마음: #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói chủ tịch đang muốn bỏ trốn"

"Cô là ai?"

"Ông còn chưa kịp thấy KBC sụp đổ mà đã ôm của chạy rồi sao?"

"CÔ LÀ AI??? THẢ TÔI RA!!! CỨU!!"

"Rất tiếc thưa chủ tịch...Tôi lại là người duy nhất có thể cứu ông"

"Cô muốn gì? Tiền hả?"

"Mạng sống của ông là điều tôi muốn hơn đấy. Tôi muốn thấy ông chết"

"Tha cho tôi!! Làm ơn thả tôi ra!!"

"Xin lỗi nhưng có lẽ người cuối cùng ông nhìn thấy đó chính là tôi rồi"

Chủ tịch Ha Sik Do của nhà đài KBC sau khi biết ông sẽ chẳng chiến thắng cuộc chiến này nên khi biết tin cổ phiếu và hợp đồng hợp tác bị đi xuống thì ngay lập tức đã nhờ người chuẩn bị để ông bỏ trốn. Ông chỉ không ngờ người chở ông ra bến tàu lại là Lisa. Chai nước được đặt trong xe có thuốc mê và chủ tịch đã uống thứ nước đó.

"Giết tôi cô sẽ chẳng được gì đâu"

"Từ đây đến sáng mai chưa chắc gì sẽ có người phát hiện ra thi thể của ông đâu. Đằng kia là một chiếc camera tự động, cứ sau 1 tiếng nó sẽ chụp 1 bức hình. Đủ 24 tấm tôi sẽ gửi cho gia đình ông"

"Đồ điên! Cô điên thật rồi!"

"Điên bằng việc ông đi hãm hiếp nữ sinh không?"

Lisa nhét một cục vải vào miệng Ha Sik Do sau đó cô lấy ra 5 cái nĩa, lần lượt đâm mạnh vào 2 mu bàn tay ông, rồi đâm mạnh 3 cái còn lại vào bụng của ông ta.

> Cô đang ở đâu vậy Lisa?

> Tôi đang bận, nói chuyện—

> Tôi đang ngồi trước màn hình máy tính phòng cô đấy bác sĩ

Lisa ngay lập tức nhìn vào phía camera. Cô gái Chaeyoung này có vẻ tò mò quá nhỉ. Tự tiện vào phòng làm việc của cô cơ đấy...

> Cô định báo công an?

> Không

> Thế thì chúc cô xem vui vẻ

Lisa không cúp máy mà chỉ đặt điện thoại ở nơi an toàn và đi ra gần đó mở một cái lồng, trong cái lồng là 3 con chuột cống đói, chúng ngửi thấy mùi thịt tươi liền nhảy bổ tới. Chủ tịch sợ hãi cố gắng hét nhưng miếng vải đã chặn tiếng của ông. Lisa cầm điện thoại và rời khỏi đó. Cho tới khi cô vào trong xe và lái xe đi thì cô mới nói chuyện tiếp với Chaeyoung.

> Cô vẫn còn ở đó đúng không?

> Vâng

> Người ở trên màn hình là chủ tịch của KBC. Người đã hãm hiếp 5 nữ sinh vô tội trước đây. Trong đó có người xuất hiện ở bên góc phải màn hình. Chị ấy đã tự tử ngay sau khi bị hãm hiếp, ông ta ném cho chị ấy một cọc tiền chỉ để nói chị ấy im lặng, nếu không chị sẽ bị hiếp đến chết.

> Lisa...

> Hửm?

> Việc trả thù làm cô vui hơn rồi chứ?

> Tất nhiên...Tôi đã phải đợi gần 10 năm chỉ để giết chết lão già này mà.

> Chị ấy chắc sẽ tự hào về việc làm của cô bây giờ lắm nhỉ?

> PARK CHAEYOUNG!! Ai cho cô nói vậy?! Cô không có quyền đó!

> Tôi không ngờ cô tàn nhẫn như vậy đấy Lisa

> Cô không hiểu được đâu

> Tôi cũng bị KBC dàn xếp giết cả gia đình đấy Lisa à. Em trai tôi cũng phải liều mạng để thu thập chứng cứ của cái nhà đài chết tiệt đó. Ba mẹ tôi chết oan và tôi cũng xém trở thành nạn nhân. Cô nói tôi không hiểu là không hiểu thế nào?

Lisa cúp máy còn Chaeyoung bắt đầu khóc. Cô ra sô pha, rồi co gối lên khóc. Một người điềm đạm và luôn lo lắng cho cô cuối cùng lại là người nhẫn tâm như vậy. Lisa vì người cô ấy yêu mà bỏ ra 10 năm để đợi giết chết kẻ đã làm nhục chị ấy.

Lisa về tới nhà, cô mở cửa và thấy Chaeyoung đang ngồi uống một mình. Lisa cũng lấy thêm ly và đổ soju ra nhưng bị Chaeyoung chặn lại. Chaeyoung đứng dậy lấy trong lò vi sóng 1 chén bibimbap rồi lấy cái muỗng, cô đem ra cho Lisa.

"Tôi biết cô chưa ăn, ăn cái này đi, có gì đó trong bụng thì uống rượu mới không bị đau bao tử"

Lisa nghe theo và cả hai chìm trong im lặng. Đến khi Lisa ăn xong, Chaeyoung mới rót một cốc nước rồi 1 ly rượu đẩy cho Lisa.

"Cô biết rằng tôi sẽ không hối hận khi đã giết ông ta đâu phải không?"

Chaeyoung gật gù rồi ừm nhỏ trong cổ họng.

"Tôi yêu chị ấy rất nhiều. Tôi còn chưa kịp nói yêu chị ấy thì chị ấy đã rời bỏ thế giới này rồi...

Chị ấy luôn lo lắng cho tôi, luôn mang đồ ăn tối về và cả 2 đều cùng nhau ăn dù những món đó đơn giản.

Tôi tự hứa rằng sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho chị một cuộc sống tốt hơn vậy mà..."

"Hối hận...

Là địa ngục kinh khủng nhất của trần gian"

Lần đầu tiên Lisa cúi mặt khóc. Cô đã nhớ chị rất nhiều, dằn vặt rất nhiều. Khi tức giận và cúp máy, Lisa đã suy nghĩ về những lời Chaeyoung nói. Cô làm việc này để trả thù cho chị nhưng sau đó cô cũng đâu thể biết được chị có thật sự muốn điều này hay không vì chị cũng chẳng còn sống để nói gì với cô nữa. Dù ông ta xứng đáng chết nhưng những lời Chaeyoung nói làm cô bắt đầu áy náy và tội lỗi.

"Cô không sợ tôi hả?"

Chaeyoung lắc đầu - "Tôi tin tưởng cô là người tốt. Cô làm vậy là vì cô muốn trả thù cho người cô yêu thôi mà"

Chaeyoung đã luôn đặt một hàng rào tin tưởng với Lisa cho tới khi cô chuyển qua sống cùng Lisa. Cô đã dần coi Lisa là một người thân. Cả hai cũng chỉ mới ở với nhau gần nửa tháng nhưng Lisa không hề mang đến cho Chaeyoung cảm giác xa lạ. Có lẽ Chaeyoung đã mất hết gia đình và bất chợt Lisa tới và lại tạo cho Chaeyoung không gian ấm cúng nên Chaeyoung dần tháo dỡ hàng rào đó ra.

"Cám ơn cô...

Vì đã tin tưởng tôi"

Chaeyoung cười hắt, hai chai soju cũng hết và cô nghĩ cô nên đi ngủ. Cô rục rịch đứng dậy rồi đi vào phòng.

"Tối nay Lisa bị phạt phải dọn dẹp nha"

Lisa cười, thì bình thường nhậu chung, Chaeyoung lúc nào cũng gục trước và Lisa cũng phải luôn dọn dẹp mà.

Lisa vào kiểm tra Chaeyoung sau khi hoàn tất việc lau dọn, cô chỉnh mền cho Chaeyoung. Chaeyoung cựa người, nắm lấy tay Lisa rồi từ từ mở mắt.

"Cô đã làm tốt rồi, cô cũng chịu đựng đủ rồi. Đừng giết người nữa nha Lisa"

Lisa nuốt khan rồi nắm chắc tay Chaeyoung và gật đầu.

"Ngủ ngon"

Lisa vào phòng làm việc của mình. Cô mở màn hình máy tính ra và vẫn thấy cảnh của ông già chủ tịch kia. Hắn đã chết rồi, trông thật tởm khi những con chuột cứ bò quanh. Cô tắt máy rồi dựa lưng ra ghế. Bất chợt cô cảm động khi Chaeyoung bê chén cơm ra vì sợ cô uống rượu bụng đói sẽ không tốt, khi Chaeyoung nắm lấy tay cô chỉ để khuyên cô sẽ không cướp thêm mạng sống của ai nữa.

Lisa cười buồn rồi lấy tấm hình của chị ra.

"Là chị kêu cô ấy tới để khuyên em đúng không?"

Lisa thở dài. Cô cũng đã rất sợ Chaeyoung né tránh cô sau khi biết cô làm những chuyện như vậy nhưng Chaeyoung lại không làm thế và điều đó làm Lisa áy náy khủng khiếp.

Thật giống chị ấy. Một người tốt bụng thứ hai làm tan chảy trái tim của Lisa. Chỉ khác là Chaeyoung mạnh mẽ hơn rất nhiều và đó là điều Lisa an tâm.

Phiên toà được diễn ra và kết thúc với việc phó chủ tịch, tức con trai cả của ông già đã chết nhận mức án 12 năm tù vì trực tiếp chịu trách nhiệm giấy tờ trốn thuế và từng quay clip cùng một nhóm bạn hiếp một bạn nữ xong đe đoạ.

Chaeyoung cũng ở phiên toà đó cùng Lisa. KBC thật sự bẩn thỉu đến vậy sao?! Cô tự dưng hơi run và Lisa đã nắm lấy tay của cô để trấn an. Anh Sanghoon đã thực sự thành công trong việc cùng vợ mình và Lisa kết hợp lại để thu thập rất nhiều bằng chứng, nhân chứng xác thực cực kì khó có khe hở để bên luật sư KBC cãi lại.

Phiên toà tiếp theo sẽ đến lượt tên giám đốc kia bị lôi ra, phải làm cho bộ phận cấp cao của KBC vào tù hết thì KBC mới thật sự sụp đổ.

Sau đó chúng ta sẽ còn thân thiết thế này không?

Lisa biết rằng cô chỉ cần bảo vệ an toàn cho Chaeyoung cho tới khi KBC giải thể nhưng nhìn Chaeyoung run rẩy nắm chặt tay cô khi xem phiên tòa diễn ra cô lại cảm thấy muốn ở cạnh cô gái này hoài. Nhìn Chaeyoung ăn kem vui vẻ khi phiên toà kết thúc thắng lợi làm Lisa cũng bất giác mỉm cười theo.

Nụ cười trên môi Lisa bỗng tắt khi hình ảnh của chị bất chợt xuất hiện như ảo giác, chị cười với cô...

"Lisa? Cô sao vậy?"

"Hỏ? À...Tôi không sao. Chúng ta về nhà thôi"

Lisa nhớ cái hôm dầm mưa tới nơi chị ở và nhìn thấy vũng máu lớn cạnh chị, Lisa đến trễ , cô không cứu được chị. Ôm xác chị mà Lisa tự đổ lỗi cho chính mình. Đến bây giờ cứ mỗi lần nhớ về chị, Lisa cứ thần người ra và có đôi lúc nước mắt bất chợt rơi xuống. Lisa nhớ chị lắm và giờ thì cô lại ảo giác chị ở trong Chaeyoung?

"Lisa...Ăn đêm không?"

Lisa nấu mì rồi để Chaeyoung ăn, cô ngồi nhìn. Phiên tòa thứ 2 sẽ tiếp tục vào tuần sau, mà giờ Chaeyoung đã tin tưởng tuyệt đối vào anh Sanghoon, anh ấy sẽ tống mấy tên khốn nạn ấy vào tù hết. Chaeyoung sau phiên tòa hôm nay đã có phần vui vẻ và nhẹ nhõm hơn.

"Cô đã từng yêu ai chưa Chaeyoung?"

"Hửm? Yêu hả? Hmm tôi chẳng biết nữa"

"Sao lại không biết"

"Nếu yêu mà giống cô thì chưa. Còn yêu mà chỉ 1 thời gian rồi thôi thì chắc cũng vài người rồi"

"Ghê nhỉ...Cô có vẻ được theo đuổi dữ lắm"

"Đừng nói vậy, tôi không đặc biệt như thế đâu"

"Có bao giờ cô muốn yêu ai nghiêm túc chưa?"

"Ai mà chẳng muốn vậy...phải không? Tôi cũng muốn biết cái gọi là yêu nghiêm túc sẽ như thế nào...Nếu có cơ hội chắc chắn tôi sẽ thử hì hì 😁"

"Thử??"

"Mà lỡ yêu nghiêm túc là dính cả đời luôn hả? Như cô á"

"Không phải...Yêu nghiêm túc là suy nghĩ chín chắn hơn khi hành xử và nói chuyện với người mình yêu"

"Vậy thì tôi cũng muốn yêu nghiêm túc một ai đó"

"Thì trước tiên cô phải suy nghĩ người lớn đi đã"

"Cô nói tôi suy nghĩ trẻ con à?"

"Chẳng ai nói chuyện yêu nghiêm túc là thử đâu"

"Hmm thì dạy tôi đi. Yêu nghiêm túc là như thế nào"

Lisa ngạc nhiên. Lần đầu tiên có người kêu cô dạy để yêu nghiêm túc đấy. Cô gái này lạ lùng thật sự.

"Khi nào cô gặp đúng người thì người đó sẽ dạy cho cô thôi"

"Vậy cô là sai người hả?"

Lisa cười hắt, là giả ngơ hay ngơ thật vậy - "Ừm"

"Chán nhỉ..."

"Chán? Sao lại chán?"

"Thì đợi chả biết khi nào mới có chứ sao...Tưởng cô có thể dạy cho tôi được"

"Vậy tôi sẽ nói cho cô lý thuyết để cô biết. Sau này khi cô gặp đúng người, cô sẽ biết người đó có yêu cô nghiêm túc hay không và cô cũng biết cách yêu đàng hoàng với người ta ha"

"Ok ok"

"Đầu tiên, ăn xong phải tự dọn"

"Ơ..."

"Tôi nấu cho rồi ơ cái gì"

Chaeyoung thở dài rồi đứng dậy rửa, trong lúc Chaeyoung rửa thì Lisa đứng bên cạnh nói một mớ lý thuyết suy nghĩ của một người yêu chín chắn sẽ như thế nào. Chaeyoung cứ gật gù dù chẳng biết có vào đầu được chữ nào không.

~

"Chaeyoung?"

Lisa mới đi làm về và thấy nhà cửa trống không. Mới đây Lisa bị một đám côn đồ định ám sát cô nhưng cô có bình xịt hơi cay và có chút võ nên nhanh chóng thoát kịp. Giờ thì chẳng thấy Chaeyoung đâu mà cũng không liên lạc được làm cô lo lắng kinh khủng.

Lisa mở máy tính để bật thiết bị theo dõi trong điện thoại Chaeyoung lên. Lâu rồi tay cô mới run lên thế này. Chỉ ngay khi xác định vị trí của Chaeyoung dù khá chập chờn Lisa liền phóng xe đi tìm. Miệng thì luôn cầu Chaeyoung sẽ không sao.

Cái kì lạ là báo hiệu của máy theo dõi chỉ ở mãi một nơi làm Lisa càng hoảng loạn sợ rằng Chaeyoung đã bị rơi điện thoại và bị bắt đi đâu mất hút không tìm được.

"Aishhh Park Chaeyoungg!!"

Lisa thở phào khi chiếc điện thoại nát tươm cùng với Chaeyoung đang đều ở 1 nơi là gọi là trạm xá.

Chaeyoung bị 3 tên côn đồ bao vây ở gần nơi nghĩa trang lúc cô vừa mới đến thăm ba mẹ và em trai xong. Chaeyoung lấy điện thoại ra ném tụi nó rồi chiếc điện thoại bị đạp bể. Chaeyoung cũng vơ được cây gậy quơ tứ phía. May mắn gần đó có 1 nhóm thanh niên vì nghe thấy tiếng hét của Chaeyoung nên đã kịp chạy lại giải vây.

Điện thoại của Chaeyoung bị nát bét thảo nào tín hiệu của thiết bị theo dõi cũng bị ảnh hưởng.

"Cô lo lắm hả?"

"Lần sau có đi đâu thì làm ơn nói tôi một tiếng, tôi sẽ cố gắng thu xếp đi cùng cô"

"Tôi...tôi xin lỗi"

"Cô không sao là tốt rồi"

Chaeyoung cũng ngạc nhiên khi thấy Lisa đến, mặt Lisa lúc đó hoảng hốt lắm. Giờ Lisa đã ổn hơn nhưng Chaeyoung vẫn hơi sợ. Cô cũng thấy vui nữa. Biết là Lisa chỉ coi cô là nhân chứng quan trọng cho phiên tòa cuối nhưng sao cô lại cứ thấy ấm lòng quá. Không được!! Không được mơ tưởng vớ vẩn!! Lisa đã có người trong tim rồi Park Chaeyoung!!

"Sao thế? Đau ở đâu hả?"

"Hả? Không...Không đau"

"Vậy sao ôm túi chắc vậy? Có thật là không đau không?"

"Không...Không đau thật mà...Thề luôn"

Lisa bật cười làm Chaeyoung bị ngại. Về đến nhà, Lisa vào bếp và nấu gì đó cho Chaeyoung vì bình thường Chaeyoung đã nấu cho cô ăn mỗi ngày rồi. Nay Chaeyoung bị thương, chẳng lẽ cô lại không tự tay nấu được cho Chaeyoung một bữa đơn giản.

"Canh thì mặn, rau thì nhạt. Cô không biết nấu ăn hả Lisa?"

"Ừ thì...Tôi...Bình thường tôi toàn ăn ngoài...Để tôi làm lại"

"Thôi...Bọc cái này lại, mai tôi sẽ xử nó sau, làm mì đi"

"Ò...ò"

Chaeyoung làm Lisa chật vật, nhìn cái mặt nấu mì mà cứ nhăn nhăn là biết bị quê ơi là quê rồi. Chaeyoung cười thầm. Ai bỉu nãy la tui chi keke :)) Giờ tui có cớ la lại mấy người rồi nhé!

📝📝📝
ĐÓN XEM CHAP 4. 너랑 나

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro