눈물 & 피: #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< 1h20 >

📞 BamBam: Xin lỗi màaaaaaa

📞 Lisa: Xin lỗi cái con khỉ!! Cậu bỏ tớ lại chỉ vì cô người yêu của cậu cần được rước thôi á!?

📞 BamBam: Tớ không biết là Chaeyoung làm việc ở đó!! Thề!!

📞 Lisa: Nhưng mà...Giờ tớ thắc mắc...Hiện tại cô ta nghèo lắm à?

📞 BamBam: Cậu đang hỏi tớ á hả?

📞 Lisa: Chắc cậu không biết đâu nhỉ?

📞 BamBam: Ò...Sao tớ biết được

📞 Lisa: Thôi được rồi. Lần sau có đột xuất như vậy cứ nói với tớ một tiếng. Bye

Lisa trằn trọc, từ khi nào mà một người con gái mang dáng vẻ như nắng ấm, hay cười và có thể đáng yêu dù chẳng cần cố gắng lại trở thành một người rụt rè như vậy? Hình như Chaeyoung đã gầy đi nhiều thì phải. Có chuyện gì xảy ra vậy? Do nghiệp quật?

"Ahhhhhhh...Lalisa...Không được quan tâm đến cô ta nữa!!! Cô ta không trân trọng mày. Cô ta tống oan mày vào tù. Cô ta bỉ ổi và đáng ghét"

Tự dặn lòng như thế nhưng chỉ khi vừa nằm xuống giường và nhắm mắt thì hình ảnh của Park Cheyoung lại ngay lập tức xuất hiện làm Lisa không thể chịu được. Định uống rượu nhưng có người đã lấy và uống hết từ hôm qua còn đâu, cũng là Park Chaeyoung chứ ai. Giờ trong đầu Lisa chỉ toàn hình ảnh của Chaeyoung. Lisa rửa mặt và bình tĩnh thở đều, cô cần một giấc ngủ để hôm sau đi làm.

Thật may mắn là đầu tuần của Lisa trôi qua suôn sẻ. Những ngày sau đó cũng vậy, dù chẳng thể xóa suy nghĩ về Chaeyoung nếu không muốn nói cụ thể là Lisa muốn xóa sự quan tâm và tò mò về Chaeyoung. Lisa đã cố gắng tìm mọi cách làm mình bận rộn để không nghĩ đến con người đó nữa.

Một tuần trôi qua và lại là chủ nhật, cầm ly socola nóng nhìn ra ngoài trời, cô cảm thấy ấm áp khi đang ở trong nhà của mình khi thời tiết ở ngoài thì lạnh xé da. Nụ cười của Lisa dần tắt khi lại nhớ đến bóng hình của cô gái tóc vàng, cầm ô, lưng đeo chiếc cặp đi dưới trời tuyết nhìn rất đỗi cô đơn.

Lisa đặt cái ly socola của mình xuống và cầm áo khoác với khăn choàng vội vã đến cái cửa hàng tiện lợi Chaeyoung làm việc. Cô biết điều mình đang làm là không nên nhưng nghĩ đến cảnh Chaeyoung bị cái tên chết tiệt lần trước trông cũng chẳng mấy thiện lành đi theo làm Lisa không an tâm.

"Cái cô gái tóc vàng hôm nay không làm việc hả?"

"Em không biết ạ. Em chỉ là nhân viên bán thời gian ở đây thôi ạ"

"Vậy em không biết cô ấy à?"

"Em mới làm được có 3 ngày thôi ạ"

"Ok. Cám ơn em"

Lisa định về nhưng chẳng hiểu sao lại thở dài rồi đi bộ đến trước cái nhà hôm đó, quan trọng là khi bấm chuông, người ra mở cửa lại chẳng phải là bất kì ai quen thuộc với Chaeyoung, người đó cũng chẳng biết Chaeyoung là ai.

Lisa nhìn cái túi đồ ăn cô đang cầm trên tay mà thấy bản thân thật ngu ngốc, tại sao tự dưng lại lo cho cô ta chứ? Chính cô nói Chaeyoung không nên phiền cuộc sống của cô mà giờ cô lại tự đi tìm con người đó. Trời thì lạnh buốt, đáng lẽ cô nên ở nhà thưởng thức cái ly socola nóng kia, có thể xem một bộ phim vậy mà cô lại sợ Park Chaeyoung - người đã từng tống oan cô vào tù, lạnh lẽo và cô đơn hay có thể gặp nguy hiểm.

"Chaeyoung ssi?"

Người bị gọi tên ngay lập tức đứng lại, Lisa chỉ có tẩy não thì mới quên đi cái dáng người của Chaeyoung. Cô chạy gần lại thì thấy Chaeyoung bị bó bột tay, mặt cũng có 1, 2 vết thương.

"Bị sao đây?"

"Chỉ là...bất cẩn thôi"

Nơi Chaeyoung đang ở là một căn phòng được thuê, đáng lẽ Chaeyoung phải sống với mẹ và chị gái nhưng Lisa lại không thấy hai người đó. Vả lại, ở nơi thế này thì chỉ bằng cái phòng ngủ nhà cô, 3 người ở thì chẳng phải là khá chật sao?

"Tớ nhớ cậu thích socola"

Chaeyoung đặt một ly socola nóng trước mặt Lisa, còn cô uống nước lọc. Bất chợt chị Alice về, trông chị khá xuề xòa, khi vừa thấy Lisa thì chị tròn mắt nhìn sang Chaeyoung. Chị lật đật quỳ xuống trước mặt Lisa.

"Làm ơn tha cho chúng tôi" - Chị run run cầm tay Lisa - "Chúng tôi sẽ đền cho em, dù giờ chúng tôi không có nhiều tiền nhưng chúng tôi sẽ cố gắng trả nợ cho em. Làm ơn đừng giết chúng tôi...Làm ơn hãy tha thứ cho chúng tôi được không Lalisa?"

"Chị nói gì vậy? Ai giết mọi người?" - Lisa từ ngạc nhiên giờ thành khó hiểu với những lời chị Alice nói. Cô dần rút tay lại. Ánh mắt của chị Alice và Chaeyoung cũng khựng lại trước câu hỏi của Lisa.

"Cậu...Cậu không biết gì sao?"

"Biết gì cơ?"

"Mẹ tớ? Gia đình tớ?"

"Mọi người có thể nói rõ hơn được không?"

"Vào một ngày cách đây chắc 5 tháng trước, mẹ tớ đã bị ám sát trong chính ngôi nhà lúc trước bọn tớ ở. Tên sát nhân chỉ để lại một lời nhắn ghi đây là những gì chúng tớ phải chịu khi tạo nghiệp xấu.

Sau đó bọn tớ đều bị đuổi việc và mãi chị Alice mới xin được một công việc nho nhỏ, còn tớ không thể xin vào bất kì đâu đành phải làm ở những chỗ bán thời gian để kiếm thêm thu nhập, chúng tớ cũng phải bán nhà với xe rồi chuyển đi nơi khác sống. Tiền thu được thì để chi trả nợ và cho khoảng thời gian thất nghiệp.

Gần như ngày nào bọn tớ cũng lo sẽ có kẻ nào rình rập và giết hai chị em tớ. Chị Alice đã từng bị kẹt trong kho hàng trong công ty vào buổi đêm suốt 2 tiếng đồng hồ và từng bị bắt rồi bị hiếp khi đang đi ngoài đường. Tớ thì cách đây mấy ngày bị tai nạn xe, cũng may còn sống sót"

Không gian trở nên im ắng. Bản thân Lisa chẳng hề có quyền lực gì để thuê người làm ra những trò bỉ ổi như thế này cả.

"Sao mọi người không nghĩ là do bạn của ông Park trả thù mà lại nghĩ là tôi?"

"Vì chẳng ai biết vụ ba tớ ngoài 3 mẹ con tớ"

Lisa nghiến răng, siết chặt nắm tay. Dù giọng Chaeyoung lí nhí nho nhỏ hối lỗi nhưng vẫn không làm Lisa không giận dữ. Chẳng biết là may hay hên nhưng chẳng phải vì chuyện này mà gia đình này biết lỗi với cô sao? Nếu không chắc họ sẽ vẫn sống an yên còn cô thì không vì BamBam chắc vẫn xé lịch trong tù mất.

Lisa ra về và câu chuyện về con người muốn sát hại gia đình Chaeyoung vẫn là điều bí ẩn. Bản thân Lisa cũng thắc mắc dù cô chẳng muốn một chút nào. Cô chỉ sợ dính líu tới lại bị vạ lây.

"Ủa BamBam? Giờ này tới nhà tớ chi?"

"Tớ gọi điện hoài không thấy cậu bắt máy tự dưng lo lắng cái đến"

"Tên điên này! Có chuyện gì mà gọi cho tớ, mà hình như tớ để điện thoại ở nhà á. Xin lỗi nhé"

"Xin lỗi gì chứ, cậu an toàn là tớ mừng rồi. Cậu mà có chuyện gì thì tớ buồn chết mất"

"Nói năng nhảm nhí. Nay có uống thuốc chưa? Khùng vừa"

"Hì hì 😄 Vào nhà đi, làm cho tớ tô mì luôn nhe, nói cái này quan trọng"

***

"Lisa sẽ biết chứ?"

"Sao mà biết được. Lisa cứ như một con thỏ vậy, dù có trưởng thành mấy thì cũng vẫn là thỏ thôi. Thơ ngây và dễ bị lừa gạt"

"Đừng quá đáng với Lisa được không ạ?"

"Sao vậy? Yêu rồi à?"

"Không ạ...Tất nhiên là không rồi. Chỉ là Lisa vô tội"

"Vô tội? Tội của cô ta là kết quả của sự sai trái...Và cái này, con dao này sẽ là thứ giết chết Lalisa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro