믿음: #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng yên"

Lisa đang vô thức nhìn xa xăm cạnh bờ sông thì đột nhiên có một cô gái chạy tới, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Cô chỉ kịp nghe cô gái đó nói vậy, chưa kịp phản biện gì thì cô gái đó kéo gáy Lisa lại rồi hôn.

Lisa chẳng nhớ cái hôn ấy kéo dài bao lâu, chỉ là giữ ở đó thôi. Vị gì nhỉ? Mặn? Chắc là do mồ hôi. Ngọt ngọt? Lạ lạ vị hóa chất? Hmm chắc là do son.

Cô gái kia rời ra, mặt cúi xuống thở, 2 tay vẫn ôm gáy Lisa. Lisa thì cứ như tượng. Chỉ đứng đó nhìn người trước mặt cố gắng điều hòa nhịp thở.

"Cám ơn...và xin lỗi"

Dứt câu, cô gái rút chiếc khăn từ túi váy của mình ra

"Đây, lau đi"

Lisa nhìn chiếc khăn chằm chằm

"Cô bị câm hả? Hay là điếc?"

Vừa nói, người trước mặt chỉ tay lên miệng, rồi chỉ tay lên tai. Lisa vẫn im lặng nhìn.

Cô gái đó không thấy Lisa phản ứng gì liền thở dài, liếm 2 khóe môi

"Lại đi"

"Hả?

Haizz...Cô biết nói mà? Sao không...

Gì? Ban nãy cô nói gì cơ??"

"Hôn...Hôn tôi"

Người trước mặt nhếch miệng cười hắt.

"Là ban nãy tôi mượn cô để tránh mấy tên vệ sĩ thôi. Chứ cô đừng hiểu lầm tôi thích làm vậy

Tôi là Chaeyoung, còn cô?"

Lisa thở dài rồi quay mặt lại về phía xa xăm

"Khả năng nói của cô bị giới hạn sao? Mà ở ngoài đó có gì mà nhìn hoài vậy?"

Chaeyoung nhìn theo hướng Lisa đang nhìn, chỉ là cảnh mặt trời lặn. Ừ thì cũng đẹp, nhưng không tới mức thu hút sự chú ý của Chaeyoung nhiều.

"Tôi...

Tôi muốn chết"

"Che...Chết? Tại sao?"

Lisa thở dài, mắt vẫn không rời phía mặt trời kia

"Khi nào mặt trời đi ngủ, cũng chính là lúc tôi không còn trên cõi đời này nữa"

Lisa nhẹ nhàng nhìn xuống dưới, là con sông đang chảy siết.

"Tôi đứng đây để thưởng thức cái bình yên cuối cùng của ngày và tôi sẽ đi"

"Yah! Đừng biến tôi trở thành người vừa hôn một cô gái sắp tự tử chứ"

Chaeyoung giữ tay Lisa lại

"Cô không hiểu tôi mệt mỏi như thế nào đâu"

"Khoan đã! Cô cần gì? Nói đi? Tôi...Tôi không muốn thấy người chết đâu"

"Đi đi, vậy thì cô sẽ không thấy nữa"

"Nhưng...Nhưng mà"

Chaeyoung luống cuống, Lisa đặt tay lên má của Chaeyoung làm Chaeyoung khựng lại. Vài giây sau, Chaeyoung kéo Lisa vào một nụ hôn. Chaeyoung đã ngậm lấy môi dưới của Lisa rồi mút nhẹ. Được một lúc Chaeyoung rời ra.

"Cô thấy đỡ hơn chứ?"

"..."

"Yah! Tôi hỏi cô đã đỡ hơn chưa cơ mà?!!"

Lisa gật đầu, kèm theo một nụ cười, mắt của Lisa rưng rưng rồi cô bắt đầu khóc.

"Mọi người không ai quan tâm đến tôi

Không ai hỏi tôi đã có một ngày thế nào

Họ chỉ muốn tôi đạt được những gì họ cần"

Chaeyoung vuốt lưng Lisa như an ủi. Thật ra Chaeyoung chẳng phải làm công cho ai. Cô là con gái cưng của một gia đình ba mẹ là luật sư nổi tiếng. Cô được bảo bọc từ nhỏ tới lớn và công việc duy nhất của cô là học thật tốt để nối nghiệp ba mẹ.

Cô lại không thích điều đó nên đã bỏ trốn, cuối cùng thì lại vướng ở đây vì Lisa. Nhìn Lisa, cô thấy phiến phức rồi lo sợ xong giờ thì khó chịu. Nhưng vì không muốn thấy ai đó tự vẫn trước mặt hay cảm thấy án náy vì mình không thể cản người ta nên cô mới ở đây.

Lisa khóc xong, Chaeyoung kéo Lisa đến một quán bar mở sớm, 6h – 9h thì bar chỉ mở nhạc nhẹ nhẹ cho khách chill. Đây là nơi Chaeyoung và đám bạn hay tới khi cúp học tối. Nay xui bị vệ sĩ phát hiện cúp học nên cô mới phải chạy thục mạng thôi.

Bạn của Chaeyoung đã đợi sẵn, Lisa bị bỏ rơi khi Chaeyoung mải chào và trò chuyện cùng bạn mình. Được một lúc, Chaeyoung mới quay qua phía Lisa.

"Muốn uống gì, cứ chọn, tôi bao"

Lisa nhìn menu với cả đống món uống tên lạ hoắc

"Tôi uống nước suối"

"Thật sao?"

Lisa nhẹ gật đầu trước sự nhướn mày ngạc nhiên của Chaeyoung

"Cho một Samdasoo"

Lisa cứ cầm ly nước, uống một ngụm rồi đặt xuống, xong lại uống rồi lại đặt xuống. Chaeyoung thì cứ tíu tít cười nói với bạn mình.

"Không biết anh có thể giúp gì cho em?"

Một anh phục vụ điển trai quỳ một chân hỏi Lisa. Lisa chỉ ngại rồi ngơ ngác nhìn

"Kh...Không...Chỉ là"

"Cô ấy không quen những chỗ thế này, phiền anh rồi"

Chaeyoung đuổi khéo anh phục vụ. Anh ấy nhìn Chaeyoung rồi lại nhìn sang Lisa

"Có gì cần, anh ở đằng kia nhé"

Thật là một chàng trai xa lạ lịch sự, Lisa cúi nhẹ đầu, anh cười mỉm rồi bỏ đi

"Yah! Đừng để mấy người này quyến rũ cô, họ giả vờ ngọt vậy thôi"

Xung quanh Lisa cũng chỉ toàn những lời nói dối hoa mỹ, chưa kể Lisa còn phải sống với những người đánh đập và chửi mắng cô, cô cũng hiểu cuộc sống này đầy rẫy cạm bẫy.

Lisa nhìn về phía anh phục vụ, anh ấy đang tận tình cười nói với một số khách khác rồi bất chợt hướng nhẹ mắt sang chỗ Lisa, cười mỉm. Phải nói là anh ta thật sự đẹp trai. Nghề phục vụ khiến một con người phải luôn đội vỏ bọc có duyên như vậy khi tiếp xúc với người xung quanh.

Lisa xin phép đi vệ sinh rồi đi ra phía anh phục vụ.

"Anh...gì ơi"

"Hửm? Sao em?"

"Anh làm nghề này lâu chưa?"

"Hmm cũng được...gần 5 năm. Sao thế? Em thấy không ổn sao?"

"Dạ không, chỉ là em không quen"

"Ừm, anh cũng để ý được. Họ là bạn em à?"

Lisa hướng mắt về phía đám người cùng Chaeyoung cười nói

"Dạ không...Họ không phải bạn em"

"Kì lạ nhỉ? Họ có bắt nạt em không?"

Lisa lắc đầu – "Em chỉ mới biết họ thôi"

Anh phục vụ lộ vẻ mặt thắc mắc

"Giờ đang là ca anh làm việc, đây là card của anh, anh thấy em là người tốt, anh cũng không nghĩ là em phù hợp với những nơi thế này. Nếu em đồng ý thì 10h anh hết ca, chúng ta đi ăn chung"

"Anh đang dụ dỗ em?"

"Không...Anh không có ý đó. Chỉ là em là cô gái ngoan, anh thấy em có gì đó làm anh—"

"Yah! Anh làm gì cô ấy vậy?"

Chaeyoung bước tới với vẻ mặt hậm hực

"Tôi nói với cô thế nào mà giờ 2 người lại thân thiết thế này?"

"Khô..."

"Em hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi"

"Cô đi qua đây"

"Em thấy an toàn khi cạnh bạn này chứ?"

"Cô ấy hoàn toàn an toàn khi ở cạnh tôi, anh cứ yên tâm và tránh xa bạn tôi ra"

Chữ "bạn tôi" khi Chaeyoung nói làm Lisa ngạc nhiên. Cả hai mới biết nhau thôi mà. Cái gì mà bạn chứ? Lại là một sự dối trá...

Chaeyoung kéo Lisa ra khỏi quán. Đi được một đoạn, Lisa phẩy tay Chaeyoung ra.

"Sao thế? Muốn đi cùng anh ta sao? Tôi đang cố bảo vệ cô đấy"

"Cô nói dối"

"Gì?"

"Cô nói chúng ta là bạn. Tôi và cô mới gặp nhau thôi mà"

"Nhưng có ai không phải là bạn mà hôn nhau không?"

Lisa đơ ra nhìn, cô tự nhiên thấy hơi ngại rồi bặm môi

"Chính xác hơn, là cô đòi tôi hôn cô đấy"

Lisa càng ngại hơn, lúc ấy thật sự cô đã không kiểm soát được suy nghĩ và lời nói của mình. Chỉ biết là cảm giác được hôn lúc đó rất tuyệt nên cô chỉ muốn nó kéo dài lâu hơn thôi.

"Tôi là Park Chaeyoung. Cô tên gì?"

"Li...La"

"Lila??"

"Khô...ng...Lalisa"

"Lalisa??"

Lisa gật đầu

"Vậy cô có muốn là bạn của tôi không?"

Lisa lắc đầu

"Tại sao? Tới nước này còn không tin tôi là người tốt à? Ba mẹ tôi là luật sư đấy"

"Cô ham chơi, tôi không phải loại người như cô"

"Loại người?! Yah! Cẩn thận cách dùng từ của mình đi Lalisa. Ham chơi không có nghĩa là xấu xa đâu"

Cả hai cứ đứng đó, Chaeyoung nhìn xung quanh dòng người qua lại.

"Trời tối rồi, về nhà tôi đi"

"Tại sao?"

"Chẳng lẽ cô lại muốn về nhà cô?"

"Khô...không"

"Vậy thì về nhà tôi là an toàn nhất rồi đấy

Có đi không?"

Lisa nhìn bàn tay của Chaeyoung hướng về phía mình.

"Nhanh lên"

Lisa nắm lấy tay Chaeyoung, cả hai cùng đi đến một trạm xe buýt gần đó rồi về nhà của Chaeyoung. Về tới nhà, Chaeyoung nói dối Lisa là bạn dạy kèm, cô nay nghỉ. Nhưng Lisa lại lắc đầu, thế là Chaeyoung bị một bài chửi xối xả. Nghe Chaeyoung bị chửi xong Lisa mới bặp bẹ nói dối để đỡ cho Chaeyoung.

Ba mẹ Chaeyoung thấy lạ liền ra một tình huống liên quan đến vấn đề Lisa đang học mà hỏi, như cá gặp nước, Lisa trả lời rất vừa ý cả hai người. Lúc đó, ba mẹ Chaeyoung mới tin người bạn này của Chaeyoung là người tốt, học giỏi.

"Yah! Chậm tiêu như cô xém nữa giết chết tôi đấy"

"Tôi chỉ muốn nói thật thôi"

"Nói dối mà không hại ai cũng là một kiểu nói dối tốt cô không biết à?

Giờ tôi đi tắm trước, cô đợi ở đây rồi tắm sau, ok?"

Lisa gật đầu. Trong lúc chờ, Lisa làm một vòng tham quan phòng của Chaeyoung. Mọi thứ đều sạch sẽ, thơm tho, rộng rãi và giàu có. Lisa thì nghèo hèn, nơi ở của Lisa chắc bằng cái phòng tắm của Chaeyoung.

Chaeyoung tắm xong thì chỉ cách mở vòi, sữa tắm, dầu gội và cả khăn rồi quần áo cho Lisa. Đã chỉ tận tình như vậy rồi mà còn mở sai làm phỏng cả tay. Chaeyoung vội chạy vào.

Lisa thì không mảnh vải che thân. Sau lưng Lisa còn 1 vài vết bầm chưa lành hẳn mà cô muốn giấu Chaeyoung. Chaeyoung thì cứ cầm tay Lisa nhìn vết phỏng rồi xả nước nguội vào. Lisa ngại chết nhưng chẳng dám hé một lời.

"Ngại hả?"

Lisa gật đầu

"Giờ thì tắm được rồi đó, xong thì ấn nút đỏ này để tắt

Lẹ rồi ra tôi xem vết phỏng. Hiểu chưa?"

Lisa lại gật.

Lisa tắm sạch sẽ xong xuôi, Chaeyoung kêu Lisa ngồi xuống rồi quấn nhẹ lớp gạc quanh vùng phỏng của Lisa. Cái nhẹ nhàng, tập trung của Chaeyoung làm Lisa phải chú ý. Một công chúa được cưng chiều nhưng lại biết sơ cứu vết phỏng sao? Cô cứ tưởng mấy công chúa thế này chỉ biết hét khóc rồi đòi hỏi, an vạ thôi chứ.

Vả lại, từ trước tới giờ chẳng ai sẽ vào giúp cô khi cô bị thương thế này cả, tính ra hmm cô cũng đâu la to lắm đâu. Sao Chaeyoung biết mà chạy vào nhỉ? Mà thôi, quan trọng là sự quan tâm từng chút như vậy từ Chaeyoung làm Lisa ấm lòng kinh khủng.

"Sao thế? Chưa nhìn thấy ai đẹp như tôi bao giờ à?"

Lisa gật đầu làm Chaeyoung phì cười

"Xong rồi đấy. Cố đừng hoạt động mạnh va vào vết thương, cũng—"

"Tôi biết rồi"

"Ừ...Đúng rồi ha...Cô học giỏi mà...Tôi quên mất"

Chaeyoung đảo mắt rồi đứng dậy

"Cám ơn cô

Cô là người đầu tiên đối xử với tôi thế này"

"Đừng nói vậy, do cô may mắn mới gặp tôi đấy

Thôi xuống ăn tối, tôi đói rồi"

Ừ...Cũng đúng...Tôi may mắn. Cái lúc tôi chắc chắn sẽ tự giải thoát bản thân khỏi cái thế giới chết tiệt này thì cô xuất hiện. Cuối cùng thì thế giới này cũng mang tới cho tôi một điều gì đó ngọt ngào hơn rồi nhỉ?

Chaeyoung ssi...Cám ơn cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro