눈물 & 피: #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thề là tớ sẽ KHÔNG BAO GIỜ giúp đỡ cô ta nữa. Tớ đã bỏ ra 500,000 WON chỉ để cứu cô ta ra khỏi đám khách nhốn nháo trong đó mà cô ta hành xử như tớ là người sai vậy"

"Chính xác là quá sai. Ai từng đuổi người ta như đuổi tà? Xong giờ không rủ người ta đi ăn chung được thì lại gọi điện cho tớ?"

"Yah BamBam! Cậu về phe ai?"

"Yah Lalisa! Tớ chỉ nói sự thật thôi"

"Mà chắc tớ điên thật rồi. Cứ mỗi lần thấy cô ta vất vả là tớ lại xót. Ahhhhh có khi nào tớ lại quay về Lisa lậm tình như ngày xưa không?!"

"No, you can't. You have to be strong bro!!!"

"Hay là tớ chuyển đi sống ở khu vực khác? Xa cô ta thì tốt biết mấy, xa mặt cách lòng luôn"

BamBam cần ra ngoài nhận một cuộc điện thoại vì trong quán bar khá ồn. Được vài phút thì có một người mặc váy ôm đi đến chỗ quầy rượu. Lisa thấy người đẹp đi một mình đến nhìn cô rồi chào một cái làm Lisa không khỏi giật mình tự hỏi có quen người này sao?

"Cô gì đó mới chào tôi à?"

"Đúng rồi, có phiền đến cô không?"

"À không...Sao lại phiền được chứ...Mà cô đi một mình sao?"

"Ừm, hôm nay tôi gặp chuyện không vui, cũng không có bạn bè thân thiết"

"Hmm...Vậy hãy uống cùng tôi đi, tôi cũng đang gặp chuyện khó chịu, tôi đi cùng thằng bạn, nó đang bận, sắp vào rồi"

"Cám ơn cô, cô thật tốt"

"Uiss có gì đâu...À mà tôi là Lalisa. Rất vui được làm quen"

"Chào, tôi là Kim Jennie, cũng rất vui được biết cô"

Cô Kim Jennie này tâm sự rằng cô là một người tự lập nhưng vô tình yêu phải một người. Một người luôn có sự lãnh đạm trên khuôn mặt, nhưng khi cười lên lại đầy sự ấm áp. Khi hiểu hơn về người đó cô mới biết người đó do quá quan tâm đến mục tiêu của bản thân nên không có cảm nhận khác với bên ngoài, vì vậy người đó cũng không để ý rằng bên cạnh còn có cô rất quan tâm và chờ đợi. Hôm nay cô đi uống chỉ do nay là một trong những ngày thật buồn.

Lisa cũng khá hiểu cảm giác đó, cô đã từng đơn phương Chaeyoung, có lẽ Chaeyoung biết mà làm ngơ lại còn dùng Lisa làm con tốt để che đi tội ác của cô ta. Giờ thì Lisa chẳng biết cô có còn yêu con người tệ bạc đó không nhưng cái lúc Chaeyoung tức giận bỏ đi, Lisa biết mình đã cảm thấy rất đau và cũng tức giận.

Cả hai cứ uống và trò chuyện còn BamBam có việc gấp nên đã gọi cho Lisa báo cậu ấy không ngồi uống tiếp được. Lại bỏ ngang đột xuất, thôi thì ít ra cũng có báo cô một tiếng mà cũng may ở đây có Jennie bầu bạn với cô nên cũng đỡ cô đơn.

"Lisa à, ngồi tạm ở đây, chị mua nước giải rượu cho em"

Jennie đi vào một cái cửa hàng tiện lợi, để Lisa ngồi tạm ở ghế trạm xe buýt, đó cũng lại là nơi Chaeyoung đang ngồi.

Chaeyoung không muốn về nhà dù ở nhà sẽ thật ấm áp biết bao nhưng cô cũng đang buồn và khóc đến đau cả đầu vậy mà vẫn muốn ngồi ở 1 trạm xe buýt nhìn dòng người qua lại. Cô cảm thấy mình xứng đáng bị đau đớn như vậy.

Nhìn thấy Lisa, Chaeyoung rất ngạc nhiên mà cũng lo lắng vì Lisa chưa bao giờ say đến độ mất ý thức như thế kia, Lisa cũng không đeo khẩu trang nên chắc mặt của cậu ấy ít nhiều gì cũng lạnh. Nhưng cô không dám lại gần, chỉ nhìn từ xa. Từng đợt thở ra của Lisa tạo nên một làn khói mỏng khiến Chaeyoung cũng cảm thấy thương.

Cô gái đi cùng Lisa quay lại. Cô gái đó sờ tay lên má của Lisa rồi tự kéo khẩu trang của mình xuống và hôn lên môi Lisa. Chaeyoung vừa thấy cảnh đó thì vội vã quay mặt đi, nước mắt lại trực chờ rơi.

Cô ta không biết ngượng hay sao? Rồi cô ta là gì của Lisa mà lại làm vậy?

"Lisa à, mau về thôi. Say thế này thì còn làm gì được chứ"

"Hửm? Làm gì? À!! Được chứ, ai nói em không làm được"

"Thôi về nhà đã"

Chaeyoung ngồi đó mà chỉ biết nén khóc tới độ người run lên. Chân cô chẳng hiểu tại sao không thể đứng dậy để thoát ra khỏi cái nơi thế này mà cứ ngồi ỳ ở đó.

Chaeyoung đang ôn thi cùng Lisa thư viện thì bất chợt Lisa muốn ngủ, Chaeyoung cũng kệ cho cậu ta ngủ. Kì thi cuối kì năm nhất sắp diễn ra, hai đứa đều cá cược với nhau xem ai thi điểm cao để nhận học bổng vậy mà lại ngủ.

Chaeyoung nhìn xung quanh rồi hôn trộm lên má Lisa nhẹ một cái.

Ngủ như chết có biết gì đâu.

Nhưng đó lại là cơ hội cho Chaeyoung tham lam, thấy người ta ngủ say quá thì lại người ta thêm một cái.

"Xin lỗi Lisa...Chỉ là tớ không thể"

Sẽ như thế nào nếu như Lisa không phải là một phần của kế hoạch? Điều đó sẽ tốt biết bao vì Chaeyoung có thể dễ dàng chấp nhận tình cảm của Lisa hơn vì cô cũng biết rằng bản thân đã yêu Lisa rồi.

Nhưng mọi thứ không như mơ. Lisa là đứa con rơi của ba cô. Cô cũng chẳng muốn tin đó là sự thật cho tới khi mẹ cô nói người phụ nữ đang nuôi dạy Lisa, mẹ của Lisa, chính là người đã qua lại với ba cô.

"Sao em về trễ vậy?"

Chaeyoung ngã vật xuống, cô ngất vì lên cơn sốt. Khóc đau cả đầu suốt mấy tiếng dưới cái thời tiết mùa đông mà không sốt thì chắc người đó có sức khỏe khá xịn rồi á.

"Em tỉnh rồi à? Ăn chút cháo rồi uống thuốc đi nè"

"Em cám ơn"

Alice xin nghỉ làm để chăm cho Chaeyoung, sau cái chết của mẹ, Alice thật sự sợ đứa em bé bỏng của cô gặp đau đớn. Cô thương em vì cái lúc mẹ phát hiện ông có con riêng là lúc mẹ đang mang bầu em.

Mẹ Chaeyoung đã bỏ qua vì thương hai đứa con của mình nhưng bà nghe lén được ông sẽ chia tài sản cho con riêng nhiều hơn. Vậy có nghĩa là Lisa bất chợt sẽ được nhận một khối tài sản lớn sau khi ông qua đời? Thế là bà đã lên kế hoạch thủ tiêu ông trước khi ông kịp có cơ hội gặp luật sư để lập di chúc. Vì không có di chúc, tài sản mặc định được chia đều cho ba mẹ con nhà Chaeyoung.

Nhưng một thời gian sau, tai nạn như lũ kéo đến bất ngờ, mẹ của cô bị ám sát, bà bị đâm chết, lúc chết mắt vẫn còn mở, Chaeyoung là người nhìn thấy và cô đã bị ám ảnh vì quá sợ hãi ánh mắt của mẹ lúc đó. Cảnh sát thì chẳng điều tra được gì rồi chủ nợ đến nói bà đã từng đầu tư chứng khoán rồi thua lỗ. Mọi thứ ập lên đầu 2 chị em Chaeyoung.

"Chị à..."

"Sao bé?"

"Em nghĩ em không làm được đâu"

"Em là người duy nhất có thể làm được. Làm sao Lisa có thể ra tù và giờ lại có cuộc sống tốt hơn chúng ta được cơ chứ? Em không cảm thấy sự giả dối trên khuôn mặt cô ta sao?"

"Chị à...Không phải Lisa đã hại mình đâu. Giết Lisa thì ta được cái gì chứ"

Alice tức giận, cầm chắc hai vai Chaeyoung rồi trợn mắt răn đe.

"Chúng ta phải sử dụng Lisa để có tiền và trốn khỏi đây. Ít nhất rời khỏi Hàn Quốc chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn và xa khỏi tầm kiểm soát phía tay sai của Lisa "

Chaeyoung nằm nhưng không thể ngủ. Cô nhớ tới Lisa và người con gái kia, trông cô ta thật sang trọng, đi cùng với Lisa trông thật hợp. Khác với cô...Nghèo khó. Chị Alice đưa cho Chaeyoung con dao đã từng găm vào người mẹ, chị nói rằng con dao này sẽ là vật giết chết Lalisa.

Buồn chứ...Cô đâu muốn Lisa phải vào tù, cô đâu muốn giết Lisa. Cô cũng yêu Lisa mà...Thế nhưng giờ chứng kiến người mình yêu đi với một người con gái khác, người Lisa yêu từng là Chaeyoung. Giờ thì không phải nữa, vừa ghen vừa buồn nhưng đâu có tư cách.

"Hãy rời Hàn Quốc...Hãy rời đi cùng người em yêu...Vì ở đây cả hai sẽ chết"

Lisa tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm ngoài cửa nhà, cô chỉ nhớ mang máng Jennie đã nói như thế, cô nhớ rằng cả hai còn cá cược, ai xỉn trước thì sẽ làm mì vậy mà Jennie lại thả cô ở ngoài cửa nhà rồi đi mất.

Lisa loạng choạng vào nhà. BamBam nhắn rằng đã xin nghỉ cho cô vì biết cô bị K.O bởi rượu. Chẳng biết tại sao cậu ta biết nhưng thôi kệ, cô cũng cần nghỉ ngơi.

Vừa ngồi xem phim, ăn gà rán uống bia, thật tuyệt vời. Cuộc sống của cô có thể gọi là ổn định hơn sau khi có sự giúp đỡ của BamBam. Chuyện mẹ của Chaeyoung chết làm Lisa nhớ tới khoảng thời gian mẹ của cô chống chọi với bệnh ung thư nhưng không có tiền để chạy chữa và mẹ cô qua đời khi cô học lớp 12.

Lisa thở dài, hôm qua vừa mới bị đuổi, hôm nay lại nhớ tới người ta. Cô nhớ thời gian còn thân với Chaeyoung, có cái gì hay hai đứa cũng chia sẻ với nhau, thời gian đó thật sự đẹp. Vậy mà cái hôm Lisa vào tù, những gì cô nhận được ở Chaeyoung chỉ là sự im lặng và sự trốn tránh. Có phải cô vẫn còn quá tốt tính nên giờ khi thấy cô ta tàn như vậy lại muốn giúp?

Điều Lisa cần là nên sắp xếp công việc ở một nơi khác và sống ở đó để xa Chaeyoung. Tốt nhất là không gặp, sẽ không có cái cảm giác sai lầm này.

Lisa bất chợt giật mình, lời của Jennie. Jennie đã dặn cô hãy rời đi cùng người cô yêu. Chẳng lẽ người chị Jennie đang nói tới là Chaeyoung? Nhưng tại sao lại như thế?

Lại một lần nữa, Lisa không thể thắng được trái tim của mình, câu nói của chị Jennie cứ ghim sâu vào trong đầu của Lisa, cô đợi tới tối muộn và lái xe tới nhà của Chaeyoung. Chị Alice ra mở cửa, Lisa có biếu quà cho hai chị em họ và mong được gặp Chaeyoung.

"Bây giờ thì ai đang phiền ai hả Lalisa?"

"Tôi muốn xin lỗi vì hôm qua đã tự tiện. Cô...khỏe hơn chưa?"

"Tớ đang rất cần thời gian nghỉ ngơi. Nếu đã đưa ra luật và cả hai đều đồng ý thì cậu cũng đừng nên tự phá luật như vậy"

Lisa thấy Chaeyoung nhợt nhạt và ốm yếu. Quầng thâm mắt và sự mệt mỏi thể hiện rõ. Lisa đan chặt tay vào nhau, chính giờ phút này cô cảm nhận được thật sự người con gái trước mặt thật sự làm cô rung động, cô vẫn yêu cô ta cho dù gia đình cô ta đã đối xử tệ với cô.

Lisa tặng Chaeyoung chiếc khăn choàng, bao tay với một cái mũ len. Tay Chaeyoung vẫn bị bó bột và vết thương trên mặt vẫn chưa khỏi hẳn nên Lisa sẽ xách đồ giúp Chaeyoung.

"Cho tôi ôm cô được không? Một lần thôi"

Chaeyoung thở dài rồi lắc đầu. Lisa đã có một người khác ở bên, đến giờ phút này cô không muốn dính líu gì đến Lisa nữa. Mọi chuyện như vậy là quá đủ. Phải dừng lại thôi.

"Đây sẽ là điều cuối cùng tớ nói với cậu. Hãy sống một cuộc sống cậu mong muốn nhé Lalisa. Hãy thật hạnh phúc và mạnh khỏe"

Sau đó Chaeyoung chỉ cười một nụ cười mang sự đau đớn, mắt của Chaeyoung đã đỏ lên và Lisa thì không thể đứng nhìn được nữa, cô kéo Chaeyoung lại rồi ôm vào lòng.

Bao lâu rồi...Đã bao lâu Lisa không được ôm Chaeyoung như thế này. Chaeyoung thật sự ốm và Lisa có cảm giác Chaeyoung đã thật cô đơn và lạnh lẽo. Lisa siết cái ôm chặt hơn một chút. Chết tiệt, cô thật sự nhớ mùi hương khi ở gần Chaeyoung, cô thật sự vẫn còn quá yêu cô ta.

"Cậu...Có muốn cùng tớ rời khỏi đây không Chaeyoung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro