[1] it's like a thousand-year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một cô bé trạc 10 tuổi xinh xắn, nếu thế thì nhỏ tuổi hơn Lisa tận 20 tuổi luôn. Lisa nhìn lại vào địa chỉ rồi lại nhìn vào số nhà.

"Đây là giáo viên của con à?"

Cô bé nhìn bao quát một hồi rồi lắc đầu. Lisa như người mất hồn cứ nhìn chằm chằm vào cô bé cho tới khi người đàn ông chắc là bố của em gọi em lần thứ 2.

"Xin lỗi, có lẽ tôi nhầm"

"Cô tên gì?"

"Là Lisa" - Lisa trả lời đứa trẻ đang nắm chặt tay người đàn ông, cô bé nhìn như một thiên thần. Cảm giác đáng yêu xâm chiếm trong trái tim của Lisa, cô bé trước mặt trông thật quen thuộc. Nếu cô bé này là người Lisa luôn mơ thấy, liệu có nên chờ 10 năm nữa?

Lisa ngồi trong xe, cô dựa người ra sau, trong đầu là hình ảnh cô bé nhỏ lúc nãy. Lisa hít thật sâu và quyết định ngủ một chút. Cô chẳng rõ mình thiếp được bao lâu nhưng được một lúc thì tiếng gõ cửa sổ xe làm cô giật mình chút đỉnh.

Là cô bé kia, từ xa vẫn là người đàn ông nhìn theo, bé con này có vẻ là không hề sợ cô thì phải. Lisa bấm hạ cửa sổ, cả 2 cách nhau 1 khoảng kha khá xa.

"Con có cái này, có lẽ cô sẽ cần"

Cô bé nâng lên vài chiếc cupcake làm Lisa cảm thấy ấm áp.

"Bé bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con 8 tuổi ạ"

Lisa gật gù, cô nhận mấy chiếc bánh và cảm ơn cô bé.

"Con là Lili"

Lisa bất chợt có chút ngờ ngợ với cái tên này nhưng cô vẫn cố cười hiền với đứa trẻ.

"Roseanne là mẹ của con"

Lisa giật mình, tay bám chặt vào ghế. Tim như nổi cơn sóng.

"Cô có thể gặp mẹ của con được chứ?"

"Mẹ con nói rằng không muốn gặp cô, nhưng mà...có vẻ mẹ con đang nói dối"

Lisa bật cười nhẹ với lời nói của đứa trẻ này.

"Vậy cô có nên quay lại vào ngày mai không? Vả lại...Con không sợ cô sao?"

"Con không sợ lắm, con có sự giám sát từ người lớn mà. Hẹn gặp cô ngày mai, mẹ con thích hoa lắm á"

Dứt câu thì đứa trẻ chạy nhanh đi mất. Lisa cười tươi hơn, cô kéo cửa kính lên và bắt đầu ra hiệu cho tài xế lái xe về khách sạn của mình.

Vừa thưởng thức bánh, Lisa vừa cười với thái độ lúc nãy của đứa trẻ. Chắc chắn cô sẽ quay lại, mong rằng mẹ của bé sẽ chấp nhận gặp cô.

Lisa bất giác cười thầm. Cảm giác như suốt cả cuộc đời Lisa mới lại cảm nhận được sự hồi hộp này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro