• 보고 싶다 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥀🥀🥀

Nếu tớ đã có thể suy nghĩ kĩ hơn...

Nếu ngay vào thời điểm đó tớ ở lại...

Nếu vào lúc đó tớ hét thật lớn...

Có lẽ tớ đã không mất cậu...

Lalisa...Tớ nhớ cậu!

- Chạy đi! Suỵt...Chạy nhanh đi Park Chaeyoung...Cậu mà ở đây là tương lai của cậu sẽ vì tớ mà tan tành đó!

- Nhưng mà...

- Đi đi đồ ngốc!!!

Tớ đã bỏ mặc cậu ở đó. Nước mắt tớ lấm lem, tay vẫn còn dính máu của cậu mà chạy thật nhanh về ký túc xá.

Là tối đó tớ đã rủ cậu lén đi chơi khuya. Tớ vẫn nhớ rõ tối đó tên trộm chết tiệt kia đã đâm cậu. Tại sao lúc đó cậu lại kêu tớ chạy chỉ vì nghĩ cho tớ thôi chứ!

Hôm sau, chỗ cậu khuỵ xuống đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn tớ thì chẳng thể dọn sạch cậu ra khỏi đầu được.

Làm ơn...

Làm ơn...

Hãy quay lại bên tớ đi mà...

HÃY VỀ VỚI TỚ ĐI LALISA!!!!!!!!!!!!!!!

- Em sao vậy?

- À dạ...Em gặp ác mộng thôi

- Mai có stage của em đấy Chaeyoung, em có cần uống thuốc không?

Cứ mỗi lần căng thẳng quá thì tớ lại mơ về cậu. Tớ nhớ những ngày có cậu cạnh bên tớ, cậu luôn cổ vũ tinh thần cho tớ. Nếu giờ cậu ở đây thì cậu sẽ ôm tớ, giúp tớ cảm thấy thoải mái.

Và cũng vì nhớ về cậu, nghĩ cậu sẽ tự hào thế nào nếu một ngày tớ thành công thì tớ lại phải đứng dậy đi tiếp...dù chẳng còn cậu cạnh bên nữa.

Mọi thứ...

Tớ vẫn luôn nhớ...

All my love is gone and the hate has grown

Standing all alone...

And I'm searching for...

La...lisa...

Mọi người trong trường quay bắt đầu nhìn Rosé với ánh mắt khó hiểu. Rosé vì xúc động nên bất chợt ửng đỏ hai mắt rồi ngất ngay trên sân khấu.

- Này Chaeyoung!

- Hỏ?

- Tớ yêu cậu

- Haha 😂 Tớ cũng yêu cậu

- Nói thật đấy

- Gì? Này mà cậu nói dối là tớ cho cậu ăn đấm đấy!

- Ý tớ là—

- Khoan! Dừng lại! Không được! Suỵt!

- Em tỉnh rồi...

- Anh quản lý...

- Ơi, anh đây, em cảm thấy trong người thế nào?

- Buổi ghi hình...

- Hoãn rồi...

- Không, ý em là...Em đã thấy Lisa ở đó

Anh quản lý nuốt khan rồi nhìn Rosé với ánh mắt hơi sợ hãi.

- Chắc em căng thẳng quá thôi. Nghỉ ngơi đi em. Bên phía nhà đài sẽ xếp cho em quay lại vào ngày mai nhé!

- Em xin lỗi mọi người

- Không sao, nghỉ ngơi đi em

Rosé nhìn vào bàn tay mình rồi cười hắt. Cô cứ nghĩ mình đã thấy Lisa đứng đằng sau, rồi còn nhẹ giơ tay chào cô cùng nụ cười mỉm quen thuộc. Mất đi những điều ngọt ngào từ Lisa, Rosé mới tiếc sao trước kia đã không chấp nhận rằng bản thân đã yêu Lisa rất nhiều.

Giờ vẫn yêu...rất yêu, rất nhớ...

Chỉ là lúc ấy cô còn khá trẻ và mẹ cô nói rằng chắc thân quá nên cô suy nghĩ lệch lạc về cảm xúc. Thế nên cô chỉ gọi Lisa là bạn thân, không hơn không kém.

"Là em ám ảnh với việc mất đi bạn ấy thôi" - Anh quản lý đã nói như vậy mỗi khi Rosé nhớ về Lisa. Cũng vì quá nhớ Lisa, Rosé phải sử dụng thuốc an thần mỗi khi tâm lý trở nên bất ổn.

- Chị đem chút đồ ăn cho em nè Chaeyoung.

- Vâng, em cám ơn

Rosé bất chợt giật mình rồi tròn mắt khi nhìn thấy người đang đứng ở cuối giường.

- A...Alice

- Hửm?

- Đă...Đằng kia

Chị Alice nhìn theo hướng tay chỉ của Rosé, người ở đó cũng nhìn chị ấy nhưng chị chỉ nhìn Rosé và cười.

- Có gì đâu Chaeyoung. Ăn chút cháo đi này.

- Chị à! Chị không thấy thật hả?

Mắt cô đỏ ửng lên, khuôn mặt sợ hãi, tay nắm chặt lấy áo của chị Alice.

- Em muốn chị thấy gì hả Chaeyoung?

Rosé nhìn lại người ở cuối giường, người đó làm dấu nói rằng Rosé không nên tiết lộ điều gì cả. Vậy mà Rosé vẫn một lần nữa nghe theo cái người đã biến mất gần 4 năm đó.

- Chị ra ngoài được không? Em muốn ngủ 1 chút.

- Ò, dậy thì gọi chị để chị đi hâm lại đồ ăn nhé. Ly nước ở đây, khát thì uống nhe.

Chị Alice đi ra ngoài, Lisa đứng cuối giường cũng nhìn theo chị ấy cho tới khi chị ấy đóng cửa.

- Là cậu thật không?

Lisa quay lại nhìn Rosé rồi cười nhẹ làm Rosé cười hắt. Thì ra là ảo ảnh, cô lại bị lừa. Cô cũng từng một vài lần nhìn thấy Lisa thật rõ trước mắt chỉ là lần này quá rõ ràng, và quá gần tầm mắt làm cô bị đột ngột không kịp quen.

- Bốn năm rồi nhỉ?

- Quào...Lần này còn nói chuyện được sao? Có vẻ trí tưởng tượng của tớ về cậu nâng thêm một cấp bậc rồi

- Thế mấy lần trước tớ không nói gì à?

- Không...Chỉ cười thôi

Chaeyoung cười hắt

- Mà tại sao tớ lại nói chuyện với ảo ảnh chứ? À...Nếu cậu biết nói thì có thể nói cho tớ khi nào cậu biến mất được không? Tớ cần tinh thần ổn để trình diễn, ban nãy cậu làm mọi thứ rối lên đấy.

- Tớ không biến mất nữa

Lisa đi ra chỗ Rosé rồi ngồi xuống giường, là người thật à?! Sao mọi thứ lại rõ ràng thế này? Lisa cầm lấy tay Rosé, cảm giác thật sự giống một Lisa thật đang nắm lấy tay cô. Mắt Rosé lại ửng đỏ và ngạc nhiên.

- Tớ sẽ không biến mất nữa

- La...Lalisa

Lisa chưa chết...chỉ biến mất thôi...

Tớ đã không muốn cậu biết tớ còn sống. Tớ đã ẩn dật chỉ vì tớ nghĩ đó là điều tốt cho cậu. Mẹ cậu nói rằng tớ là người khiến cậu trì trệ việc tập luyện và tớ sẽ là người phá hỏng tương lai của cậu.

- Làm ơn Lisa, bác xin con hãy rời xa Chaeyoung. Tình yêu của hai đứa là không thể và chính con sẽ là người huỷ hoại tương lai của Chaeyoung nếu con cứ kề cạnh nó.

Mẹ cậu đã nói vậy, một đứa 16 tuổi bồng bột lúc đó chỉ thấy như vậy là đúng, như vậy là sẽ tốt cho cậu. Vì tớ yêu cậu bằng cả trái tim bé nhỏ này. Yêu cậu từ ngay lần đầu gặp gỡ.

Chaeyoung mà tớ biết khi kể về mong ước được toả sáng trên sân khấu, được mọi người hò reo tên mình. Chaeyoung lúc đó nhiệt huyết và rạng ngời lắm.

Nhưng có phải tớ đã sai? Khi rời bỏ cậu theo cách tàn bạo như vậy? Tớ biết tớ sẽ sống. Chắc chắn tớ còn sống vì chị Alice là người cứu tớ ngay sau đó. Mọi thứ đều là dàn dựng. Mẹ cậu...là người viết nên một kịch bản để làm tớ rời xa cậu.

Mắt cậu bây giờ đỏ hoen, nước mắt cũng đã chảy xuống 2 gò má. Cậu đã ốm đi kha khá rồi Park Chaeyoung...

Lisa đưa tay lên ôm mặt Rosé rồi lau nước mắt cho cô.

*Chát*

- ĐỒ TỒI!!!!!!!

Rosé đẩy mạnh Lisa ra

- CẬU ĐÃ Ở CÁI XÓ XỈNH NÀO BÂY GIỜ MỚI XUẤT HIỆN HẢ CÁI THỨ XẤU XA LALISA MANOBAN!!!

Chị Alice vội mở cửa vào phòng với cảm xúc hốt hoảng. Ánh mắt của chị nhìn Lisa và Rosé đã thấy điều đó. Là chị biết nên chị đã giả vờ không thấy??

Rosé nổi cơn thịnh nộ, cô ném gối về phía Lisa, gạt tất cả đồ vật nằm trên cái tủ cạnh giường. Lisa thì đứng như một cái cây, run rẩy và tay siết chặt. Chị Alice chạy tới ôm em gái mình xong rồi cũng nức nở.

- ĐÓ GIỜ CẬU ĐÃ BỎ MẶC TÔI MỘT MÌNH. CẬU CÓ BIẾT TÔI ĐAU KHỔ THẾ NÀO KHÔNG ĐỒ CHẾT TIỆT!!!!

Rosé hét lớn và lúc này Alice phải vội vã tìm lọ thuốc an thần cho em. Khi chị vừa rời Rosé. Lisa bước tới ôm người con gái không bình tĩnh kia vào lòng thật chặt mặc kệ cô ấy có đánh rất mạnh vào lưng của cô. Cô chỉ có thể ôm cô gái ấy rồi luôn miệng xin lỗi, tay không ngừng vuốt lưng cho cô gái đó từng nhịp.

Rosé sau khi ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, cô thấy trong người rã rời mệt mỏi nhưng cô đang được một hơi ấm bao phủ. Hơi ấm này làm cô dễ chịu, cô cố gắng rúc sâu vào hơi ấm đó.

Lisa không nói gì, chỉ đặt lên trán Rosé một nụ hôn. Cô hối hận rồi, hối hận vì đã để cô gái bé nhỏ này tự chống chọi với biết bao nhiêu nghiệt ngã của giới giải trí. Vậy mà cô gái ấy vẫn giỏi lắm, nụ cười của cô vẫn hiện hữu. Lisa đã luôn dõi theo Rosé.

- Tâm bệnh...khó chữa lắm Lisa à

- Vậy là giờ bác muốn con lại đối diện với Chaeyoung?

- Bác biết bác đã sai khi ngăn cản hai đứa. Bác là mẹ...Con hãy thông cảm cho bác. Bác lo cho Chaeyoung. Bác xin con!

Bà chuẩn bị quỳ xuống thì Lisa vội đỡ bà dậy. Bà đã khiến Chaeyoung đau khổ.

Lỡ cô ấy biết vì bà mà tôi phải làm những trò chẳng ra gì này liệu cô ấy có nghĩ xấu về bà không?

Nhưng bà là mẹ của Chaeyoung, mẹ của người tôi yêu. Nhất thời cũng chỉ vì lo cho con gái của mình.

- Tớ xin lỗi

Lisa nới lỏng vòng tay để Rosé dễ cựa

- Đừng đánh tớ nữa nha

- Vậy Lisa phải ở lại, đừng giả vờ chết cũng đừng tuỳ tiện tự làm theo ý mình

- Tớ sẽ ở bên cậu...bao lâu cũng được

Rosé nhẹ nhàng sờ vào nơi bụng của Lisa. Vết sẹo vẫn còn ở đó. Lisa ngu ngốc tự làm đau bản thân mình như vậy chỉ vì mẹ của cô đã ác độc tạo dựng một vở kịch và khiến Lisa tin sái cổ.

- Mẹ đừng nói con quên Lisa!!! Con sẽ chẳng bao giờ quên được cậu ấy!!! Thiếu cậu ấy giờ mọi thứ con đang làm đều trống rỗng. Con chỉ muốn đi theo nơi nào có Lisa thôi!!!!

Tôi thấy bà run lên, tất nhiên bà sợ đứa con gái yêu dấu của mình nghĩ quẩn rồi tự sát chứ. Lúc đó tôi có cảm nhận bà đang muốn làm điều gì đó, trong ánh mắt của bà đã mập mờ thể hiện điều gì đó. Chính bà sẽ đem Lisa về với tôi. Tôi có linh cảm như vậy. Bà là mẹ tôi, tôi biết bà luôn muốn làm mọi thứ để khiến tôi hạnh phúc.

Con xin lỗi mẹ nhưng con nghĩ con phải đưa mẹ vào diện tình nghi đầu tiên đã giết chết Lisa của con.

Tôi...chính là điểm yếu duy nhất của bà và tôi cũng tin Lisa đang còn sống. Vì điểm nghi ngờ là vũng máu của Lisa đã được dọn sach không một dấu vết vào sáng hôm sau và đã không một tiếng còi xe cứu thương. Thế thì mọi thứ phải có gì đó uẩn khúc.

Từ mỗi nghi ngờ đó, tôi đã bán tin bán nghi về cái chết của Lalisa.

Bà nhẹ nhàng với Rosé nhưng bà lại đánh một đòn tâm lý cho Lisa quá mạnh, rồi còn dàn xếp một vở kịch chết người, bà thuyết phục Lisa lâm vào tình huống đó. Có phải bà cũng đã nghĩ làm điều đó để gián tiếp trừng phạt Lisa khi đã khiến con gái của bà trở thành một con bê đê?

Vậy thì tôi sẽ chứng minh cho mẹ thấy, tình yêu cong vòng đẹp đẽ của tôi và Lisa sẽ còn hoàn hảo hơn cái thứ tình yêu mà người đàn ông tôi từng gọi là "ba" đã mang tới cho mẹ.

- Lisa...

- Tớ nghe

- Chúng ta hãy hẹn hò đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro