일초: #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai ơi, sương rồng có chết không?"

"Hmm...Nếu bình thường không đụng nó mạnh thì chắc nó sống á

Nhưng hai thấy nó sống dai lắm"

"Giống con người ghê"

"Hả?"

"Thì con người cũng phải trải qua quá chừng thứ khó khăn mà vẫn sống"

"Sao suy nghĩ như bà cụ non vậy?"

"Thì...em nghĩ vậy thôi"

~

Nhìn cây sương rồng trên bàn đang có nụ, Lisa nhẹ nhếch môi cười buồn.

"Hai xin lỗi..."

---

>> Tặng cô cái này, giữ sức khỏe nhé!

Cây sương rồng được đặt trên bàn của Chaeyoung. Lisa bận bịu từ sáng, tới đầu chiều cúng chuẩn bị đi họp sớm nên đã không có thời gian đưa tận tay cho Chaeyoung.

Để một cây sương rồng ra hoa thì mất rất lâu, nếu mua được sương rồng đang có nụ thì cũng khá mắc. Thật thì Chaeyoung cũng chẳng phải là người mê cây nhưng hoa sương rồng thì lại rất đẹp, Chaeyoung thích hoa. Món quà này cũng là của Lisa nữa nên Chaeyoung cứ nhìn cây sương rồng với ánh mắt long lanh và nâng niu.

Tan làm, Chaeyoung tạt qua trung tâm thương mại. Cũng nghĩ nên mua một cái áo sơ mi cho Lisa nhưng quanh đi quẩn lại, cô tặng Lisa một cái đồng hồ, như vậy ý nghĩa hơn. Những việc Lisa làm cho cô, xét về tình thì thật đáng quý.

Hôm sau, Chaeyoung nán về cuối để mong rằng có thể tận tay đưa quà của mình cho Lisa.

"Cô Lisa"

"Sao vậy?

Mà giờ tôi đang bận, có gì nhắn tin hay gửi mail cho tôi nhé!

Tôi xin lỗi"

Chaeyoung thở dài nhìn Lisa nhanh chóng rời đi. Bất chợt Chaeyoung thấy có một chiếc bút rơi ra từ áo của Lisa. Không kịp gọi lại nên cô đã mang chiếc bút về.

Tay vân vê chiếc bút, mắt buồn nhìn chậu sương rồng bé xinh.

Quà của tôi mà gửi thì chỉ gửi bưu điện thôi chứ nhắn tin với gửi mail thì có qua không?

Đồ đáng ghét...Lalisa đáng ghét!

Chaeyoung đã không buồn tình như thế này lâu lắm rồi. Cái cảm giác cứ mãi nhớ nhung đến ai làm cô mệt mỏi, khó chịu. Là một người khác nhưng lại khiến trái tim của cô đập vì người đó. Chỉ mới một tháng rưỡi thôi mà từ sợ hãi, muốn né tránh giờ lại muốn gần gũi, thân thiết hơn.

Lisa: [ Có phải cô cần nói chuyện gì với tôi? ]

Chaeyoung: [ Cô có làm rơi cây bút ]

Lisa: [ Vậy sao? Cô giữ giúp tôi, mai trả tôi nhé! ]

Chaeyoung: [ Giờ cô rảnh không? ]

Lisa: [ Tôi đang trên xe để về, mới tiếp đối tác, cũng khá rảnh ]

Chaeyoung: [ Vậy cô về nhà nghỉ ngơi đi ]

Lisa: [ Tôi muốn gặp cô ]

Tim Chaeyoung đập mạnh, cô dụi mắt. Cảm giác vui sướng, hồi hộp đang xâm chiếm con người của Chaeyoung.

Lisa gọi tới...

Chaeyoung nuốt khan, cô uống vội 1 ngụm nước sau đó bấm trả lời

= L: Đang bận sao?

= C: Hơi hơi thôi

= L: Tôi sắp tới chỗ cô rồi

= C: Có chuyện gì không?

= L: Cô nói là đang giữ cây bút của tôi mà

= C: À...À ừ...Vâng

Tắt máy trong thất vọng. Chẳng lẽ không đợi mai đi làm đưa được sao? Cây bút có gì quan trọng mà phải lấy ngay như vậy chứ? Mà thôi vậy thì cũng tiện, cô cũng sẽ tặng Lisa cái đồng hồ.

"Cô đợi tôi lâu chưa?"

"Một chút thôi"

"Hmm...Cám ơn cô đã nhặt...và giữ cây bút giúp tôi"

Lại bút? Bút quan trọng hơn tôi sao?! – "Đây...Có vẻ đây là cây bút quan trọng?"

"Hửm? Sao cô nghĩ vậy?"

"Thì cô có thể lấy nó vào ngày mai nhưng cô lại tạt qua nhà tôi chỉ để lấy cây bút"

"À thì do tiện đường thôi

Với lại...

Tôi vẫn thích được gặp cô ngoài giờ làm việc

Mà thôi...Dù sao thì cũng cám ơn nhé!"

Lisa mỉm cười, tay định giơ lên vẫy tạm biệt.

"Mà...còn cái này"

Chaeyoung lôi hộp đồng hồ ra.

"Cám ơn cô vì thời gian qua đã đãi ngộ tôi rất tốt. Đây là chút hối lộ của tôi"

Lisa bật cười vì cách nói chuyện của Chaeyoung.

"Tôi nhận hối lộ nhé! Cám ơn cô. Tôi thích lắm

Thôi vào đi, cô có vẻ lạnh rồi đó"

Và Lisa đứng đó nhìn Chaeyoung dần đi vào, lâu lâu Chaeyoung còn ngoảnh lại nhìn.

= C: Tôi để quên cái gì sao?

= L: Ừm, cô nhận quà của tôi cô thích không?

= C: À...Thích lắm, nhìn thật dễ thương. Tôi sẽ chăm sóc chúng cẩn thận

= L: Tôi mới nhờ bảo vệ gửi lên một thứ trước nhà cô, ra nhận đi nhé

Chaeyoung mở cửa thì thấy Lisa đang ở ngoài. Chaeyoung bật cười

"Bảo vệ mang cô lên đây à? :))

Cô không mệt sao? Chưa về nữa?"

"Nhớ cô"

Chaeyoung thấy ngại, trong người nóng ran. Miệng tủm tỉm cười.

"Uiss...Cô...đang nói...cái...cái gì vậy chứ?" :))

Lisa bật chợt hôn chụt lên má Chaeyoung làm Chaeyoung đơ ra.

"Yahh!!"

Lisa chưa kịp để Chaeyoung nói tiếp thì sấn tới ôm Chaeyoung lại rồi thì thầm

"Hồi ở bệnh viện cô đã đòi tôi hôn đấy!"

Thì thầm xong, Lisa rời ra. Chaeyoung vẫn đơ. Mọi thứ đến nhanh quá, cô chưa kịp chuẩn bị gì cả. Bản thân cô cũng chẳng nhớ mình đã nói vậy.

Quan trọng là...

Cô thích...

Chaeyoung thích cảm giác được Lisa hôn như vậy :))))

Lisa vẫy tay chào Chaeyoung rồi về, Chaeyoung mới tỉnh táo lại. Mới có một cái hôn má thôi mà đã đứng hình như vậy. Trong khi đó giờ Chaeyoung cũng thuộc dạng ăn chơi, cũng hôn người này người kia, làm tới cái gì với người ta luôn.

Nhưng mà...

Chắc do họ...

Không phải Lisa...

Tối nay Chaeyoung lại mất ngủ :))))

Bé Hồng tương tư 💕

Sau tối đó, Chaeyoung trở nên ngại khi giao tiếp ánh mắt với Lisa. Thay vì như ngày trước, cô sợ khi bắt gặp Lisa nhìn thì giờ cô bị ngại và đôi khi cười mỉm khi thấy Lisa tập trung nghiêm túc làm việc. Họp thì toàn nhìn Lisa chứ cũng chẳng để ý mấy.

"Cô nhớ cô phải làm gì chứ?"

"Dạ?" *khụ khụ*

Lisa rút vài tờ khăn giấy đưa cho Chaeyoung để cô lau

"Lảng tránh tôi vì chuyện gì sao?"

"Tôi xin phép"

Lisa bước dài chặn đường

"Vào phòng của tôi...N.O.W...Now" (Vào phòng của tôi...NGAY.BÂY.GIỜ)

Chaeyoung nuốt khan rồi cũng nghe theo, lẽo đẽo theo sau như bị phạt, một số nhân viên khác nhìn thấy cũng có bàn tán.

"Please send me your meeting minutes Ms. Miller, and you too Ms. Park. By the way, Ms. Park, can you give me a few minutes?" (Cô Miller! Hãy gửi cho tôi biên bản họp, cả cô Park nữa. Còn nữa, cô Park, cô dành cho tôi vài phút được chứ?)

Rồi xong, thấy mùi bị phạt luôn...

"Biên bản họp được có vài chữ thứ ngày tháng và tiêu đề họp thôi sao?"

"Tôi biết sai rồi...Tôi xin lỗi"

"Vậy cô có nhớ hôm nay nói gì không? Tôi thấy cô rất tập trung đấy"

Thấy Chaeyoung ậm ừ, Lisa thở dài rồi cho phép Chaeyoung ra ngoài.

"Hãy hỏi cô Miller về nội dung họp và lần sau rút khinh nghiệm nhé!"

Chaeyoung áy náy ra ngoài. Khung cảnh căng thẳng lúc nãy đã được một số nhân viên nhiều chuyện nhìn thấy. Cô Miller cũng nhiệt tình nói lại những gì đã họp cho Chaeyoung. Không quên an ủi: "Cô nên cố gắng, sếp rất ghét ai lơ là trong công việc đấy"

"Cô tính đi chuyến sau sao?"

Nay đã phạm lỗi, giờ về lại vô tình chung chuyến thang máy. Cả hai không nói gì. Chung một không gian nhưng 2 phía thái cực.

"Có chuyện gì không?"

Lisa hạ kính xe khi Chaeyoung gõ cửa.

"Tôi xin lỗi, chắc chắn sẽ không có lần sau ạ. Xin đừng ghét tôi"

"Tôi có nói vậy sao?"

"Mong cô đừng giận"

"Là cô né tránh tôi trước mà?"

"Không...ý tôi là chuyện họp hôm nay, tôi có không chú ý nên không ghi được gì"

"Cô có chú ý tôi đấy chứ. Cô chú ý mỗi tôi mà"

Lisa mở cửa, xuống xe. Chaeyoung vẫn còn ngại vì câu hồi nãy Lisa nói. Lisa nhìn Chaeyoung với ánh mắt đã luôn làm Chaeyoung bị mê hoặc. Chaeyoung lúc này như bị người trước mặt thiêu đốt tâm trí. Cô bước lùi 2 bước.

"Đứng lại!"

Tay của Chaeyoung vô thức di chuyển đến túi đeo làm Lisa ngạc nhiên mà cũng nhanh chóng dịu xuống.

"Cô định sử dụng bình xịt hơi cay với tôi à?"

"Ơ...À...Không...Không phải đâu"

Sự luống cuống của Chaeyoung khiến Lisa hơi nghiêm mặt, ánh mắt đó càng sắc giờ lại khiến Chaeyoung sợ rất nhiều.

Lisa nhẹ đặt tay lên môi của Chaeyoung để cô bình tĩnh, rồi hạ tay xuống, nhẹ lắc đầu để Chaeyoung im lặng, không luống cuống xin lỗi nữa.

Lisa nghiêng đầu hôn Chaeyoung, tay nhẹ vòng ra sau eo kéo Chaeyoung về phía mình. Chaeyoung ban đầu quá sợ hãi, tính đẩy Lisa ra nhưng bất chợt môi Lisa chuyển động ngậm lấy môi dưới của Chaeyoung.

Lúc này thì thôi rồi Lượm ơi...Chaeyoung nhắm mắt cảm nhận Lisa mút nhẹ môi dưới của cô. Hai tay vô thức vòng quanh cổ Lisa và biến nụ hôn trở lên ướt át hơn một chút.

Bãi giữ xe công ty đó! Vậy mà hai người cứ vậy cho tới khi cạn hơi...

Chaeyoung cười mỉm rời ra, Lisa cũng cười. Rồi Chaeyoung ngạc nhiên cầm tay Lisa lên, mặt vui sướng.

"Cô đeo đồng hồ của tôi này"

"Vậy mà cái mặt của tôi lại là nơi cô chú ý mấy ngày nay đấy"

Chaeyoung đẩy nhẹ Lisa vì dám trêu cô. Cả hai tạm biệt nhau rồi về hai ngả. Cũng không một câu tỏ tình, không nói rõ ràng. Chaeyoung cứ nghĩ suốt nhưng cũng ngại. Cô có đợi Lisa lên tiếng sau hôm đó nhưng không thấy gì.

Mà mỗi lần nhớ Lisa, Chaeyoung chỉ biết tâm sự với cây sương rồng, đôi khi còn chửi Lisa vô tình tại sao không nhớ nhung gì cô mà lại làm cô điêu đứng thế này.

Cũng chỉ còn một tháng nữa là hết dự án. Thời gian cận kề event ra mắt bộ sưu tập thiết kế mới thật sự rất quan trọng, cả hai sẽ rất bận bịu. Chaeyoung quyết định phải đi ăn với Lisa và đi chơi với Lisa một bữa cho đã trước khi cả hai bù đầu và công việc.

Cái đó...cũng sẽ được tính là cả hai đi hẹn hò chứ?

Ừ thì cũng biết cả hai sắp xa nhau, lỡ yêu thì sẽ rất uổng khi chưa gì đã hai nơi xa vời. Nhưng Lisa là nhà thiết kế tự do có văn phòng chính tại Thụy Sỹ. Nếu năn nỉ thì có thể Lisa sẽ hay đến Hàn hơn hoặc có thể có văn phòng chính sẽ đặt ở Hàn càng tốt.

---

"CHỊ ASHLEYYYY!!!"

Toang luôn chậu sương rộng...

"Chị xin lỗi, thay chậu mới được mà. Cây chưa chết, để chị đi cứu nó, em dọn đi"

Chaeyoung mắt ướt nhìn cái chậu vỡ toang, tại là của Lisa nên tiếc lắm.

Chaeyoung ngồi thụp xuống, không dọn cái đống hỗn độn dưới sàn mà cứ nhìn nó rồi nấc lên nấc xuống.

Từ từ...

Gì đây?

Tại sao lại thế này?

Tại sao nó lại ở đây?

Lalisa...Chuyện gì đây?

Tại sao cô lại làm chuyện này?

"Chị Ashley hả?

Vứt cây sương rồng đi ạ

Chị đạp nát cái cây chết tiệt đó càng tốt

Em sẽ nói cho chị lý do sau

Chị qua nhà em lẹ đi

Thật thật lẹ nha chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro