우리: #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung mở mắt, đầu vẫn còn khá choáng. Nàng dần ngồi dậy, cố gắng nhớ lại đã có chuyện gì xảy ra mà khiến nàng phải uống nhiều như tối qua.

"Cô tìm ai sao?"

Chaeyoung hơi giật mình quay lại

"Dạ...Tôi muốn tìm bác sĩ Jang Junwoo. Không biết--"

"Bác sĩ Jang đang có khách, cô có cần tôi chuyển lời gì không?"

"Tôi muốn đưa cơm tối. Tôi là bạn gái của anh ấy"

Vị bác sĩ kia đẩy kính lên, nhìn Chaeyoung một lúc rồi nói - "Vậy cô đi thẳng đến ngã tư thứ 2 xong rẽ trái, cô sẽ tìm thấy văn phòng của bác sĩ Jang"

Chaeyoung cúi đầu cảm ơn. Đây là lần đầu nàng đến bệnh viện khi bạn trai mình đang trong giờ tăng ca. Cả tuần nay Junwoo của nàng phải tăng ca tận 3 ngày liền nên nàng muốn giành thời gian rảnh của mình chuẩn bị cơm tối.

"Em về đi Sun Ah"

Chaeyoung khựng người lại trước cánh cửa bị mở hé. Bao nhiêu tiếng nói trong căn phòng kia dường như Chaeyoung có thể nghe rõ hết.

"Gấu trắng à...Em đã chuẩn bị gà sâm tẩm bổ cho chúng ta đấy, mình cùng ăn đi"

"Anh đã nói là anh đang mệt, anh còn công việc phải làm"

"Junwoo...Hay anh lại muốn ghét bỏ em để yêu con nhỏ kia đúng không?"

"Em thôi đi. Chaeyoung là người tốt"

"Anh hối hận hả? Đến khi nào anh mới chịu trách nhiệm với con của chúng ta? Yah Jang Junwoo!!"

Chaeyoung ôm miệng, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi. Bất chợt Junwoo mở cửa, anh chỉ có thể hoá tượng khi thấy Chaeyoung.

"Chaeyoung? Em...Em làm gì ở đây?"

Chaeyoung vẫn đứng đó, tay cầm hộp cơm đã bỏ cả tối chuẩn bị rồi run lên.

"Thì ra cô là Chaeyoung à??"

"Em về đi Sun Ah! Em quá đáng rồi đấy!

Chaeyoung à...Nghe anh giải thích nhé!"

Chaeyoung dúi hộp cơm vào tay kẻ phản bội kia.

"Tôi đã bỏ cả tối để làm cho anh, ăn ngon miệng"

Sau đó Chaeyoung bỏ đi. Gần một năm đem tất cả sự tin tưởng cho một kẻ chẳng ra gì. Nàng biết anh qua một người bạn. Sau một thời gian làm quen, anh và nàng hẹn hò. Anh là một người tốt, nàng biết anh là một người tốt. Tại sao? Lại làm một người phụ nữ khác có bầu? Nàng muốn nghe giải thích nhưng thật sự chẳng thể trụ nổi, nàng sẽ ngất ra đấy và tên khốn nạn đó sẽ chính là người chăm sóc cho nàng mất.

"Dậy rồi à? Còn mệt nhiều không?" - Jennie ngồi cạnh Chaeyoung, vuốt tóc đứa em gái yêu quý của mình.

"Em ổn nhiều rồi. Cảm ơn chị"

"Vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng, ngoài kia có người đợi em xin lỗi đấy"

"Ai ạ?"

"Cờ rớt của chị. Nhanh đi"

Jennie vỗ nhẹ mông Chaeyoung 2 cái rồi ra ngoài. Chaeyoung nhìn trong gương ngạc nhiên thấy trán của mình có một vết bầm nhẹ, nàng nhanh vệ sinh cá nhân, dán miếng băng keo che vết bầm rồi ra ngoài.

"Chào cô Chaeyoung, cô cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Cảm ơn. Tôi đỡ nhiều rồi"

Cô phải xin lỗi người này sao? Cả 3 bắt đầu ngồi xuống ăn sáng, họ im lặng 1 lúc thì Jennie lên tiếng.

"Tối qua, em quá chén, gõ cửa nhầm phòng căn hộ rồi nôn lên vị khách ngồi đối diện em đấy"

Chaeyoung ngậm cứng miệng, tròn mắt nhìn qua Jennie. Jennie cũng nhìn lại em gái mình rồi hất nhẹ đầu như ra hiệu xin lỗi người ta lẹ điii!

"À...Tôi...tôi rất xin lỗi...Thật sự thì hôm qua...Tôi có hơi—"

"Không sao" - Người kia cười mỉm - "Tôi hiểu mà"

Jennie đập tan cơn ngại ngùng - "Chà...Giải quyết xong việc đầu tiên. Người đối diện em đây có tên là Kim Jisoo, chị ấy là luật sư. Nhà của chị ấy kế bên, chị ấy ở cùng với một người, tên là Lalisa và Lisa làm bác sĩ tại bệnh viện chị đang làm"

"Chào chị Jisoo, em là Park Chaeyoung, em là giảng viên trường Đại học Manseo"

*Píng pong*

"Để chị ra, hai người cứ nói chuyện với nhau nhé" - Jennie mở lời

Tiếng chuông cửa lần 2 vang lên, dù Jennie đã ở ngoài đó nhưng có vẻ chị ấy không mở cửa. Chaeyoung cảm thấy có điều không lành thì đứng dậy ra xem. Đúng như nàng dự đoán, tên khốn nạn kia đến tận nhà Jennie để tìm nàng. Chắc là may cho hắn, hắn biết mối quan hệ thân thiết của Chaeyoung và Jennie, Jennie còn là y tá ở bệnh viện Gongkan, chính là bệnh viện cả chị, hắn và cô gái Lalisa kia làm việc. Đúng là trái đất tròn, không gì là không thể.

Vừa dứt tiếng chuông cửa lần 3, Chaeyoung mở cửa, mặt lạnh tanh nhìn hắn. Hắn đã hết ca trực ở bệnh viện, về nhà tắm rửa tươm tất, xịt mùi nước hoa Chaeyoung đã tặng, tay cầm hoa mà Chaeyoung thích, vẻ mặt hối lỗi.

"Chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện được không em?"

"Bác sĩ Jang!"

Chaeyoung nắm lấy tay Jennie ngăn cho chị nói những lời không hay rồi sau đó gật đầu đồng ý đi cùng tên kia. Jisoo đứng xa xa cũng miễn cưỡng kéo Jennie lại để cô bớt nóng, dù sao đó cũng là chuyện tình cảm riêng tư của hai người đó, để cho họ tự giải quyết với nhau vẫn tốt hơn.

"Em vẫn ăn ngon như vậy chắc--"

"Tại tôi đói thôi! Vì anh mà tôi uống bao nhiêu rượu rồi nôn lên người khác, chưa kể cái vết này trên đầu tôi cũng là do say mà ngã. Tất cả là tại anh"

Tên họ Jang kia hơi cười nhẹ, lúc nào cũng vậy, từ lúc gặp Chaeyoung, chưa bao giờ anh hết thấy nàng đáng yêu. Anh cứ ngồi đó đợi Chaeyoung ăn xong rồi bắt đầu vào chuyện

"Người hôm qua...Cô ấy là Sun Ah. Có thể em đã nghe hết

Không phải anh hết tình cảm với em. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ hết. Nhưng lời giải thích dài dòng kể lể của anh chắc chắn chẳng thể xoá nhoà sự thật.

Nếu em muốn dừng lại chuyện chúng ta. Anh...cũng không phản đối"

Tay Chaeyoung siết chặt. Nàng muốn anh phủ nhận chuyện tình cảm kia, nàng rất kì vọng mong anh nói rằng không có gì chia cắt cả hai, nàng muốn anh xin lỗi thật chân thành và nói những chuyện tối qua là dối trá, nàng còn muốn anh níu kéo, nàng vẫn muốn tin anh là người tốt, anh không làm những chuyện tồi tệ kia.

Nhưng tại sao? Sau tất cả...Anh ta lại chấp nhận rằng những điều nàng nghe tối qua là sự thật. Làm người phụ nữ khác có bầu và chia tay nàng để chịu trách nhiệm trong khi nàng mới chính là người yêu của anh.

"Thật sao? Cái thai..." - Chaeyoung cười hắt, cố nén lại cơn khóc lớn và sự đau đớn tột cùng trong lòng - "Suốt 1 năm qua, anh có thật sự chân thành với tôi không?"

Junwoo không muốn làm khổ Chaeyoung nhưng anh cũng không thể vô trách nhiệm, ánh mắt không kém sự mệt mỏi vì anh đã đau đầu, suy nghĩ, cố gắng để đối diện với lời chia tay này.

"Anh yêu em, rất yêu em. Anh muốn khi có được sự vững chắc trong công việc anh còn muốn cưới em nữa" - Hắn nuốt khan - "Nhưng những chuyện ngoài ý muốn bất ngờ xảy ra và anh nghĩ chỉ còn cách này thôi. Anh thật sự không muốn lừa dối em hay phản bội em"

"Bao lâu rồi? Cái thai đó"

"2...2 tháng"

"Anh giấu tôi tận 2 tháng mà nói không muốn lừa dối tôi??"

"Anh xin lỗi, chỉ là anh quá yêu em và anh chưa sẵn sàng chia tay. Anh chẳng biết phải nói sao nữa. Chỉ là...giờ...anh không còn sự lựa chọn nào khác"

Chaeyoung lại cười hắt, nàng hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lau nước mắt đang chảy hai bên mắt. Người đối diện nàng, nàng yêu lắm, nàng cũng muốn cưới hắn, muốn cả hai có một cái kết thật hoàn mỹ. Hắn đã trao cho nàng biết bao ngọt ngào, xây dựng cho cả hai sự tin tưởng vững chắc. Vậy mà...

"Tôi hiểu rồi. Thì ra mọi thứ lại thế này"

"Anh biết em sẽ trách anh rất nhiều, anh cũng chẳng còn gì để nói ngoài xin lỗi và rời đi cả"

"Đi đi...

Tôi cần ở một mình"

Hắn thở dài rồi cũng nghe theo lời nàng. Chaeyoung thì cứ ngồi đó, chẳng biết là bao lâu nữa, nàng cứ nhắm mắt, mọi thứ tua như một thước phim, cố nén khóc nhưng cũng quá khó khăn, nhưng nàng không thể khóc lớn ở nơi đông người.

"Chaeyoung à"

Nàng mở mắt, là chị Jennie

"Chúng ta về thôi, em ngồi đây đủ lâu rồi cô bé"

Chaeyoung nhẹ gật đầu rồi Jennie dìu em đứng dậy, bên ngoài là Jisoo cũng đi cùng. Chị ấy dẫn cả cờ rớt của mình theo luôn à?! Nàng đang buồn tình mà còn thấy cảnh này, ít nhiều gì cũng có chút ghen tị và thật muốn trách bà chị kia.

Về nhà, Chaeyoung nằm ngủ. Nay cô không có tiết, cũng may. Jennie ở bên chăm sóc cho đứa em của mình. Chị chẳng cần biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần biết là lúc này Chaeyoung rất cần chị ở cạnh, vậy là đủ rồi.

~ 2 tháng sau ~

"Em đang chờ thang máy. Em mua rồi, chị đừng lo. Được rồi em cúp máy nhé"

Chaeyoung siết chặt điện thoại sau khi nhìn thấy người trong tháng máy.

"Cô vào không?"

"À...Vâng...Tầng 11 ạ"

Là vị bác sĩ cô đã gặp, vị bác sĩ đã chỉ cô đến phòng của Jang Junwoo.

"Cô gì ơi..."

"Vâng" - Cô ấy quay sang, đẩy nhẹ kính

"Không biết cô còn nhớ tôi không nhỉ?" - Chaeyoung hơi hối hận sau khi hỏi xong, vị kia là bác sĩ, gặp biết bao nhiêu người, sao mà nhớ cô được chứ.

**Đã đến tầng 11, cửa thang máy đang mở**

"Chúng ta ra thôi" - vị kia mở lời - "Và xin lỗi, tôi không rõ ràng lắm, chúng ta biết nhau sao?"

"À không, tôi xin lỗi, có lẽ tôi nhầm người"

Vị kia cười mỉm - "Vậy tôi xin phép" - Cô ấy sải bước đi trước Chaeyoung, Chaeyoung hít thật sâu rồi thở ra bình tĩnh. Gì vậy?! Chẳng phải đây là nhà của chị Jisoo à? Vị này?! Là người chung nhà với chị Jisoo?!

"Cô Lisa??"

Lisa lại quay sang nhìn làm Chaeyoung tròn mắt, vậy là đúng...Trái đất còn có thể tròn hơn không??? Trái đất hay quả địa cầu mà tròn dữ vậy!?

"Vâng?"

Chaeyoung hơi giật mình - "À...Tôi...Ý tôi là tôi..."

"Sao cô phải hốt hoảng như thế? Chúng ta đã từng có chuyện gì xảy ra sao?"

Chaeyoung lắc nhẹ đầu và tay - "Không...Chỉ là...Cô là người chung nhà của chị Jisoo"

"À...Vâng...Đúng vậy" - Cô ấy nở nụ cười lương thiện và tươi tắn hơn - "Thì ra cô là người quen của chị Jisoo. Chào, tôi tên Lalisa Manoban, tôi là bác sĩ"

"Vâng, tôi có nghe chị ấy kể"

Lisa chìa tay ra có ý định bắt tay với Chaeyoung nhưng vì Chaeyoung vẫn còn quẩn quanh trong mớ hỗn độn kí ức cách đây 2 tháng nên nàng bị chậm, cứ ngơ ra.

"Cô sao thế? Cô thấy không ổn sao?"

Tiếng chuông điện thoại của Chaeyoung reo lên làm Chaeyoung giật mình, Lisa đứng trước cô cũng giật mình theo.

"Xin phép, tôi có việc cần phải đi trước" - Chaeyoung cúi vội rồi lách qua người Lisa để qua nhà Jennie bấm mật khẩu

"Sao lâu thế?" - Jennie hơi trách. Sắp tới là sinh nhật của Jisoo, Jennie muốn làm gì đó bất ngờ cho chị ấy nên muốn tổ chức một bữa tiệc sớm.

"Em xin lỗi, để em phụ chị"

Bàn được bố trí thức ăn rồi đũa, muỗng, chén đầy đủ. Bữa tiệc 4 người và Chaeyoung chợt nhận ra Lisa cũng sẽ là một thành viên trong bữa tiệc. Còn 30p nữa Jisoo sẽ đi làm về và Chaeyoung giúp Jennie nốt để chị ấy đi tắm diện.

Chuông điện thoại của Jennie reo lên, là chị Jisoo gọi, chị ấy lưu tên của cờ rớt mình dễ thương thật chứ.

[ Jisoo 🐢🐇 Kim ]

>> Dạ, em là Chaeyoung

>> Chaeyoung à, nói với Jennie tối nay chị khó mà về sớm được nên phải hủy hẹn. Em nói với Jennie giúp chị là chị rất xin lỗi nhé. Công việc đột xuất quá.

Chaeyoung liếc nhìn mọi thứ đã được bày biện và trang trí hoàn hảo xung quanh rồi cũng phải thở dài đồng ý. Sau khi cúp máy được một lúc thì Jennie đi ra, đúng là diện đồ với cờ rớt, đẹp thật sự.

"Sao? Nhìn chị thế này đủ làm Jisoo gục ngã chưa?" - Nụ cười tươi tắn, hớn hở của Jennie làm Chaeyoung không nỡ báo tin buồn. Nàng đến ôm chị mình thật chặt

"Chị Jisoo gọi điện báo rằng nay--"

"Khoan! Đừng nói là chị ấy sẽ không về"

Jennie giữ chặt vai em mình và nhìn thẳng vào đó, mắt chị long lanh như sắp khóc tới nơi. Chaeyoung nuốt khan rồi gật đầu.

Jennie như sấm nổ trong lòng, chị muốn ngã khụy xuống thì tiếng chuông cửa kêu, Jennie giật mình chạy ra mở nhưng rồi buông thõng.

"Lisa đấy à, vào đi em"

Chaeyoung tròn mắt. Không mở tiệc mà cũng qua là sao?!!?

Lisa nở nụ cười cúi nhẹ chào Chaeyoung làm Chaeyoung cũng bối rối cúi lại.

"Hai đứa bằng tuổi nhau đấy, cứ tự nhiên như bạn bè đi"

Chị Jennie mệt mỏi từng bước vào bếp rồi ngồi phịch xuống

"Woa...Chị Jisoo mà biết chắc sẽ áy náy lắm đấy. Tự hai người làm ạ?"

Jennie gật đầu rồi bất ngờ la - "ĐỒ KIM RÙA THỎ ĐÁNG GHÉT!!!!"

Lisa nhìn qua Chaeyoung và Chaeyoung nhún vai. Bất ngờ điện thoại của Lisa sáng lên và Chaeyoung phát hiện Lisa đang có cuộc gọi với chị Jisoo từ nãy giờ, Chaeyoung tròn mắt rồi làm kí hiệu điện thoại bằng tay (🤙🏻) làm Lisa hơi cười, Lisa đặt ngón trỏ lên miệng mình làm dấu cho Chaeyoung giữ bí mật.

Ohh...Thì ra là cố tình bất ngờ ngược lại chị Jennie sao. Lisa giả vờ bảo rằng ra nghe điện thoại rồi vẫy Chaeyoung theo để lén ra mở cửa cho chị Jisoo đang đứng ngoài.

Chị Jennie vẫn chưa phát hiện ra sự xuất hiện bất ngờ kia vì chị ấy vẫn bận gục mặt xuống bàn khóc.

"Ppoong ppoong Jendeukie khóc nhè!!" - Chị Jisoo lên tiếng làm chị Jennie giật mình, mặt mày khóc tèm lem làm chị Jisoo cũng phải hốt hoảng - "Ui là trời!! Như phù thủy!!"

Lisa với Chaeyoung thì ôm miệng cười thầm, Jennie thấy Jisoo thì đứng dậy toan giận dỗi bỏ đi nhưng chị Jisoo đã kịp ôm lại dỗ, chị Jennie được nước đánh cờ rớt của mình mấy cái.

"Nhìn họ như người yêu ấy nhỉ?" - Lisa lên tiếng nói nhỏ với Chaeyoung đứng cạnh

"Sao cơ? À...Vâng...Giống thật"

"Hmm hình như tôi nhớ cô là ai rồi. Cô là bạn gái bác sĩ Jang Junwoo đúng không? Lần ấy cô giới thiệu với tôi như thế"

"Vâng...Nhưng chúng tôi chia tay rồi"

"Oh...Tôi không biết...Xin lỗi"

"Không sao, chuyện qua rồi"

Cả 4 người đã có một bữa tiệc dài tới tận gần 12h đêm. Ai nấy đều khá say. Jisoo lo cho Jennie vào ngủ còn Lisa chủ động tiễn Chaeyoung về.

"Thật ra, lần đấy tôi đã định không nói cho cô biết"

"Biết gì ạ?"

"Phòng của bác sĩ Jang"

"Oh..."

"Tôi biết tiền bối thật tệ, khách lần đó là con gái của viện trưởng. Anh ấy bị cô ta lừa"

Chaeyoung tròn mắt - "Vậy cái thai"

"Là thật"

Chaeyoung xìu người xuống - "Vâng"

"Cô Chaeyoung"

"Dạ?"

"Bác sĩ Jang...Anh ấy cốt là người tốt...Tôi biết anh ấy đã làm tổn thương cô, anh ấy cũng có lỗi lớn trong việc này nhưng mong cô đừng quá giận tiền bối"

"Tại sao cô lại bênh anh ta?"

"Tiền bối đã giúp đỡ những hậu bối như tôi rất nhiều. Chúng tôi đều biết những chuyện xảy ra với anh ấy và tôi cũng rất rất tiếc. Anh ấy thật sự là một người rất tốt"

Chaeyoung gật gù - "Vâng, tôi hiểu rồi"

Chaeyoung ngồi vào xe, Lisa gõ nhẹ cửa sổ xe - "Mong cô đừng giận tôi, chúng ta vẫn là bạn nhé!"

Chaeyoung hơi lưỡng lự, dù sao thì Lisa cũng đâu có lỗi gì. Nàng gật đầu rồi mỉm cười - "Cô ngủ ngon nhé Lisa. Tạm biệt"

@@@@@

🥳🥳🥳 Sấy Lá lì sà lợp mì 🥳🥳🥳
🥳🥳🥳🥳 Lá lì sà lợp mì 🥳🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro