믿음: #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong lúc ông ấy nhờ tôi đi mua gì đó ăn, ông ấy đã đập vỡ gương rồi lấy mảnh gương rạch tay tự sát ạ. Tôi thật sự xin lỗi vì đã không canh chừng ông ấy cẩn thận"

Chaeyoung tức giận đấm mạnh vào người tên vệ sĩ: "ANH . THẬT . SỰ . ĐÁNG . CHẾT"

Lisa chỉ biết lặng im nhìn khuôn mặt tái nhợt của ba mình. Trong lúc Lisa đứng đó, bác sĩ nói bệnh tình của ông cho Lisa nghe. Lisa chẳng khóc to, những giọt nước mắt của cô chỉ rơi trong im lặng.

Như ba Lisa đã nói, cô biết ba cô thương mình và lý do tại sao ông trở nên hung tợn như vậy với cô. Cô không trách ông, chỉ trách cuộc sống của hai người quá tệ.

Lisa tìm về căn nhà không còn có ba sau tang lễ nhỏ. Căn nhà nhỏ, giờ không có ba, cô lại thấy nó tự dưng rộng ra, trống trải và lạnh lẽo. Cô đi vào phòng ba mình. Một căn phòng lộn xộn với tạp mùi tanh, rượu, quần áo hôi. Ông không cho phép Lisa vào phòng ông dọn dẹp, Lisa từng bị đánh khi mở cửa vào, giờ thì chẳng còn ai đánh cô.

Nhìn xung quanh, cô bật khóc. Nước mắt vừa rơi, cô cũng vừa dọn dẹp đống đồ. Sau gần 2 tiếng, căn phòng đã sạch sẽ được phần nào, cô còn tìm được một cái rương. Hôm sau, cô nhờ thợ khoá mò ra cái khấc để làm chìa.

Bên trong là một số hình ảnh của cô hồi bé, bức hình chụp gia đình, một vài bức thư tay chính ông gửi cho con gái sẽ trào đời là Lisa. Cái rương đó còn chứa một bức thư ngắn nói về việc đáng lẽ Lisa sẽ có em năm cô 5 tuổi nhưng đó lại không phải con của ông và ông đã làm bà sảy thai, sau đó cả hai ly dị. Bên trong còn có một bọc giấy gói khá kỹ chứa một khoản tiền gần 5 triệu won.

>> Không nhiều nhưng đây là tất cả những gì ba có thể tiết kiệm được trước khi qua đời. Ba mong số tiền ít ỏi này có thể giúp cuộc sống của con đỡ vất vả hơn. Ba xin lỗi vì không thể lo cho con một cuộc sống tốt. Ba yêu con.

Lisa khóc lớn trong đau đớn, trời lúc đó mưa to như cùng khóc với Lisa. Cô cứ khóc mãi cho tới khi không khóc nổi, rồi cũng chẳng ăn uống gì. Cô như người mất hồn khi Chaeyoung tới. Nhìn Lisa thật tệ.

"Về đi Chaeyoung, trước khi tôi nổi nóng với cô"

"Định như thế này tới bao giờ?"

"Không...biết"

"Cô nên tỉnh táo và đi theo tôi, ba cô có lời nhắn nhủ với cô trước khi tự tử đấy"

Nghe tới đây, Lisa cố gắng bật dậy. Nước mắt nước mũi tèm lem lau lấy lau để. Lisa nói Chaeyoung hãy đợi cô chỉn chu rồi cả 2 cùng đi đến văn phòng luật sự của ba Chaeyoung.

>> Có một cô gái, cô gái ấy đến tìm ba và mong rằng ba có thể đối đãi tốt với con. Ba đã và sẽ khó có thể thực hiện được nhưng ba tin rằng cô gái kia có thể. Hãy tìm và mong sự giúp đỡ từ cô gái đó. Tôi cám ơn cô, cha con tôi chân thành cám ơn cô. Đừng lo cho ba, con đã quá khổ rồi, hãy lo thật tốt cho bản thân và tránh xa người đàn bà độc ác kia. Ba xin lỗi, ba yêu con.

"Đoạn ghi âm này được lấy từ điện thoại cá nhân của ba cháu. Đây được coi là di nguyện cuối cùng của ông. Theo như lời kể của Chaeyoung nhà chú thì ba cháu đã bị mẹ cháu gây chấn thương ở đầu rồi ngất đi, may được vệ sĩ của Chaeyoung đến và đưa đi bệnh viện. Vì bệnh ung thư trở nặng nên bệnh viện giữ lại, Chaeyoung đã trả khoản tiền viện phí cho ba cháu nhưng có vẻ ông ấy không muốn tiếp tục chạy chữa nữa nên mới tự vẫn.

Lisa à...Chú thấy cháu là một đứa trẻ tốt. Chú sẽ đồng ý hỗ trợ theo di nguyện của ba cháu. Cứ hễ có việc gì cần giúp đỡ, cháu hãy nói với chú hoặc với Chaeyoung. Trong khả năng cho phép, chú sẽ cố gắng"

"Cháu cám ơn mọi người"

Dứt câu, Lisa quỳ xuống và cám ơn theo đúng lễ nghĩa trước sự ngạc nhiên của ba con Chaeyoung.

"Ba cô tin tưởng tôi rồi đó. Lời đề nghị xin thực tập cho cô vẫn còn hiệu lực nha"

"Tại sao cô lại lo cho tôi nhiều vậy?"

"Hmm tôi không biết nữa"

"Cô không sợ tôi cảm thấy phiền khi cô chen chân vào cuộc sống riêng của tôi sao?"

"Yah Lalisa!!! Ăn nói suy nghĩ 1 chút đi. Là chính tôi đã cứu ba cô, là tôi Park Chaeyoung đã là người đem lại ánh sáng rộng hơn cho cô mà cô lại vô ơn như vậy à?!"

"Ngay từ đầu tôi không cần cô"

"Không cần?? Dùng cái đầu có IQ cao này để suy nghĩ kỹ hơn đi. Tiền cô ăn học không dạy cho cô đạo đức biết ơn người khác sao?!"

"Hãy để tôi một mình đi"

Chaeyoung bỏ đi, nhưng vẫn để lại cạnh Lisa 1 tên vệ sĩ. Cô không muốn Lisa sẽ làm gì dại dột. Chỉ là cô lỡ vướng vào câu chuyện của Lisa, lỡ biết và đồng cảm với cuộc đời của con người đó nên không muốn bất chợt người cô đang quan tâm biến mất dễ dàng như thế.

Lisa bán căn nhà cũ và ở trọ tại một nơi tốt hơn. Cô biết những việc cô làm đều có Chaeyoung ở sau giúp đỡ. Chaeyoung là người mẫu ảnh tự do nên thu nhập cũng gọi là đủ nuôi bản thân nhưng số tiền đó giờ đây lại chi nhiều hơn cho Lisa. Từ khi nào, Chaeyoung muốn và luôn lo cho Lisa như lo cho một đứa em lì lợm.

~ 1 năm sau ~

"Ra đây đi. Cô tưởng cô trốn kỹ lắm à?"

Chaeyoung cười hì hì, bước nhỏ từng bước tới chỗ Lisa.

"Lại đến đây để lục đồ nhà tôi sao?"

"Ai nói?"

"Camera. Cô không ngờ đúng không? Tôi lắp camera được gần 1 tháng và tôi thấy cô vào nhà tôi mấy lần rồi"

Chaeyoung câm nín. Cái lý do Lisa thuê được chỗ ở mới này là do Chaeyoung đã bàn bạc với chủ và bí mật trả một nửa, Chaeyoung cũng có chìa khoá mà Lisa cũng có. Cứ 1 tuần, Chaeyoung sẽ qua nhà Lisa 1-2 lần để xem xét. Do bất chợt cảm nhận có sự thay đổi lạ, cộng thêm đột nhiên cô cũng ngửi thấy mùi thơm quen quen nên đã quyết định lắp camera.

"Được vào mà không lén lút cảm giác khác chứ?"

"Thoải mái"

Vừa nói Chaeyoung vừa dãn người dài trên ghế sofa.

"Cô hãy dừng lại đi, đừng để số nợ của tôi càng ngày càng tăng nữa. Dù tôi có đi làm thì cũng không thể đền bù số nợ cho cô nhanh chóng đâu...Với cả cô mặt dày quá luôn đấy..."

"Lalisa! Cô bớt nói những điều làm tôi tức điên lên được không?"

"Tôi nói những điều đó còn chưa đủ để cô bỏ đi thì tôi càng nói"

Chaeyoung nắm chặt tay, bước nhanh qua chỗ ngồi của Lisa rồi ấn Lisa sát vào ghế, mặt của hai người chỉ cách nhau khoảng 1 gang tay.

Không thấy Lisa nhúc nhích, Chaeyoung từ từ nghiêng nhẹ rồi cúi xuống hôn Lisa. Vài giây đầu chỉ là giữ ở đó, sau đó Chaeyoung đã nhẹ nhàng chuyển động môi lưỡi và cuốn cả Lisa vào nhịp. Cả hai hôn đến cạn hơi, rời ra được vài giây thì Lisa nhướn lên kéo Chaeyoung vào một trận hôn mới.

Tay của Chaeyoung nhẹ luồn vào áo của Lisa rồi gỡ dây áo ngực.

"Ahh...Yah Lalisaa!!"

Lisa cắn môi của Chaeyoung sau khi Chaeyoung táo bạo làm trò.

"Về đi. Tôi không muốn thêm mệt mỏi với cô nữa đâu"

Chaeyoung tức tối nhìn theo Lisa đi ra mở cửa cho cô.

"Thứ vô ơn!"

"Cám ơn thời gian qua đã luôn giúp đỡ. Tôi sẽ—"

Chaeyoung nhanh chóng với tay cúp cầu dao, đè Lisa sát tường rồi hôn, tay lại luồn vào gỡ dây áo. Cạn hơi thì môi Chaeyoung di chuyển xuống cổ.

"Đ...Đóng cửa"

Lisa thở hồng hộc khi Chaeyoung rời ra. Chaeyoung bật flash rồi đặt lên chiếc bàn gần đó để mọi thứ vẫn có thể thấy mờ ảo. Lisa vừa đóng cửa thì 2 bàn tay hư hỏng của Chaeyoung ôm lấy ngực cô rồi làm loạn. Miệng lưỡi của Chaeyoung hoạt động linh hoạt đưa Lisa vào những khoái cảm khó cưỡng.

Lisa chẳng kêu dừng lại, mà cũng chẳng thể kêu dừng lại. Chaeyoung làm cơ thể Lisa ướt càng ướt, lên đỉnh mấy lần thì sao có thể đuổi người ta về được nữa.

"Giờ thì...Park Chaeyoung...

nợ Lalisa...

cả một cuộc đời rồi nhé!"

~

Một buổi sáng mệt mỏi, hai con người nằm tách biệt nhau trên một chiếc giường dính đầy mây mưa.

Chaeyoung quay người sang nhìn Lisa, cơ thể co ro. Tỉnh táo rồi, Chaeyoung mới ôm Lisa từ phía sau. Hơi ấm của Chaeyoung làm Lisa dần thả lỏng người.

"Đồ chết tiệt!"

"Chaeyoung yêu Lisa"

"Đi chết đi!"

"Tôi đang nợ cô cả cuộc đời, phải trả nợ đã"

Tay Chaeyoung nhẹ rê xuống phía dưới làm Lisa giật mình quay sang tát Chaeyoung rõ đau. Bụng dưới của Lisa còn nhức, do lần đầu nên chân cũng tê hết cả. Chaeyoung sau khi bị tát thấy mặt Lisa nhăn nhó cũng không dám điên tiết lên mà chỉ chụt một cái lên môi Lisa.

"Là tôi nợ cô cả cuộc đời này nên hãy để tôi lo cho cô nhé!"

"Có người bạn nào mà đè nhau ra thế này không? Tôi chỉ coi cô là bạn"

"Làm tới thế này thì còn thân thiết hơn cả bạn đấy...

Giờ tôi nấu cái gì đó rồi đem thuốc vào cho cô nha!"

"Tủ thuốc nằm ở chỗ bàn TV"

"Ok em yêu"

Sau một lúc được Chaeyoung tận tình chăm sóc, Lisa ngủ thêm 1 chút.

Tối qua còn thân thiết lắm mà...Tự dưng sáng nay lại trở mặt. Lalisa này sướng không chịu chẳng lẽ lại muốn bị phạt?

Lisa tỉnh dậy đi xung quanh không thấy Chaeyoung đâu thì vui hẳn. Cô vào đi tắm cho sạch sẽ, giặt cả ga mền gối.

Cảm thấy vui vì người ta đi mất nhưng từ lúc tỉnh thì trong đầu Lisa cứ mãi nghĩ đến Chaeyoung. Đúng là cô chỉ coi Chaeyoung là bạn nhưng rồi cô lại nhớ đến ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, bất giác Lisa mỉm cười.

Tới chiều, Chaeyoung lại tới. Rất tự nhiên như ở nhà mà mở cửa rồi đi đến bàn bếp uống nước, lục tủ lạnh kiếm gì ăn. Một lần ăn chủ nhà là thành chủ của cái nhà luôn?

"Nãy đi đâu đấy?"

"Về nhà gặp ba mẹ thôi"

Chaeyoung đang tính sấn tới ôm Lisa thì bị Lisa đẩy ra.

"Chaeyoungie nhớ Lalisa rồi

Cho ôm đi mà, chỉ ôm thôi"

Đúng là công chúa, làm nũng?! Nhưng Lisa vẫn cho ôm. Thật ra thì Lisa vừa mới thở dài day trán thì con người kia đã lợi dụng sơ hở mà nhào tới ôm rồi.

"Chúng ta mới gặp nhau hơn 1 năm. Đúng hơn là cô cứ âm thầm giúp tôi 1 năm. Chúng ta chẳng thân thiết gì. Lý do gì mà cô lại yêu tôi chứ?"

Chaeyoung rời ra, nắm lấy tay Lisa rồi vân vê xong lại xoa xoa.

"Chỉ là tôi muốn bên cạnh cô. Muốn được thật sự chăm sóc cô. Lần đầu tiên tôi thấy cô cười khi đọc sách, đó cũng là lúc tôi biết rằng điều tôi mong muốn được làm nhất là khiến cô cười nhiều hơn. Nhắc sách mới nhớ, tôi có đem qua vài cuốn sách tôi thấy cũng hay"

"Cô đọc sách???"

"Đọc phần giới thiệu ở bìa thôi hì hì :))"

Lisa cố kìm sự vui cầm cái túi rồi lôi ra 3 cuốn sách Chaeyoung chọn. Chaeyoung yêu lắm khi Lisa cười. Thật đáng yêu. Thế là con người ta chưa kịp đọc trang đầu tiên thì Chaeyoung đã đè ra sofa rồi lại hôn ơi là hôn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro