[2] un-named (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 16 tuổi hả?

- Vâng thưa cô chủ

Roseanne nhếch mép cười, một con nhỏ gầy còm thế này, nhìn như cái cây, da dẻ thì đen nhẻm mà ba lại để nó hầu hạ mình sao.

- Tôi nói cho bé nghe, được ba tôi cưu mang nên hãy biết phép tắc, đã là người của tôi thì phải hầu hạ cho tròn

- Vâng ạ

- Tên

- Dạ...Là Lisa ạ

Roseanne nhìn vẻ nghèo khó của con hầu trước mặt mà cảm thấy chán ghét.

- Lisa cọ nhà vệ sinh đi

- Lisa đem đồ ăn lên đây

- Lisa đem rượu lên đây

- Lisa dọn phòng đi nhanh lên

- Lisa đồ này dở vậy???

- Lisa kiếm rượu nhanh điii

- Lisa!! Hôi quá!! Dọn nhanhh!!

- Lisa!!

Lisa tức tốc chạy qua phòng cô chủ, tối qua cô chủ về trễ, lại còn cùng một người đàn ông lạ, cả 2 quấn nhau với mùi rượu nồng nặc. Đây cũng đã vài lần Lisa thấy cảnh tượng này của cô chủ và cô rất sợ phải đi dọn phòng của cô chủ vào ngày hôm sau.

Roseanne khoác áo choàng rồi đi khỏi phòng, Lisa nhìn vào bên trong, mùi rượu và cả những chiếc bao cao su, quần áo cũng vương vãi. Trông phát gớm nhưng vẫn phải dọn. Cửa nhà tắm mở, một tên khá đô con, ăn mặc lịch lãm, thật khác với vẻ say khướt tối qua.

Hắn nhìn Lisa đang đơ ra nhìn, hắn cười hắt rồi phẩy tay ra hiệu cho Lisa cứ tiếp tục công việc của mình. Lisa cúi đầu rồi đeo khẩu trang và găng tay bắt đầu công việc.

- Xin lỗi đã làm cô phải cực

- Dạ?

- Ý là...chúng tôi...chuyện này

- À vâng...Không sao đâu ạ

Hắn im lặng một chút rồi đưa Lisa tiền

- Công việc quá cực khổ cho một cô gái như cô, phục vụ Roseanne chắc mệt lắm nhỉ?

Lisa lắc đầu nhẹ rồi lại tập trung, hắn cầm tay Lisa làm cô giật mình

- Hay về phục vụ tôi đi

- CHRIS!!!

Hắn giật mình buông tay Lisa ra, xong cười hắt, hắn nhìn Roseanne rồi lẻn qua đi mất không nói gì cả. Mặt Roseanne vẫn lạnh tanh, ánh mắt nhìn Lisa. Lisa quỳ xuống liên tục xin lỗi. Roseanne chỉ đến và âm thầm bạt một cái vào đầu người hầu của mình.

Đây không phải lần đầu, cứ hễ tức giận thì Roseanne luôn nhắm đến Lisa mà đánh, có khi còn kéo tóc, tát vào mặt. Lisa chỉ biết cúi mặt chịu trận. Đã được hơn 2 năm với lời hứa với ông chủ sẽ đền ơn vì ông đã cứu mạng mà luôn cố gắng phục vụ cô chủ.

Lisa hiểu Roseanne bị gì, cô chủ đã từng chứng kiến người cô yêu bị ba giết chết trước mặt. Từ đó Roseanne chẳng còn là một tiểu thư vui vẻ nữa. Roseanne bắt đầu sống kệ đời và chỉ biết bản thân mình.

- Dạ chào cậu chủ

Alex xoa đầu Lisa rồi đi vào nhà, bất chợt anh khựng lại rồi nhìn mặt Lisa.

- Lại bị đánh à?

- Dạ không.

- Thôi đừng giấu, tôi biết tính em gái mình. Xin lỗi vì gia đình tôi để cô phải chịu đựng một mình.

Cứ mỗi một tháng cậu chủ sẽ sắp xếp đến xem em gái mình sống thế nào. Anh đến là vì nhiệm vụ chứ cũng chẳng muốn. Mỗi lần đến chỉ toàn cãi vã to tiếng.

- Lisa!!!

Cô chủ chỉ ngồi đó, xoay nhẹ ly rượu rồi bất ngờ gạt xuống đất.

- Dọn đi rồi lên phòng tôi

Lisa dạ rồi đợi cô chủ đi khỏi mới thở dài. Sống cuộc sống không vui vẻ, không mục đích thì đâu vui vẻ gì. Nhiều lần cô chủ nói rằng chỉ muốn chết quách đi cho xong.

- Cởi đồ ra đi.

- Dạ?!

- Gì ngạc nhiên vậy? Để tôi xem tôi đã hành hạ cô có bao nhiêu vết trên cơ thể đó rồi.

Lisa chậm chạp cởi từng lớp trên người, từng vết bầm xuất hiện làm Roseanne thở dài ngao ngán. Lisa chắp tay sợ hãi và ngại ngùng, cô chỉ biết cúi mặt.

- Thu xếp và biến khỏi đây đi

- Không được ạ!

- Sao không?

- Em đã phục vụ cô chủ và phải đảm bảo cô chủ luôn được an toàn.

Roseanne cười hắt

- Alex sẽ đem 1 người thay thế cô đến vào tuần sau. Tôi đang đuổi việc cô đấy! Làm mãi không chán à? Tôi cũng cần hành hạ người khác chứ đâu dễ được tôi hành hạ. Hãy mừng vì cô không chết.

Lisa cũng hiểu nhưng chẳng biết nên vui hay buồn, rồi cô sẽ đi đâu? Có một cuộc sống tự do? Hay ít ra sẽ được về dinh thự lớn để phục vụ ông bà chủ.

- Vui không?

Lisa khựng lại, cô lắc đầu, thật ra là mừng chết đi được.

- Đúng là giả dối, thôi nhanh rồi biến đi

Lisa lại im lặng mặc đồ của mình thật nhanh chóng. Chỉ là vừa cầm vào nắm cửa, Lisa dừng lại, cô siết chặt nắm cửa nhưng không mở.

- Tại sao cô chủ lại thế này?

Roseanne đang nằm áp tay lên trán thì cất tiếng nói.

- Sao còn chưa đi?

- Hãy để em làm bạn với cô chủ, cô chủ đừng hành hạ người vô tội nữa được không?

- Biến đi Lisa, nhiều lời quá rồi.

- Hãy cho em 1 cơ hội được hiểu cô chủ.

Roseanne rục rịch rồi ngồi dậy.

- Vậy cô muốn chết?

Lisa im lặng

- Cô biết lí do tại sao ba tôi luôn chọn những cô gái mồ côi đến chăm sóc tôi không? Vì khi tôi có trong cơn tức giết chết họ thì họ cũng chẳng kiện ai. Cũng chỉ vì ba tôi muốn chuộc lại lỗi lầm cho phép tôi giết người khác vì ông đã từng giết người tôi yêu.

Nói xong Roseanne thở dài.

- Đừng để cô sẽ là người xấu số tiếp theo, tôi rồi sẽ chết thôi.

Lisa siết nắm tay mình lại. Đúng là cô mồ côi. Cô chẳng còn ai. Chỉ là trong khoảnh khắc này cô chủ không phải là cô chủ bướng bỉnh, nóng tính bình thường nữa.

- Hãy cho tôi được làm bạn với cô chủ.

- Lại đây.

Lisa tiến lại, Roseanne đập nhẹ tay xuống giường để Lisa cùng ngồi

- Sao cô không đi?

- Vì...Vì khi em nhìn cô chủ thế này...Em...Em đau lòng lắm.

Roseanne ngạc nhiên, chưa bao giờ cô thấy người hầu nào bị cô hành hạ suốt 3 năm như vậy lại có thể nói câu này.

Trán của Lisa vẫn còn vết bầm cũ, trên cơ thể vẫn còn vài vết chưa lành. Lisa liệu có phải con người không? Tại sao có thể nói chuyện thiếu suy nghĩ như thế chứ?

- Đồ ngốc! Rời xa tôi cô sẽ sống vui vẻ và thoải mái hơn đấy

- Em biết cô chủ không phải là người thế này. Dù sao cô chủ cũng nói cô chủ từng yêu mà.

- Cô biết tình yêu là gì không?

- Dạ biết, em cũng từng rất yêu gia đình của mình, nên hiểu việc mất đi họ là điều đau đớn. Chỉ là chúng ta cần thời gian để vượt qua thôi.

Một chút cảm động dần len lỏi trong Roseanne. Sao người trước mặt cô lại có thể nói chuyện hồn nhiên đến vậy. Roseanne nhớ rất nhiều lần Lisa bị đánh nhưng chỉ cúi đầu không nói, tất nhiên là như những người hầu khác nhưng hiện giờ Roseanne có chút xót thương cho Lisa.

Một giọt nước mắt nhẹ rơi, Roseanne chẳng còn biết mình đang làm đúng hay sai, cô nhướn người đặt môi mình lên môi Lisa. Không thấy Lisa phản kháng, cô nhắm mắt ngậm lấy môi dưới của con người kia, dần xích người lại.

Roseanne từ từ từng động tác, cô cầm tay Lisa đặt lên eo mình, một tay cô đặt lên má của Lisa sau đó thì mút bờ môi đó thật nhẹ. Chiếc hôn trở nên nhanh 1 chút khi Lisa biết phối hợp đáp trả chiếc hôn của cô chủ.

Khi biết sắp cạn hơi thì Roseanne chủ động rời ra. Cô thấy Lisa bắt đầu khóc rồi nói xin lỗi. Giờ Roseanne mới để ý, Lisa luôn xin lỗi, dù tất cả đều là do Roseanne làm quá rồi hành hạ Lisa. Thế nhưng chưa lần nào câu xin lỗi đó không xuất hiện cùng với hành động cúi mặt.

Roseanne nâng mặt của Lisa lên, cô lau nước mắt của Lisa rồi tiếp tục áp môi hôn lấy, môi Lisa nhẹ hé cũng là cơ hội để Roseanne luồn lưỡi mình vào, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau làm Lisa có sự rên nhẹ. Roseanne ấn lưỡi mình sâu hơn, cảm giác này cô đã lâu rồi không cảm lại, sự nhẹ nhàng. Có phải rằng cô đã sống cuộc sống vô cảm quá lâu, dù có làm tình và hôn với người khác nhưng vẫn không kiếm được sự hứng thú.

Lisa tự rời ra vì thiếu oxi, Roseanne mất hứng nhìn, Lisa lại tiếp tục xin lỗi, cô đứng lên vì sợ Roseanne nổi giận. Nhưng Roseanne chỉ im lặng rồi kéo Lisa ngồi xuống lại, tận tay gỡ từng nút áo của Lisa ra.

- Hãy thấy thoải mái. Tôi sẽ không đánh cô đâu

Roseanne thấy tay Lisa run thì cầm tay Lisa lên đặt nhẹ lên mặt mình, cô nhắm mắt để cảm nhận, bàn tay này đã chai sương sương rồi. Roseanne bất ngờ khi Lisa chủ động áp môi, trong lòng có chút vui liền đáp trả.

Dần quần áo của cả hai bị quăng ra mỗi phía, Roseanne nằm trên rê môi mình, Lisa ưỡn người bặm môi, tay của cô chủ cũng đặt ở nơi dưới đã ướt đẫm từ khi nào. Vì không muốn làm đau Lisa, Roseanne dừng lại.

- Hãy làm lại với tôi đi nhưng...nhưng hãy mạnh bạo lên

Lisa nuốt khan, Roseanne lại hôn lên môi con người ngây thơ kia. Trong lòng thật sự đau lòng. Cô đã từng một lòng một dạ chỉ có Jisoo, đến chết cũng sẽ chỉ Jisoo mới là người có thể chiếm được trái tim cô. Nhưng sao khoảng khắc này thật lạ, một người chỉ là osin, không thể sánh với Jisoo lại bất chợt làm Roseanne động lòng muốn hưởng thụ từng khoái cảm người này mang lại.

Cả hai người họ xong cuộc chơi nhưng vẫn nằm cạnh nhau. Roseanne như một đứa trẻ chui rúc vào lòng Lisa. Giờ Roseanne chẳng muốn quan tâm Lisa vốn là con hầu của mình nữa. Lisa nhẹ hôn lên tóc của Roseanne là cô cảm thấy ấm áp bất thường, tay Lisa cũng nhẹ vuốt tóc Roseanne như ru cho cô chủ của mình ngủ. Thật nhanh chóng Roseanne đi vào giấc ngủ...với một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro