믿음: #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May quá, đỡ được rồi...

Chaeyoung à!! Không sao đâu mà...Cố gắng lên nào!!

Chaeyoung được đưa đến phòng cấp cứu để gắp viên đạn ra. Trên người Lisa toàn máu của Chaeyoung.

Chaeyoung và Lisa đang đi dạo công viên gần chỗ nhà cũ của Lisa thì gặp mẹ Lisa. Bà ta vẫn vậy, vẫn vòi vĩnh Lisa tiền. Trong lúc Lisa đang bối rồi thì Chaeyoung đứng ra từ chối thẳng và nhất quyết không cho bà đụng đến hay nói chuyện với Lisa. Bà ta điên lên, rút súng dọa bắn nhưng do bà ta run quá, lỡ bóp cò và viên đạn trúng Chaeyoung. Xa xa, vệ sĩ nghe tiếng súng mới chạy vội đến bắt mẹ Lisa lại và gọi cấp cứu cho Chaeyoung.

Cũng tại Chaeyoung quá muốn cả 2 có không gian riêng nên bắt vệ sĩ đứng thật thật xa. Ba mẹ Chaeyoung tới, Lisa chỉ biết quỳ xuống xin lỗi liên tục.

Sau gần 2 tiếng chờ đợi, Chaeyoung đã qua cơn nguy kịch. Cũng may, viên đạn dù găm ở ngực nhưng không gần tim. Cũng có thể nói là may mắn. Nhìn Chaeyoung đang hôn mê trên giường, Lisa sợ lắm.

Tại sao cứ phải vì tôi làm gì

"Ơ?? Chào em"

"Anh là??"

"À...Cách đây hmm cũng lâu rồi, chúng ta gặp nhau ở quán bar á"

"Ohh...Anh là anh chàng phục vụ lịch sự đúng không?"

"Ờ...Ừ đúng rồi...Là anh đấy

Lâu quá rồi không gặp em"

"Anh nhớ ra em hay nhỉ"

"Nhớ mặt khách hàng là một trong những công việc của anh mà

Mà em có ai đang nằm bệnh viện sao?"

"À...hmm một...một người bạn của em"

"Quên mất...Anh là BamBam"

"Em là Lisa, rất vui được gặp lại anh"

"Nếu em không phiền chúng ta ngồi đây nói chuyện nhé!"

Và BamBam với Lisa cùng trò chuyện, gia cảnh nhà BamBam cũng khó khăn: ba đi tù, mẹ bị viêm gan đang chữa trị. BamBam còn có một người em tên là Kun nhỏ hơn anh 3 tuổi.

"Vậy là giờ anh đang là trụ cột tài chính trong gia đình?"

"Ừm, nhưng công việc của anh cũng ổn, thằng Kun cũng đang tham gia hát hò trong một ban nhạc tự do cũng có chút đỉnh để tự lo cho chi phí riêng của nó"

Cả hai đều đồng cảm với cuộc sống khó khăn của nhau. Chỉ là BamBam có phần lành lặn hơn là vẫn nhận được sự yêu thương từ mẹ và em mình. Hồi ấy, BamBam cũng từng bị cha đánh, có hẳn một đường sẹo lồi ngắn ở vai. Nhưng giờ ông ấy đi tù rồi, mọi thứ bình yên hơn nhiều.

"Em nghĩ là em nên về phòng của bạn mình. Giờ cũng trễ rồi. Cám ơn anh"

Lisa và BamBam trao đổi số điện thoại với nhau. Vậy là cứ tới tối muộn, cả hai lại ra sảnh bệnh viện và cùng nhau trò chuyện hay xem những chương trình buổi đêm mà TV sảnh bệnh viện chiếu.

Riêng Lisa thấy BamBam là một người ấm áp, lại khá nhiệt tình và lịch sự. Có thể do thói quen và bản chất công việc khiến BamBam nói chuyện rất duyên. Vì thế Lisa cũng dễ mở lòng hơn. Chưa kể cả hai lại còn là đồng hương nên càng cảm thấy có sự gần gũi.

"Tôi vẫn còn thở và sống mà cô đã đi léng phéng rồi sao?"

"Chae...Chaeyoung à...Cô nói gì vậy?"

"Anh ta là ai?"

"Là người quen thôi"

"Hai người có vẻ thân quá nhỉ? Quen tới mức nào rồi?"

"Tại sao tôi phải trả lời cô những điều này?"

Chaeyoung mới tỉnh tới giờ có gần 5 tiếng, cô vẫn phải ở lại viện để xem xét và kiểm tra cho chắc chắn vết thương sẽ ổn định. Vẫn đau lắm nhưng người làm Chaeyoung khó chịu nhiều hơn là Lisa. Theo lý thuyết của Chaeyoung: LALISA LÀ CỦA CHAEYOUNG. Nhưng mấy tối nay lại ngồi nói chuyện với "người quen" tới tận 1,2 tiếng. Chưa kể chỉ mới là người quen chứ không phải là bạn mà thân thiết như thế.

"Cô ghen à?"

"Thấy tôi giống bình thường lắm à?"

Lisa thở dài rồi mỉm cười ngồi cạnh công chúa đang không thèm nhìn cô.

"Tôi đọc sách cho cô ngủ nhé! Trễ rồi"

"Tôi ngủ xong cô lại đi với anh ta đúng không?"

"Không...Tôi ở đây lo cho cô"

"Tôi hay tỉnh lắm đấy!"

Lisa gật đầu rồi nhướn lên hôn trán Chaeyoung. Sau đó, Lisa đọc sách cho Chaeyoung ngủ rồi ngắm Chaeyoung. Con người này đã thật sự yêu cô à? Vẫn nghĩ mình là nhất nhưng cũng có lúc thật đáng yêu. Lisa mở 2 nút áo đầu của Chaeyoung ra để xem vết thương. Ngực Chaeyoung bị quấn lại phẳng lì, Lisa cười hắt rồi giật mình cảm thấy mình như kẻ biến thái nên lại cài nút áo Chaeyoung lại.

> Ngày mai mẹ anh xuất viện rồi. Khi nào bạn em xuất viện?

Bạn? Lisa giới thiệu cho cái người tên BamBam này Chaeyoung chỉ là bạn thôi sao? Cứ tưởng 2 hôm nay không còn đi nữa là không còn gì. Ai dè là vẫn còn liên lạc à?

"Tôi đem thuốc đến rồi đây, uống đi này"

"Mai mẹ của cái anh người quen kia xuất viện đấy"

"Hửm? Cô...cô đọc tin nhắn của tôi à?"

"Vô tình thôi, xin lỗi. Nhờ thế tôi mới biết cả hai vẫn còn gắn bó. Thật hay nhỉ, vào bệnh viện chăm tôi mà có thêm một mối quan hệ mới"

Chaeyoung vừa uống thuốc, vừa nói bằng giọng xách mé làm Lisa bó tay. Chaeyoung cũng là do ghen, với cả cô cũng tốt với Lisa nên Lisa không chấp làm gì. Mắc công người trên giường bệnh lại khó chịu thêm.

"Lalisa! Không được đi gặp anh ta nữa"

"Cô cấm được tôi chắc"

Chaeyoung cau mày, quỳ trên giường

"YAH! CÔ COI THƯỜNG TÔI SAO?"

"Shhh...Nói nhỏ thôi công chúa, người ta nghe bây giờ"

Lisa đi đến chỗ Chaeyoung chỉnh lại tóc rồi nút áo bị cài lệch. Xong thì cô vỗ nhẹ vài cái lên hông Chaeyoung, kêu cô ngồi xuống đàng hoàng. Chaeyoung giữ tay Lisa lại, rồi một tay kéo eo Lisa, tay còn lại vòng giữ sau gáy Lisa xong cúi xuống hôn.

"Lalisa đồng ý cưới tôi chứ?"

"Gì cơ?"

Chaeyoung ôm nhẹ Lisa áp đầu vào ngực mình

"Trái tim này đập nhanh vì Lisa, hãy về nhà của tôi và chúng ta sống chung"

Lisa nhẹ đẩy Chaeyoung ra rồi cười gượng

"Chúng ta...À không...Tôi...Tôi nghĩ tôi chưa sẵn sàng"

"Vì anh ta đúng không? Cô yêu người đàn ông đó đúng không?"

"Cô nói cái gì vậy?"

"Thôi, tôi không nói nữa. Cô làm gì làm đi"

Chaeyoung quay mặt vào trong, trùm mền lại. Khơi chuyện xong chưa gì rút lui là do không muốn nói nữa thật hay do cũng sợ Lisa nổi nóng nên ngưng đây?

> Anh tưởng em bận quá chứ?

= Vâng, mà anh này, chắc sau này hai chúng ta hạn chế liên lạc ạ. Em xin lỗi nhưng dạo này em liên lạc và đi với anh khá thường xuyên khiến người yêu em khó chịu.

> Oh...Anh xin lỗi...Gửi lời xin lỗi của anh đến người yêu của em luôn nhé! Nếu cần chúng ta cũng có thể gặp nhau, đi chung, chúng ta là bạn mà.

= Vâng ạ, em cám ơn vì anh đã hiểu. Giờ em cúp máy đây

Lisa thở dài.

"Nghe rồi chứ? Không thể vô cớ không bao giờ gặp hay nói chuyện nên chỉ hạn chế được thôi"

Thấy người kia vẫn không nhúc nhích nhưng chắc chắn không có ngủ nên Lisa trèo lên ôm từ phía sau, tay luồn vào trong xoa nhẹ vào vết thương đang lành kia.

"Đừng vội vã như vậy, ít nhất chúng ta học xong Đại học được không?"

"Nhưng sau đó thì sao, chúng ta sẽ cưới nhau chứ?"

Giọng Chaeyoung lí nhí hỏi, kéo tay Lisa ra rồi quay mặt đối diện với Lisa

"Lalisa đồng ý cưới tôi đúng không?"

Không phải là Lisa không muốn, chỉ là cô sợ tình cảm của mình chỉ là ngộ nhận từ sự biết ơn đối với Chaeyoung. Cô sợ một ngày trong tương lai chỉ còn mỗi Chaeyoung đi trên con đường tình yêu của cả 2 hoặc một Chaeyoung bồng bột sẽ bỏ lại Lisa bơ vơ.

"Cô biết tôi cần xây dựng niềm tin nhiều như thế nào mà...

Chỉ là hiện tại tôi vẫn cần suy nghĩ và cô cũng cần đừng vội vàng"

"Tôi không muốn ép Lisa, chỉ sợ rằng—"

Lisa chặn Chaeyoung bằng nụ hôn. Cô không muốn Chaeyoung tính xa hay lo lắng chuyện này. Vì lòng người là điều khó đoán. Chẳng ai chắc chắn được mai sau. Quan trọng là hiện tại, cám ơn vì đã bên nhau. Thế thôi...

*Chát*

"Là hai đứa ép ba phải thế này! Park Chaeyoung! Con quỳ xuống! Cả Lalisa cũng vậy!

Ta cứ ngỡ 2 đứa chỉ thân thiết bình thường cho tới khi trên màn hình camera có xuất hiện cảnh thân mật rồi giờ 2 đứa còn dám dắt tay về cùng nhau hả???

Lalisa thì có thể yêu ai cũng được nhưng đừng là con gái của chú. Và Chaeyoung của ba, con KHÔNG ĐƯỢC PHÉP YÊU CON GÁI!!!"

Lời ông Park nói ra như từng vết dao cứa vào tim cả hai. Cả Chaeyoung và Lisa đều không khóc nổi, chỉ đau đớn thôi. Kết quả đã được đoán trước rồi.

"Vâng, cháu sẽ từ bỏ Chaeyoung

Cám ơn chú và gia đình đã luôn giúp đỡ cháu, đặc biệt là Chaeyoung.

Dù chú có cho phép, cháu cũng không nghĩ cháu xứng đáng với những gì Chaeyoung bỏ ra. Cũng vì chú không đồng ý nên cũng là một rào cản khiến cháu dễ quyết định rời xa Chaeyoung hơn"

Ba Chaeyoung gật gù với lời kiên quyết của Lisa và cho phép Lisa đứng dậy, rời khỏi. Chaeyoung ngang bướng chạy theo nhưng bị vệ sĩ bắt lại.

"Chào Lisa"

"Dạ vâng, chào anh...BamBam"

"Em đang tập tành uống cái thứ đắng ngắt này sao?"

"Dạ không, em cũng biết uống chút chút"

"Đợi anh lát"

BamBam đi lấy 1 cuốn sổ và 1 tờ giấy. Anh nói rằng Lisa có thể thuê anh ngồi uống rượu cùng với giá 200.000 won/ một giờ. Anh sẽ bao Lisa chầu này và chỉ cần Lisa ký tên vào đây thì anh sẽ ngồi đây tám với Lisa 1 tiếng đồng hồ. Anh tự nguyện và cũng năn nỉ mãi thì Lisa mới gật đầu đồng ý.

Lisa tóm tắt cho BamBam nghe lý do vì sao cô phải ngồi uống như vầy. BamBam chỉ ậm ừ vì anh cũng đâu thể nào giúp được cô, vì thế anh chỉ có thể động viên.

Một tiếng trôi qua không nhanh cũng không quá chậm nhưng nó đã giải toả trong Lisa khá nhiều. Về tới nhà, Chaeyoung đang đứng trước cửa. Lisa chán nản nhìn rồi làm lơ Chaeyoung.

"Cô có thể vào nhà mà. Sao không tự vào mà đứng ngoài"

"Chẳng phải chúng ta phải cố gắng thuyết phục ba tôi sao?"

"Nếu kiến đấu thắng được voi thì Trái đất này còn gì là đúng"

"Nhưng nếu kiến cố gắng làm liều cắn voi, voi sợ voi sẽ không giết kiến. Vả lại kiến nhỏ thì...

Khoan đã...Cô uống rượu đấy à?!"

"Đúng"

"Sẽ không theo gót ba mình đấy chứ?!"

"Đừng lôi ba tôi vô đây. Không còn chuyện gì khác thì cô về được rồi đấy. Để tôi nghỉ ngơi...Làm ơn"

Lisa dựa người ra sofa, cái nóng của rượu làm Lisa phải gỡ 2 nút áo. Chaeyoung vào bếp, máy mắn là có giá đỗ. Cô nấu 1 chút canh giá đỗ cho Lisa giải rượu.

"Ăn đi, rồi đi tắm"

"Ừm, để đó, cám ơn đã lo lắng. Cô về đi"

Chaeyoung vẫn không về, cô ngồi đó đợi, một lúc sau thấy không ổn, Lisa dần đổ nhiều mồ hôi quá. Chaeyoung tới kiểm tra.

Sốt rồi...

Lisa ngồi bật dậy sau 1 cơn ác mộng, cô cố điều hoà nhịp thở rồi nhìn xung quanh. Bên cạnh là 1 túi thuốc nhỏ và tờ note dặn uống, trên trán cô có khăn đắp. Ra ngoài thì không thấy Chaeyoung đâu nhưng bếp đã có sẵn 1 nồi cháo. Lisa cười hắt rồi buồn dần...

"Tôi lại nhớ cô rồi Park Chaeyoung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro