn về 1 mình chút nào.

Jennie chẳng giấu được vì đúng là như vậy. Sự thân thiết của Lisa và Chaeyoung khiến cô cảm thấy mình như trở thành người thừa với em.

- Sẽ không phiền chị chứ?

- Nếu có thì tại sao chị lại tự đề xuất điều này chứ? Vả lại, Kim Jisoo này đã bao giờ nói mà quỵt với em đâu.

Sau 1 chút ngẫm nghĩ, sự tham lam đã chiến thắng cái áy náy. Jennie đồng ý với lời đề nghị của vị tiền bối ấy.

- TIỀN BỐI!!! ĐỢI EM VỚI!!!

Jisoo đang định lên xe buýt thì nghe tiếng Jennie. Chị quyết định chạy lại chỗ em.

- Thở đều trước đã cô bé.

Jisoo đợi cho Jennie lấy lại được nhịp thở bình thường rồi mới để em nói.

- Em có chuyện muốn hỏi.

- Hmm vậy em hỏi chị đi

- Dạo này chị luôn tốt với em như thế này là có lý do đúng không?

Jisoo im lặng nhìn Jennie, chẳng muốn giấu em, nhưng cũng không muốn mọi thứ sớm thế này xảy ra. Chị cũng mới cùng em đi bộ về sau giờ học được vài lần, đôi khi chị cũng cùng em ăn chơi thoải mái khi em rảnh. Việc ẩn dấu hàm ý thích em nó dễ lộ diện vậy à?

- Chị hiểu em đang nghĩ gì. Sao em không cho chị thêm thời gian hả Jennie?

- Chị và em quen biết nhau 1 năm, sau đó chị đi Nhật 1 năm, và giờ chị quay về đây vẫn muốn tìm gặp em. Chị muốn em cho chị bao nhiêu thời gian nữa?

Vậy là đã hơn 2 năm Jisoo thầm yêu Jennie rồi sao? Jisoo không muốn vồ vập, chị đã đơn phương em lâu rồi nhưng chị có thể tiếp tục việc này, còn em chẳng phải cần thời gian thích nghi với tình cảm chị dành cho em hả?

- Em nghĩ linh cảm của mình không sai và em cũng cảm thấy sẽ thật sai trái khi cứ đợi chị nói trước. Em thấy mình nên—

- Chị thích em.

- ...

- Chị thật sự thích em, Kim Jennie

Jennie cười tươi mãn nguyện. Cô ôm chầm lấy chị.

- Em biết mà, em biết lâu rồi.

Đúng là Jisoo ấm áp kia như một đồ ngốc vậy. Chị ấy thể hiện sự quan tâm đến Jennie rõ ràng tới mức trong sự nói chuyện ngây ngô đã lộ ra điều đó. Chỉ là Jennie đã không sẵn sàng và còn chậm 1 bước khi chị quyết định đi Nhật.

Khi chị ngỏ lời muốn cùng cô về nhà và quan tâm đến niềm vui của Jennie là cô cũng đủ hiểu chị không hề mất đi tình cảm với cô. Trong lời nói và hành động vẫn yêu chiều, tại sao cô lại không sẵn sàng cho cả 2 cơ hội chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro