[1] no mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đến là lúc thấy cô bé cùng mẹ đi ra khỏi xe. Lisa cố nhìn người mẹ. Chẳng phải vì cuộc sống đã làm người này chẳng còn được tươi tắn?

"Để tôi giúp cô"

Roseanne tròn mắt nhìn còn Lili vui vẻ

"Cô đã quay lại thật này. Cô ấy là Lisa á mẹ"

"Cháu không phiền nếu đem vào chứ?" - Lisa mỉm cười đưa bó hoa cho cô bé

"Xin lỗi, chúng tôi không nhận quà từ người lại. Lili, con vào nhà đi"

Lisa nhìn thấy được sự tức giận trong đôi mắt của người mẹ, Lili ủ rũ vào nhà. Đợi tới khi con mình vào trong, Roseanne mới xoa thái dương.

"Tôi không biết cô là ai cả và tôi chỉ cảm thấy thật lạ khi mỗi lần nghe thấy tên Lisa. Chính xác là cuối cùng sau khoảng thời gian rất lâu mới có một người tên Lisa đến tìm tôi. Tôi đã rất sợ bản thân mình và đi bác sĩ, rốt cuộc cô là ai?"

Lisa bắt đầu rưng rưng nước mắt, không phải là bị người kia to tiếng mà khóc, mà là vì người này nói chuyện không rõ ràng và đặc biệt là dù có che đi thì cũng không thể nào che hết vết sẹo ở cổ. Chưa kể bàn tay và một chút giọng nói cũng có phần giống với những gì cô mơ.

"Chúng ta có thể nói chuyện được không? Hình như tôi đã tìm thấy đúng người rồi"

"Cô là ai?? Đừng để tôi báo cảnh sát!"

"Tôi cũng không thể giải thích, tôi cũng chẳng biết tại sao bản thân luôn mơ về một người. Tôi đã luôn đi tìm người này suốt mấy năm nay"

Lisa lôi ra bức họa cô luôn cất kỹ kia và hỏi người trước mặt có biết không, người kia nheo mắt một chút rồi cảm giác đau đầu ập tới. Lisa đỡ Roseanne, ngay lúc ấy Lili cũng chạy ra, cả hai dìu Roseanne vào nhà.

Lisa từ xa nhìn Lili lo cho mẹ, dường như con bé biết vị trí thuốc và từng chút một, một cô bé 8 tuổi mà đã có thể lo cho mẹ được nhiều thế này sao?

"Giờ mẹ con cần nghỉ ngơi, chắc phải hẹn cô hôm khác"

Lili có sự ngờ vực, tay cô bé có cầm 1 cái gì đó giấu đằng sau, có vẻ như là bình xịt hơi cay. Lisa thở dài.

"Mẹ con hay thế này không?"

Bé Lili lưỡng lự một chút rồi nhìn Lisa

"Cô là ai? Cô có quen biết mẹ con từ trước không?"

Lisa đơ ra, bản thân cô còn chẳng biết phải giải thích thế nào cho đứa trẻ này hiểu rằng cô cũng đang cần tìm câu trả lời, chẳng lẽ lại kể cho một cô bé rằng cô thấy mẹ con trong giấc mơ, cô nghĩ rằng cô biết mẹ con?

"Mẹ con có biết một người tên Lisa, con nghĩ vậy, mẹ con đôi khi có những ác mộng về người đó. Cô có phải là Lisa trong cơn ác mộng của mẹ con không?"

"Sao lại là ác mộng?"

"Con không biết, chỉ là...hmm...mẹ con gọi tên Lisa...mẹ con đã nói vậy trong cơn ác mộng. Chuyện này đã xảy ra với mẹ con lâu lắm rồi"

Cầu thang có tiếng bước chân báo hiệu người đang nằm nghỉ trên kia vì lo lắng mà đi xuống. Roseanne nhìn thấy Lili và Lisa cùng ngồi đó, mặt nàng có hơi biến sắc rồi cúi nhẹ. Nàng kêu Lili lên phòng để người lớn nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro