일초: #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị dừng lại đi có được không?"

*Chát*

Chị tát cô sau khi chị chửi cô xối xả

"Em điên rồi...Quá điên rồi"

Cô giết người, là trong lúc cô say, cô đã lỡ đâm phải người khác đang đi trên đường. Tối hôm ấy, đang lái xe cùng đám bạn hát hò, cô uống khá say và cầm lái. Cuối cùng là 1 con người xấu số đã bị cô đâm phải.

Cô cùng đám bạn nhanh chóng đẩy cái xác xuống lùm cỏ rồi phóng xe chạy. Cô kể cho chị cô nghe và sự việc giờ là cô ngồi thụp xuống vò đầu với những ám ảnh.

Park Chaeyoung – 25 tuổi – Giám đốc tại 1 công ty thời trang Luftmensch tầm trung đang trên đà phát triển.

Một cô gái có tinh thần "Work hard – Play hard". Ngoài những thành tựu cô luôn cố gắng đạt được thì cô chơi bời cũng không kém những dân hay bar, thiếu cái là cô không chơi chất cấm thôi. Cô không muốn quá dại dột để ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.

Tiền Chaeyoung kiếm ra được, một nửa là đổ vào những cuộc ăn chơi, một phần gom cùng chị của cô lo cho anh trai hôn mê trong vụ tai nạn cách đây 3 năm.

~ 2 tháng sau ~

*Píng Pong*

"Camera không thấy ai sao cứ bấm chuông hoài vậy?"

*Uỳnh uỳnh uỳnh*

"Ô mô...Đã 10h đêm rồi mà cũng có vụ nhát ma sao?!"

Chaeyoung ra mở cửa, cô không thấy ai ngoài 1 mảnh giấy

>> Hẹn cô ở bệnh viện Kongang p.V721

Chaeyoung nhìn xung quanh, rồi nhíu mày, phòng này là phòng bệnh của anh trai cô mà. Cô thở dài rồi cầm mảnh giấy vào ngẫm nghĩ, tính chơi trò gì đây.

Cô gọi điện cho chị mình, chị cô không bắt máy, 2 cuộc rồi 3 cuộc, cô bắt đầu cảm thấy bất an liền nhanh chóng thay đồ rồi lái xe đến bệnh viện.

"Ai vậy?"

Cô đóng nhẹ cửa phòng rồi tiến lại gần con người có vóc dáng lạ ngồi cạnh anh mình.

"Tại sao cô lại nắm tay anh của tôi như vậy?"

"Anh ấy thật đẹp trai"

"Cô là ai? Còn không mau trả lời tôi?"

"Suỵt...Bình tĩnh nào...Cô ngồi xuống đi"

Chaeyoung cũng ngoan ngoãn làm theo và ngồi đối diện cô gái kia, ánh mắt của cô gái ấy mang chút buồn và lạnh lùng.

"Người yêu của tôi cũng đẹp trai như vậy...

Nhưng xấu số thay...

Anh ấy đã bị tai nạn chết"

Nói tới đây cô gái nhìn lên Chaeyoung làm Chaeyoung sởn da gà, hồi ức của việc đâm chết người tối hôm đó làm cô hơi hoảng và lắp bắp

"Cô...cô nói vậy...là có ý gì?"

"Tôi chỉ muốn đi trả thù cho anh ấy thôi"

Vừa nói, cô gái kia vuốt nhẹ khuôn mặt của Chanyeol – Anh trai Chaeyoung

"Tôi là Lili, người yêu của tôi đã bị cô đâm chết rồi phi tang xác xuống lùm cây vào 1 tối cách đây 2 tháng. Không biết cô còn nhớ không?"

Chaeyoung bám chặt thành ghế, cô bắt đầu run nhưng cố gắng bình tĩnh cười hắt.

"Thật lố bịch, không có bằng chứng mà nói như đúng rồi"

"CCTV có vẻ mờ, biển số xe cũng không phải thuộc quyền sở hữu của cô nữa, chiếc xe ấy giờ đã đổi chủ nhưng tôi vẫn biết người tối hôm ấy cầm lái là ai"

"Chị của tôi đâu? Tại sao cô lại ở đây ăn nói nhảm nhí thế này?"

"Chị của cô? Chị Alice?"

"Cô đừng vòng vo nữa. Chị ấy đâu?"

"1 mạng phải đổi bằng 1 mạng chứ nhỉ?"

Chaeyoung trợn mắt – "Cô điên rồi Lili, cô có thể kiện tôi đi tù, đừng làm hại người thân của tôi!!"

"Suỵt...Cô nói nhỏ thôi...Định cho cả cái bệnh viện này biết cô đâm chết người rồi bỏ trốn sao?

Vả lại, kiện cô đi tù cũng không làm lòng tôi hả dạ, không khiến cho người yêu tôi sống lại.

Chỉ có dằn vặt cô...

Mới khiến lòng tôi thành thơi"

"Chị ấy đâu? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy"

"Cứ việc"

Mặt Lili kênh kiệu nhìn, Chaeyoung thì không có bằng chứng gì để gọi cảnh sát bắt con ả điên trước mặt lại.

"Cô muốn gì?"

"Đi theo tôi"

Cả hai cùng nhau xuống tầng gửi xe thấp nhất của bệnh viện, tiếng guốc lộp cộp của Lili càng làm cho không gian yên ắng trở nên đáng sợ.

"Chị cô trong cốp xe"

*Tít tít*

Tiếng mở khóa của xe kêu lên làm Chaeyoung vội vã lao tới mở cốp, chị cô khỏa thân nằm ngất co ro, nhợt nhạt trong cốp. Hai tay và hai chân bị cột. Chaeyoung cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp cho chị rồi run rẩy cởi trói.

Lili cứ đứng đó nhìn Chaeyoung mắt ướt cố gắng gọi chị mình dậy. Chị cô chưa chết nhưng nhịp đập tim khá yếu. Chị làm cô sợ, rất sợ.

Sau 5p, Lili cất tiếng nói

"Chị ta không chết đâu, chỉ là hôn mê sâu thôi, đồ nằm ở ghế sau của xe, mặc vào rồi đem chị ta đi đi"

Giết nhưng không giết? Cuối cùng cô ta muốn làm gì? Cô ta bỏ đi. Chaeyoung đem chị mình đi cấp cứu, đúng thật là chỉ hôn mê sâu. Sau gần 2 ngày, chị của Chaeyoung tỉnh dậy và không nhớ tại sao lại nằm ở đây, đầu óc có chút ảnh hưởng cần thời gian để dần phục hồi, tay chân hơi khó hoạt động.

Chaeyoung cũng vì chuyện của chị và cô gái Lili kia mà bị lơ là công việc của mình. Điều cô không thể tưởng tượng giờ lại bất chợt vả vào mặt cô. Lili biến mất không một dấu vết. Chaeyoung cũng không kể cho bất kì ai nghe, CCTV tối hôm đó ở mọi tầng trong khoảng thời gian 3 tiếng quanh thời gian có xuất hiện Lili không ghi lại bất kì hình ảnh nào của cô ta.

Chaeyoung bắt đầu càng ngày càng sợ sự quay lại đột ngột của cô gái này. Liệu đó là ma hay người? Người cô đâm chết là nam, nhưng giờ một nữ nhân nhận là người yêu của anh ta đang cố rình rập hại Chaeyoung và người thân của cô.

~ 1 năm sau ~

"Sao ngạc nhiên vậy?"

Chaeyoung tái mặt khi nhìn thấy trên bảng chiếu có sự xuất hiện của một cô gái khiến cô ngày đêm ám ảnh.

"Park Chaeyoung??" – Ashley gọi khi thấy Chaeyoung cứ đứng thần người nhìn bảng chiếu lớn ở sảnh công ty

"Chị à...Em phải làm sao đây??"

"Sao?? Em bị sao?? Lisa làm gì em à?"

"Lisa??"

"Ừ...Lisa. Lalisa Manoban"

"Chaeyoung ssi?" – Một thanh niên mặt vest nở nụ cười hiền với cả hai

"Vâng...Là tôi"

"Thật tốt quá, mời cô đi theo tôi, chỉ mình cô thôi"

Cảm thấy điều không lành, nhưng cũng không thể nào kéo Ashley theo.

Chaeyoung được anh thanh niên dẫn tới phòng của Tổng giám đốc. Chắc anh ta là trợ lý mới.

"Cô Chaeyoung đã tới rồi ạ"

"Ừm, cảm ơn, anh ra ngoài được rồi"

Cánh cửa được đóng lại, Chaeyoung ngửi thấy được mùi cà phê thoang thoảng rất thơm, máy lạnh ở mức 26 độ nhưng lại làm Chaeyoung khá run. Dù đây không phải lần đầu tiên cô vào phòng Tổng giám đốc.

"Không biết cô có mối quan hệ với nhà thiết kế Lalisa Manoban không cô Chaeyoung?" – Vừa nói Tổng giám đốc vừa cầm cốc cà phê quay dần ghế ra để nhìn Chaeyoung.

"Tôi...Tôi không biết cô ấy"

"Không biết?" – Anh gật gù rồi nhấp 1 ngụm cà phê – "Vậy mà cô ấy lại muốn cô làm trợ lý hỗ trợ chính cho cô ấy trong quá trình công ty của ta hợp tác với cô ấy đấy"

"Tổng giám đốc..."

"Đây là thông tin sơ bộ của Lalisa và kế hoạch hợp tác của cô ấy với công ty ta trong 3 tháng sắp tới"

"Ba...Ba tháng ạ??"

"Sao vậy? Tôi chưa bao giờ thấy sự thiếu tự tin này ở cô cả. Có chuyện gì sao?"

"Dạ...dạ không...Hôm nay em hơi mệt thôi ạ"

"Nếu đuối quá thì nay cô có thể về sớm, tối mai chúng ta sẽ đi gặp cô ấy"

"Dạ? Tối mai?"

"Ừm...Cô làm tôi ngờ vực mối quan hệ giữa hai người rồi đấy. Cô thật sự không quen biết cô Lisa sao?"

"Dạ không. Em không biết cô ấy"

"Vậy thôi, cô có thể về làm việc rồi. Tôi sẽ phê duyệt cho cô nghỉ nửa chiều nay"

Về nhà với đầy sự mệt mỏi, Chaeyoung không muốn ăn, cô vào tắm rồi nằm phịch xuống giường mở tập tài liệu về Lisa. Thời gian sắp tới trong vòng 3 tháng, khi làm trợ lý cho "ả điên" này. Cô sẽ thế nào đây...

...

Ngồi trong phòng ăn riêng chỉ mới có Tổng giám đốc, trợ lý của anh và Chaeyoung. Lòng cô cảm giác sợ hãi chờ đến 6 giờ tối.

Đồng hồ điểm đúng 6 giờ tối, cánh cửa mở ra nhờ cô phục vụ, theo sau là Lisa cùng trợ lý của mình và một người nữa.

Cả 6 cùng ổn định thì món súp cũng được bày lên. Người còn lại đi cùng Lisa là thông dịch viên vì Lisa chỉ biết nói tiếng anh. Thật ra thông dịch viên đi vậy chứ cũng chẳng cần thiết vì gần như cả 6 đều sử dụng tiếng anh để giao tiếp.

Lisa khá đề cao Chaeyoung, cô nhìn Chaeyoung khá nhiều, điều đó ai cũng nhìn thấy. Chaeyoung hôm ấy bị mất đi sự vui vẻ và tự tin vốn có. Mọi người cũng bị ánh nhìn của Lisa về phía Chaeyoung làm cho sượng không khí.

Chaeyoung sau ngày hôm đó và kể cả sau 2 ngày chính thức hợp tác làm việc cùng Lisa, cô thấy được sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của Lisa trong công việc chứ không hề kỳ dị như lần gặp ở bệnh viện.

*Cạch*

"Ms. Chaeyoung?" (Cô Chaeyoung ơi)

Chaeyoung ngạc nhiên khi chính Lisa ra gọi mình, Chaeyoung nhìn cô trợ lý của Lisa rồi lại nhìn Lisa

"Can you come into my room fo a moment? I have something to ask" (Cô có thể vào phòng tôi một lúc được không? Tôi có cái này muốn hỏi)

"Yes, sure" (Dạ vâng, tất nhiên ạ)

Chaeyoung hơi run, lật đật đi vào phòng của Lisa. Cũng may phòng có 1 tấm kính khá lớn để nhìn vào nên nếu Lisa hay có thể là Lili có làm gì Chaeyoung thì bên ngoài vẫn có người thấy được.

"Cô không cần phải run rén như vậy"

"Ỏ? Cô nói được tiếng Hàn?"

"Ừm, cũng nên biết 1 chút tiếng của quốc gia mình sẽ hợp tác chứ"

"Cô nói tiếng Hàn tốt đấy chứ"

"Cảm ơn, tôi mới học được nửa năm thôi. Ngồi đi"

"Dạ vâng"

Lisa cầm 1 sấp tài liệu mỏng đến chỗ sô pha Chaeyoung đang ngồi và bàn với cô ấy về vài thắc mắc, Lisa nói rằng cô chỉ biết xã giao bằng tiếng Hàn còn bàn công việc thì dùng tiếng anh vẫn là tiện nhất. Suốt gần 30p, Lisa không hề hành xử thô lỗ hay kì cục với Chaeyoung làm cô có chút lạ.

"Tôi có thể hỏi cô điều này được không?"

"Ừm"

"Cô...là Lili?"

"Lili? Cô biết em gái tôi?" – Lisa hơi nhíu mày rồi ngồi xích xa 1 chút để nhìn Chaeyoung – "Con bé đã gặp cô rồi sao?"

"Vậy cô không phải là Lili?"

"Tôi là Lisa. Chị sinh đôi của Lili"

"Vậy Lili giờ đang ở đâu?"

"Tôi hỏi cô trước...Con bé gặp cô rồi sao?"

Chaeyoung giật mình vì Lisa hơi lớn tiếng. Chaeyoung lắc đầu rồi kể đã từng gặp Lili lúc trước nhưng không kể đoạn Lili đã làm gì chị cô vì muốn thử vẻ mặt của người cô đang nghi ngờ là Lili xem nếu cô kể thiếu thì người ngồi cạnh sẽ phản ứng thế nào.

Nhưng trái với suy nghĩ của Chaeyoung, Lisa chỉ thở dài.

"Con bé đã tự vẫn cách đây nửa năm. Nó bị ám ảnh bởi cái chết của người yêu nó. Vậy ra nó đã tìm đến cô rồi sao. Cũng may nó chưa làm gì tới mức hại chết người"

"Tôi có thể hỏi tại sao cô ấy lại tự tử không?"

"Tôi phát hiện con bé có 1 khu vực bí mật ở nhà riêng của nó trong 1 lần tò mò. Tôi thấy con bé đang điều tra gì đó. Tôi tò mò sự thật và gặng hỏi nó về mọi thứ nhưng nó chỉ khóc lóc. Sau hôm ấy, nó hóa điên và muốn đến nơi người yêu nó qua đời. Lili đã được chẩn đoán là mắc rối loạn tâm lý và ám ảnh cái chết của người yêu. Tôi cũng nghĩ sau 1 thời gian điều trị con bé sẽ hết nhưng không ngờ nó đem hết chứng cứ và hình ảnh ra khu nhà hoang và đốt chúng rồi rạch tay tự vẫn"

Thấy Chaeyoung im lặng, Lisa đặt tay lên vai cô. Chaeyoung giật mình rồi xin phép ra ngoài.

Cô lỡ giết 1 người và lại gián tiếp giết thêm 1 người nữa. Vậy mục đích Lisa tới đây? Là để trả thù cho em gái mình? Lisa biết cô nhờ những điều tra của Lili? Học tiếng Hàn đã được nửa năm? Khá khớp với thời điểm Lili tự vẫn nhưng tại sao Lisa lại kể cho cô nghe về Lili? Để cô dằn vặt? Để cô đau nỗi đau tinh thần giống Lili đã trải qua?

Vài ngày sau trôi qua, Chaeyoung cũng không nhắc lại chuyện cũ, Lisa cũng vậy. Họ chỉ làm việc và coi nhau là đối tác. Chaeyoung thì còn quá nhiều thắc mắc muốn hỏi và cũng muốn chờ đợi Lisa sẽ làm gì. Mãi rồi Chaeyoung càng sợ và nỗi sợ đó len cả vào những giấc ngủ của cô.

"Cô không sao chứ?"

"Dạ tôi ổn"

"Ban nãy họp tôi thấy cô không được khỏe"

"Tôi không sao, cảm ơn"

Chaeyoung né sự đụng chạm từ phía Lisa, né cả ánh mắt. Ánh mắt họ khác, rất khác. Ánh mắt Lisa nhẹ nhàng hơn nhiều. Có thể đó chỉ là vỏ bọc. Bên trong lại là một quả bom nổ chậm không? Lili và Lisa? Thực chất là 2 hay 1?

>> I hope you will feel better – Lisa (Tôi mong rằng cô sẽ cảm thấy tốt hơn – Lisa)

Hộp thuốc bổ được đặt trên bàn của Chaeyoung, người tặng thì đang chăm chú xem bản vẽ mới trong phòng. Cô nhìn Lisa qua tấm kính, thần thái ấy thật tuyệt vời. Đâu thể so sánh với Lili. Lisa bắt gặp Chaeyoung đang nhìn vào, vừa mới giơ tay định chào thì Chaeyoung đã quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro