우리: #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô bé được cô bác sĩ Lisa gì đó hay đẩy xe dạo này cả hai người có tiến triển gì chưa??" - Một số bệnh nhân ở gần Chaeyoung đang bàn tán với nhau gì đó.

"Thấy mấy nay cũng hoà thuận, cười nói rồi còn nắm tay nữa"

"Cũng phải thôi...bác sĩ Lisa kiên trì thế còn gì. Không mủi lòng cũng lạ"

"Tôi ghen tị quá. Cô gái ấy thật tốt số, được bác sĩ Lisa hết lòng tận tâm. Hai người cũng thật là đẹp đôi"

Chaeyoung cười hắt nhẹ, nàng có nghe nhầm không. Vậy nếu thế thì nàng chẳng phải chỉ là một đối tượng của Lisa thôi à? Hay do nàng ảo tưởng Lisa cũng có cảm xúc muốn yêu đương với mình? Cứ ngỡ có thể làm giá với Lisa, ai dè vẫn chỉ cô là bị quẩn quanh trong chiếc hố tình yêu. Cô gái đó...rốt cuộc là ai chứ?

"Hù! Chaeyoung đến tìm Lisa hả?" - BamBam làm Chaeyoung giật mình

"Ò, thì...cũng gần trưa nên tớ muốn đến đây đợi chị Jennie với Lisa cùng đi ăn. Cậu ở đây rồi thì đi cùng nhe?"

"Tuyệt thế!!" - BamBam hớn hở cười - "Tớ cũng đang đói rồi đây"

"Mà...Lisa đâu rồi?"

"Ban nãy thấy Lisa đi qua chỗ Hanna rồi"

"Hanna? Hanna là ai?"

"Hanna là bạn cũ của Lisa, kì nhỉ, cậu không biết...Ok theo tớ"

BamBam dẫn Chaeyoung ra phía cửa sổ, nhìn nhìn, 1 hồi BamBam chỉ tay - "Kìa...Lalisa Manoban đang trong giờ làm việc mà gái gú...À chết nhầm nhầm...đàn đúm bạn bè"

BamBam tự vả vì đã lỡ mồm nói bậy bạ, giờ Chaeyoung cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy họ rồi, Chaeyoung lại càng thất vọng. Sao cô gái kia một tay đặt lên má của Lisa, tay còn lại được hai bàn tay của Lisa ôm lấy thế kia?? Tại sao...Hai người họ lại thân thiết như vậy??? Họ lại còn cười với nhau!?? Chẳng lẽ...là thật??

"Hai người này là bạn thật à?"

"Thật! Thề luôn! Hanna bị kém thị giác nên không nhìn rõ mà Lisa là bạn thân, lo lắng cho nhau cũng phải. Lisa không kể gì với cậu à?"

Chaeyoung nhẹ lắc đầu - "Kể làm gì chứ, chuyện riêng của cậu ấy mà"

[ Lalisa: Dạy xong cậu rảnh không? Tớ đến đón cậu rồi chúng ta cùng ăn tối nha? ]

"Cô ơi...Cô Chaeyoung ơi!"

"Haeun hả...Có gì không em?"

"À...Dạ không hẳn...Tại...kiểu nãy em để ý...cô buồn gì đó nên là em có cái này cho cô"

Haeun lấy trong cặp một hộp nước ép rồi đưa cho Chaeyoung.

Chaeyoung mỉm cười - "Cảm ơn em"

"Mà cô...hmm...em không biết cô đang buồn chuyện gì nhưng nếu cô muốn...em mong rằng em có thể cùng cô tâm sự" - Haeun vừa nói, hai tay vừa siết chặt quai cặp, mắt không dám nhìn thẳng rồi còn nói hơi lắp bắp

"Cô sẽ cân nhắc, cảm ơn em lần nữa"

"Vậy em về đây ạ"

"À khoan đã!"

"Dạ?"

Chaeyoung sực nhớ đã nhận được tin nhắn Lisa muốn cùng nàng đi ăn, trong lòng nàng lại dấy lên nỗi buồn. Từ lúc tự buồn với những suy nghĩ và còn lời tỏ tình, Chaeyoung không muốn gặp mặt Lisa nhiều. Tự Chaeyoung trách bản thân sao lại dễ xiêu lòng với những người tốt quá rồi giờ cứ nghĩ ngợi, buồn phiền. Cô muốn bản thân tự gạt đi những cảm giác tồi tệ đó để khi gặp Lisa, cậu ấy sẽ không bị nỗi buồn của cô mà buồn theo.

"Hmm...Bây giờ em có rảnh không?"

"Có ạ"

"Chúng ta đi ăn gì được không? Cô hơi đói"

Haeun bật cười - "Dạ được, em biết quán này ngon lắm"

[ Chaengie: Tớ bận rồi, để lần khác nhé ]

"Ưmmm...Sao em kiếm được quán phở này?"

"Quán ruột của em đấy, quán có vẻ nhỏ với lại ở nơi khó kiếm nhưng em là người hay đi khám phá. Phở vừa ăn với cô không ạ?"

"Ngon xỉu luôn đấy Haeun à!!"

Chaeyoung cười cũng khiến Haeun mãn nguyện. Hai người đã cùng nhau ăn và cười nói vui vẻ. Haeun rất quan tâm đến Chaeyoung. Từ một sinh viên tưởng rằng người trước mặt cũng là sinh viên rồi đùa cợt, khen xinh rồi rủ đi hẹn hò, Haeun đã rất muốn tránh mặt Chaeyoung sau khi biết cô là giảng viên.

Cũng chính Chaeyoung gặp mặt Haeun, giải tỏa hết những chuyện cũ. Sau lần đó, Haeun quyết định vẫn tiếp tục thầm thích cô.

[ Nini unnie: Nay qua nhà chị nhé! Chị có chuyện muốn tâm sự ]

Trời bất chợt mưa khi cả 2 cô trò muốn về, Chaeyoung và Haeun dù cố gắng chạy nhanh ra trạm xe buýt nhưng phần nào vẫn bị ướt mưa. Họ chẳng than thở mà còn nhìn nhau cười. Nay Haeun đã làm Chaeyoung vui, chọc Chaeyoung cười và còn dẫn Chaeyoung đến quán phở ngon. Trong lòng Chaeyoung nhẹ nhõm hẳn.

"Haeun à...cô đang gặp phải một vấn đề mà cô mong rằng em có thể giúp cô"

"Có chuyện gì đấy ạ, cô làm em lo lắng quá" - Nãy giờ đang vui vẻ, bỗng Chaeyoung bất chợt nghiêm túc, làm Haeun có cảm giác như bị gọi lên khảo bài vậy.

"Làm thế nào để mình có thể tin người mình muốn tin?"

Haeun đơ ra vài giây. Thật sự thì em không kì vọng mình có thể tán được cô nên em cũng không quá mong chờ cô sẽ kêu em giúp cô bằng cách "làm người yêu của cô nha Haeun". Haeun hít thật sâu rồi thở ra.

"Niềm tin rất khó xây dựng. Em nghĩ là cô phải tiếp xúc với người đó nhiều, nhìn nhận họ khách quan nhất có thể. Dựa vào cả những lời nhận xét từ những mối quan hệ xung quanh người đó mà dần đặt niềm tin của mình vào họ thôi ạ.

Còn nếu họ đã đánh mất niềm tin với cô thì chỉ còn cách bản thân trái tim cô có tha thứ cho họ hay không, cái này thì không còn thể nào muốn hay không muốn mà dựa vào cảm xúc của bản thân mà quyết định.

Và khi cô cân nhắc là muốn tha thứ cho họ...hmm là trái tim cô tha thứ nhưng lý trí lại không chắc hẳn họ đã chiếm vị trí lớn trong tim cô rồi.....đúng không ạ?"

"Em hỏi cô hả?"

"À dạ câu hỏi này cô tự trả lời bản thân ạ, chứ đừng nói gì với em hết 😅" - Haeun giật mình, bản thân em còn không ngờ lại có thể trả lời dài dòng như vậy mà nghĩ đến việc em thật sự đang nói đúng, cô đã có thể đang có người trong lòng, em có hơi buồn.

Chaeyoung gật gù cảm ơn em rồi bật cười vì bản thân nàng tuổi đời hơn em nhưng lại nhờ em tư vấn. Chỉ là nàng đã cảm thấy mình như bị lừa dối khi thấy Lisa với Hanna. Chaeyoung nhớ mang máng khi Lisa cõng nàng, sự ấm áp ấy nàng không muốn rời xa một chút nào. Nàng còn bất ngờ trong lúc nàng trống trải, vô định, người không ngờ kéo nàng dậy lại là Lisa.

Nàng không hiểu rõ về mối quan hệ của Lisa và Hanna, nhưng nàng lại để bản thân phải trùng xuống. Nàng không có quyền tra hỏi Lisa, bản thân Lisa cũng đã không hề nói cho nàng. Tất nhiên cậu ấy có quyền không nói nhưng điều đó lại làm Chaeyoung thấy khó chịu, chẳng lẽ nàng đã thích Lisa tới mức để cảm xúc trôi theo Lisa rồi sao?

Chaeyoung biết bản thân mình là người nhạy cảm và nàng không muốn ai phải lo lắng. Vì nàng đã từng tan vỡ, nên nàng càng sợ, nàng hiểu cảm giác đau khổ, dằn vặt bản thân nó tồi tệ như thế nào. Nàng sợ tin Lisa, nàng lại đau khổ hoặc vì bản thân quá đau khổ, vội đồng ý, vội yêu rồi nhận ra tình yêu đó chỉ là cảm xúc nhất thời, người buồn sẽ là Lisa.

Suốt một năm quen biết Lisa, Lisa đã khiến nàng từ xa lánh trở nên có cảm giác muốn gần gũi. Có lẽ nàng thật sự thích Lisa, có lẽ nàng nên cho cả hai cơ hội trước khi lo quá xa, vì lỡ cảm xúc này là chân thành thì bỏ lỡ Lisa sẽ khiến nàng dằn vặt một khoảng thời gian dài, hoặc dài hơn là cả đời mất.

Tớ biết tớ đã thích cậu, có lẽ nó còn hơn chữ thích nữa, tớ muốn tin cậu, muốn yêu cậu, muốn được cậu yêu thương, tớ muốn được dựa dẫm vào cậu. Tớ yếu đuối quá và tớ cần cậu...Tớ ghét tớ của bây giờ và tớ mệt mỏi rồi. Lalisa, cậu có thể...Làm ơn...Ôi Chúa, con cần cậu ấy ngay bây giờ, ngài có thể mang Lisa đến đây được không?

Chaeyoung bắt đầu khóc làm Haeun hoảng sợ. Em không dám hỏi gì, chỉ vội vã lấy trong cặp bịch giấy rồi thì thầm "Cô cứ khóc lớn đi, em bảo kê". Chaeyoung bật cười nhưng rồi lại tiếp tục khóc một lúc nữa mới nín. Nàng hại em trắng bệch mặt vì lo lắng. Lúc xuống trạm, em cứ sợ sệt còn đòi đi theo. Chaeyoung cố trấn an em rồi nói lời tạm biệt.

Nàng ghé nhẹ qua tiệm bánh ngọt gần căn hộ của chị Jennie rồi chậm rãi đi bộ để suy ngẫm. Nàng mua một hộp bánh cho cả chị Jisoo nhà bên và mong Lisa có thể thưởng thức chúng cũng như để nàng được gặp cô. Nàng muốn gặp Lisa ngay lúc này, nàng muốn ôm Lisa để xin lỗi vì những suy nghĩ không nên.

"Tiếc quá...Lisa vừa mới đến bệnh viện rồi. Bảo là có việc gấp, tối nay sẽ về trễ"

Chaeyoung thất vọng qua bên chị Jennie. Chị bất chợt ôm Chaeyoung vào lòng khi vừa thấy em, cơ thể em lạnh quá. Chị để Chaeyoung tắm rửa rồi cả hai cùng ngồi ăn bánh và trò chuyện.

"Em...đã thấy Lisa cùng với Hanna rồi phải không?"

"Vâng"

Jennie không nói gì nữa. Chuyện quá khứ của Lisa, thì tốt nhất để Lisa kể. Lisa cũng không mong chị sẽ kể vì Lisa sẽ lựa lời và nói với Chaeyoung.

"Em không sao. Chị đừng lo lắng. Em không suy nghĩ gì đâu"

Đúng là giờ Chaeyoung chẳng nghĩ gì nữa. Nàng chỉ hơi buồn khi Lisa không cạnh nàng lúc này thôi.

"Chaeyoung à...Em có thích Lisa không?"

"Sao chị hỏi vậy?"

"Bé con...Chị biết em thích Lisa. Chị cảm nhận được điều đó và chị biết em cũng cảm thấy ghen khi—"

"Chị à...hmm...đúng là em có hơi khó chịu nhưng mọi chuyện không tồi tệ lắm đâu. Cậu ấy cũng phải có những mối quan hệ khác chứ. Chắc do em nhạy cảm nên suy nghĩ hơi nhiều. Chị đừng lo, em ổn rồi"

Jennie ôm đứa em gái của mình vào lòng. Chaeyoung hay giấu lắm, muốn để con bé nói ra thì mình phải gợi chuyện trước. Bởi thế khi biết chuyện Chaeyoung nhìn thấy Lisa với Hanna, Jennie đã rất lo lắng cho cảm xúc vẩn vơ sẽ đè nặng tâm trạng bé con của chị nhưng em nói vậy rồi, chị cũng nhẹ lòng phần nào.

"Cách đây 2 hôm Lisa có đến nhà em và cậu ấy tỏ tình với em. Lúc đó em đã rất rối bời. Em ghét bản thân luôn là người nghĩ ngợi nhiều. Em cũng mệt lắm. Lúc ấy em có nói với Lisa em cần thời gian, cậu ấy gật đầu đồng ý"

"Chị mong là...hai đứa sẽ có cái kết tốt đẹp. Là bạn thân thiết hoặc xa hơn vẫn là tuỳ 2 đứa. Ai chứ vì chị đã tiếp xúc với Lisa và chị tin em ấy"

Lý do Lisa rời đi vào tối đó là vì cô nghe tin Hanna qua đời. Đám tang của em sớm diễn ra. Lisa đã buồn nhiều. Cô còn chưa kịp chào tạm biệt em vậy mà em đã nhắm mắt ngủ mãi mãi. Ông trời thật biết tạo những sự tiếc nuối và bất ngờ. Ông vội vã ép em rời xa cô, rồi lại để em gặp cô giờ lại mang em đi lần nữa, chỉ tiếc, lần này em sẽ chẳng còn quay về.

Chiếc hộp mà Lisa vẫn giữ, cô mở nó ra lần cuối rồi quyết định đốt hết những lá thư tay, hình, hoa giấy cũng như hạc giấy, chỉ giữ lại duy nhất chiếc vòng hạt mà em làm tặng cô. Coi như đó là kỉ vật còn lại sau cuối níu giữ kí ức về em.

Lisa buồn, Chaeyoung cũng chỉ hỏi thăm cậu ấy thông qua Jennie. Lisa gặp lại Chaeyoung sau 3 ngày không liên lạc hay gặp mặt.

Chaeyoung mở cửa, Lisa đã gầy đi thì phải. Cả hai nhìn nhau không nói gì 1 lúc thì Lisa mới mở lời.

"Cậu vẫn khoẻ chứ?"

Lisa cảm thấy có lỗi vì đã biệt tăm không liên lạc gì với Chaeyoung suốt ba ngày qua. Lisa đã muốn gọi điện cho Chaeyoung nhưng sợ mình vẫn buồn, sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng. Lisa nghĩ, cô có thể nở nụ cười giả dối khi đối diện với người khác nhưng tuyệt đối không muốn làm điều đó với Chaeyoung, vì cô biết nàng sẽ buồn và không thích.

Lisa quyết định kể hết về Hanna cho Chaeyoung và mối quan hệ từng có của cả hai, cô biết rằng nàng cần sự giải thích cho việc cô đã né tránh nàng nữa. Cảm giác tội lỗi đầy mình và Lisa thì không muốn giấu giếm. Chaeyoung chỉ im lặng lắng nghe Lisa. Nàng không phản ứng gì cả. Được một lúc, Chaeyoung xích lại và ôm Lisa, nàng xoa nhẹ tấm lưng cậu như một lời an ủi.

"Cậu đã phải cố gắng nhiều rồi. Làm tốt lắm Lisa!"

Đây là điều mà Lisa không ngờ. Cô đang được ôm bởi một thiên thần sống. Junwoo đã nói rằng "Cơ hội không phải lúc nào cũng có và cô ấy lại là Chaeyoung". Lisa ôm Chaeyoung thật chặt, cô còn muốn ôm chặt tới độ chỉ muốn Chaeyoung nằm gọn trong tim cô, chỉ là của riêng cô thôi.

"Tớ xin lỗi"

"Không...Đừng xin lỗi...Cậu chẳng có lỗi gì cả. Cậu là một bác sĩ nhân hậu, tốt bụng, giàu tình yêu thương và tớ trân trọng điều đó"

Chaeyoung rời ra, mắt của Lisa đã ửng đỏ như chuẩn bị khóc. Chaeyoung nở nụ cười rồi nắm lấy tay Lisa.

"Cậu đeo 2 chiếc nhẫn trên cùng 1 ngón tay hả Lisa?" - Chaeyoung mở lời hơi trêu chọc để phá tan sự gượng gạo. Có lẽ đã đủ mệt rồi, cả hai cần phải cân bằng lại thôi.

"Nhẫn đôi đấy, đeo để lúc nào cũng nhớ đến cậu" - Lisa hơi cười đáp lại

"Thật ra...Tớ cũng thích cậu"

Lisa ngưng cười sau lời thổ lộ bất ngờ của Chaeyoung. Cô chưa chuẩn bị tinh thần. Cứ như nàng thay Cupid bắn thêm mũi tên thứ hai vào tim Lisa vậy.

"Chúng ta còn có thể hẹn hò chứ?" - Thấy Lisa cứ đơ ra, Chaeyoung không ngần ngại mà tiếp nối câu tỏ tình. Nàng không muốn Lisa phải đợi mình quá lâu. Nàng cũng không muốn che giấu tình cảm của mình nữa.

Lisa gật đầu - "Được chứ, tất nhiên là được rồi. Câu này tớ phải là người hỏi cậu mới đúng. Chúng ta...hẹn hò nhe?"

Chaeyoung gật đầu và Lisa rút 1 chiếc nhẫn ra rồi đeo vào cho Chaeyoung. Lisa thích thú, miệng cứ cười mãi mà chẳng thể dừng lại được.

"Tớ muốn sau này tớ sẽ có thể cùng cậu trải nghiệm những vui buồn, nhịp sống bộn bề và tình yêu nên sau này, mong chúng ta sẽ tin tưởng chia sẻ và thương yêu nhau thật sự" - Chaeyoung nói ra những lời này cũng chỉ mong Lisa đừng vô tâm với nàng, nàng không cầu mong Lisa sẽ chú ý từng tiểu tiết của nàng nhưng chỉ cần cậu ấy thật sự thật lòng, nàng biết nàng vẫn có thể tin tưởng yêu cậu.

"Ừm, tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu...hmm...chúng ta cùng cố gắng nhé...vì nhau ha?"

Chaeyoung mỉm cười gật đầu, sau đó nàng lại phải bật cười vì Lisa cứ nhăn nhở như một đứa con nít mới được tặng cho một món quà yêu thích. Dường như Lisa chẳng thể kìm được sự phấn khích thì phải. Cậu cứ cầm tay cô rồi vân vê chiếc nhẫn hoài.

"Cậu thật sự vui đến vậy sao?"

"Vui chứ, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý. Tớ còn tưởng cậu không muốn gặp mặt tớ vì tớ đã tỏ tình, tớ đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất luôn rồi. Còn vui thế này...hmm...Tớ không kìm được hì hì 😁 Tớ vẫn còn hơi lo lắng đây, cảm ơn vì đã đồng ý. Tớ sẽ cố gắng nâng niu cậu thật tốt"

"Đồ con nít :))) Làm như tớ là em bé không bằng" - Chaeyoung đẩy đầu Lisa 1 cái

"Chaeng à...Sau này chúng ta...hì hì chúng ta có thể hôn nhau được không?" - Lisa đỏ mặt, hai tay đan chắc vào nhau

"Gì vậy trời? Lalisa :)))) Cậu bị làm sao vậy?"

Lisa uống 1 hơi sạch cốc nước. Cô thở đều để cố bình tĩnh lại cảm xúc vui sướng dâng trào trong cơ thể.

"Chaeng à"

"Sao? :)))"

"Tim tớ nó động đất quá, đầu óc rồi tay chân bủn rủn hết cả. Phải làm sao đây?"

"Khùng thật sự :))))"

Chaeyoung ngồi sát lại về phía Lisa làm Lisa càng cứng đờ người, tròn mắt nhìn.

"Nhắm mắt lại đi

Thả lòng nào Lisa"

Dứt câu, nàng kéo tay Lisa ôm hông mình, tay nàng sau đó vòng tay ra cổ Lisa kéo cậu gần hơn rồi áp môi mình lên môi cậu. Dần Lisa cũng quen rồi thả lỏng cơ thể để nụ hôn được tự nhiên hơn, môi lưỡi hai người họ cuốn vào nhau tạo cảm giác như những dòng điện chạy khắp người Lisa.

Hết hơi, Lisa gục đầu nhẹ xuống vai Chaeyoung thở khá mạnh khiến Chaeyoung bật cười. Lisa thấy Chaeyoung cười thì hoá ngại, quay đầu ngậm nhẹ vùng cổ của Chaeyoung làm nàng "ưm" nhẹ một tiếng trong cổ họng.

"Đừng Lisa, chưa phải lúc"

Nghĩ gì vậy? :))))) Lisa phì cười. Người ta trêu mà lại vô tình nghĩ trong tối như thế à? Lisa ngồi thẳng dậy.

"Tớ cũng có định làm gì đâu, nhưng nếu cậu sẵn sàng thì...hmm...Cậu biết mà phải không?"

Lisa nở nụ cười dâm đãng, hai mày nhướn nhướn làm Chaeyoung chỉ biết cười rồi bó tay. Lisa đa nhân cách à? Lúc thì ngầu, lúc thì ấm áp, lúc thì con nít, lúc thì 'người lớn', thật là khó hiểu thế mà cũng thật thú vị. Có người như thế này ở bên, thật sự cuộc sống sẽ rộn ràng, tích cực hơn rất nhiều. Thế cũng tốt~

"Chaeng à...Tớ yêu cậu"

"Tớ vẫn cần phải xem xét thái độ của cậu nữa đó Lalisa. Tớ không dễ dãi đâu"

"Tớ sẽ hành xử thật tốt và cẩn thận với cậu"

"Mà Lalisa...Tớ nhạy cảm lắm đấy"

"Dạaaaa"

"Hiểu gì không mà dạ?!"

"Thì hmm tớ sẽ cố gắng cẩn thận để người yêu xinh đẹp của tớ không dỗi"

"Dỗi?! Ai thèm?"

"Phải thèm! Cậu là của tớ rồi! Cậu phải thèm!" :)))))

Vài ngày sau, cả hai sắp xếp để cùng ăn uống với hai bà chị già, tiện báo cho họ biết hai đứa em thân yêu của họ đã đến với nhau. Hai bà chị vui sướng chúc mừng, họ còn khui rượu rồi đặt đồ ăn để mở tiệc. Chị Jennie còn nói rằng chị đã đợi ngày này lâu lắm rồi...để chi?

"CHỊ JENNIEEEE!!!!!!! SAO CHỊ LẠI LÀM VẬY VỚI EMMM!!!!" 😫😫😫

"Nè nhóc! Do em say, mà người ta nói say thì thường thật lòng, bản thân em đòi Lisa trước, chị mới quay clip lại làm bằng chứng thôi" (mng liệu còn nhớ chiếc clip này?? Shortfic này, cuối chap 4 é)

"Thì ra là đã thích tớ từ trước rồi sao?! Cục Chaeng của tớ đáng yêu quá đi 😚"

"Chị làm quê em quá àaaaaaaa!!!!" 😣

"Chaeyoung à, hỏi thích không thì gật gật kêu thích liền...Khiếp, liêm sỉ còn đúng một tẹo. Chị không ngờ luôn đấy" - Jisoo vẫn cố trêu làm Chaeyoung bật khóc luôn

"Mấy chị đừng ghẹo Chaeng của em nữa. Thôi thương, không khóc, ngoan nào, mà tính ra nhìn cũng dễ thương mà"

"KHÔNG CÓ DỄ THƯƠNG GÌ HẾT!!! MẤY NGƯỜI KÌ CỤC QUÁ ĐIII!!!!" 😭

📝 THE END 📝

Cuối cùng tui đã có thể có 1 chiếc shortfic HE mà không máu me. Fic này hoàn nhé! Tui sẽ quay trở lại khi nghĩ ra được ý tưởng mới~
Bái bai và cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn cho tui😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro