기회: #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nên biết giới hạn của mình ở đâu. Chaeyoung là vợ sắp cưới của tôi đấy"

"Anh gọi tôi ra đây chỉ để ghen tuông thôi sao?"

"Cô đừng tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm đâu"

"Chúng tôi không hề làm việc gì sai trái cả

Mà anh nói gì? Vợ sắp cưới?"

"Cô ấy sắp cưới tôi, Chaeyoung sẽ là vợ của tôi"

"Cô ấy còn chẳng hề đeo nhẫn đính hôn vậy mà anh vẫn nói cô ấy là vợ sắp cưới?"

Yoonjin nghiến răng nhìn, nếu Lisa muốn anh tặng Chaeyoung chiếc nhẫn đính hôn thì được thôi, anh sẽ cầu hôn Chaeyoung và chứng minh cho Lisa thấy anh chẳng hề nghèo khó hay giả dối với Chaeyoung.

"Cô đừng giả vờ, tôi biết cô đang muốn làm trò giành giật Chaeyoung với tôi"

"Anh sợ à?"

"Tôi chẳng việc gì phải sợ cô. Tôi là đang cảnh cáo cô"

Lisa cười nhếch miệng khinh thường.

"Anh sẽ làm gì tôi?"

Lửa trong mắt Yoonjin đã hừng hực nhưng cũng chẳng thể trả lời được câu hỏi đó

"Anh nghĩ Chaeyoung sẽ cưới anh sao?"

"Cô!"

Lisa căng mặt nghiêm túc nhìn người đối diện. Yoonjin như đang muốn giết chết Lisa. Nếu anh ta tự tin có thể giữ Chaeyoung thì đã không có buổi gặp mặt này. Và nếu Yoonjin chưa và không bao giờ làm chuyện có lỗi tới mức nhắc tới tên anh, Chaeyoung lại khóc và nói dối là đang ổn thì cô ấy đã tự hào về anh ta rồi.

"Anh đừng lo, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Chaeyoung

Cô ấy có quyền chọn nơi cô ấy cảm thấy hạnh phúc"

"Vậy là cô nhận mình đang muốn giành Chaeyoung với tôi?"

"Hãy suy nghĩ làm cách nào để cô ấy yêu anh nhiều hơn chứ không phải ở đây cảnh cáo tôi vớ vẩn. Nếu anh thật sự tin tưởng tình yêu của cả hai dành cho nhau thì anh đã chẳng phải tốn hơi nói những lời nhảm nhí này với tôi rồi"

Sự tức giận của Yoonjin giờ thay thế bằng sự lo lắng. Dù Yoonjin và Chaeyoung đã làm lành sau chuyện không vui đó nhưng tình cảm của Chaeyoung dành cho anh chẳng còn như trước nữa, nhưng anh thì yêu Chaeyoung lắm. Rất rất yêu. Cô ấy không những giúp anh trả nợ mà còn không rời xa anh làm anh cảm thấy mình như người may mắn nhất thế giới vậy.

Yoonjin quỳ xuống trước mặt Lisa. Trong quán cà phê bắt đầu im lặng chỉ vì hành động của Yoonjin. Lisa là người nổi tiếng, cô cảm thấy tức giận khi Yoonjin làm vậy ở nơi đông người.

"Làm ơn...Tôi xin cô...Không có cô ấy, cuộc đời tôi sẽ vô nghĩa"

"Đứng dậy đi"

"Tôi đang cố gắng để làm cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất rồi. Làm ơn cô đừng xen vào và làm cô ấy rời xa tôi"

Lisa cười hắt, cô nghĩ đã đến lúc cô phải đi khỏi cái hoàn cảnh chả ra gì này rồi.

"Anh...

Xứng đáng BỊ như vậy"

Chính anh, anh đã làm Chaeyoung bỏ tôi để theo anh. Đáng lẽ tôi nên hận cả hai người mới phải. Tôi đã yêu Chaeyoung rất nhiều và cũng đã buồn rất nhiều. Lúc đó tôi chẳng làm gì sai mà cô ấy còn bỏ tôi để theo anh, anh đã làm cô ấy tổn thương tới mức cô ấy chẳng dám nói mà giờ anh còn mong chờ sự chung thủy từ cô ấy sao?

Lúc đấy cô ấy chọn anh vì anh hơn tôi. Còn giờ cuộc chơi chiến thắng không cần đoán thì tôi cũng chắc chắn tôi thắng rồi. Cô ấy lúc đấy chỉ coi tôi là một người để so đo hơn kém. Vậy thì nếu anh đã sợ hãi tới vậy thì tôi sẽ lấy cô ấy khỏi anh.

Còn Chaeyoung, tớ đã từng đau khổ buông bỏ cậu dù đến giờ tớ ngày nào cũng nhớ cậu dù chỉ một chút. Tớ không biết cậu đã hạnh phúc thế nào nhưng có lẽ đã đến lúc ông trời cho tớ cơ hội để cậu cảm nhận những dằn vặt mà tớ đã từng trải qua.

"Chaeyoung...Chúng ta cưới nhau nhé em!"

Yoonjin cầm chiếc nhẫn, tay run thấy rõ, mặt lo lắng chờ đợi câu trả lời anh từng được nghe lúc cả hai còn chẳng có quá nhiều, anh cầu hôn cô chỉ bằng một vòng tròn đen anh vẽ quanh ngón áp út của cô. Giờ trên tay anh là chiếc nhẫn, anh chỉ mong cô sẽ lại đồng ý.

"Anh nói gì vậy?

Nhẫn ở đâu đây?"

"Em à, anh yêu em. Hãy cưới anh nhé!"

Chaeyoung cứ nhìn chiếc nhẫn trên tay Yoonjin rồi nhẹ lắc đầu. Yoonjin quỳ không nổi mà phải ngồi hẳn xuống sàn sau khi bị từ chối.

"Yoonjin à...Em xin lỗi"

Yoonjin gật đầu, vân vê chiếc nhẫn mà vì tức giận với Lisa và anh đã mượn chút tiền của em trai anh cùng với tiền của mình và mua ngay lập tức.

"Mình chia tay đi anh"

"Là vì Lisa đúng không?"

"Không...

Là vì em chưa thể quên được những gì anh đã sai với em"

Chaeyoung đã đau khổ thế nào anh đâu biết. Cả hai chỉ mới gần gũi lại được 3 tháng. Dù là nói tha thứ cho Yoonjin để cả hai làm lành nhưng Chaeyoung vẫn không thể nào quên được và sẽ không bao giờ quên được Yoonjin đã bất cẩn để rồi tai hoạ ập đến như thế nào.

"Anh sẽ phải làm sao khi không còn em nữa đây hả Chaeyoung?"

Yoonjin ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ cùng 2 dòng nước mắt. Anh và Chaeyoung đã cố gắng gần 5 năm để giữ ấm cho hạnh phúc của cả hai. Đáng lẽ anh không nên đi cùng thằng bạn khốn nạn đó, hôm đấy đáng lẽ anh nên ở bên cô.

Yoonjin đã chủ động thu xếp đồ cho Chaeyoung và chở Chaeyoung qua nhà chị Alice. Điều cuối cùng anh mong là sẽ được ôm Chaeyoung lần cuối.

Anh gửi cả cho Chaeyoung 1 chiếc hộp, trong đó là những bức hình được anh rửa ra. Anh đã chụp Chaeyoung và ghi cả ngày tháng năm trên đó.

"Anh mong rằng em sẽ nhận nó. Anh vẫn muốn em biết rằng suốt khoảng thời gian qua anh đã thật sự yêu em"

Chaeyoung gật đầu cười buồn. Sau khi Yoonjin đi, cô không vội xếp đồ mà lôi từng tấm hình ra xem. Mọi thứ đều thật dễ thương và nhiều kỉ niệm. Cô đã yêu anh ấy rất nhiều. Có lẽ ông trời đã không muốn cô mãi mãi bên anh ấy. Tiếc thì tiếc đấy nhưng cô cũng đã cố gắng rồi nhưng chẳng thể khiến cô quên đi được.

Em xin lỗi và cám ơn anh...

~~~~~

"Nghỉ nhẹ nào mọi người!!"

Lisa ra hiệu để tất cả dừng buổi chụp hình lại. Cô thấy có gì đó không ổn.

"Cậu ổn chứ? Biểu cảm của cậu hơi mơ màng"

"Tớ hơi ngại nên lo lắng thôi"

"Chaeyoung mà tớ biết không phải là một người dễ mơ màng thế này. Có chuyện gì khiến cậu suy nghĩ à?"

"Cậu học nhân tướng học hay sao mà cứ đoán như thật vậy?"

"Tớ phải nhìn biểu cảm của khách hàng để đoán xem họ đang thể hiện cảm xúc gì chứ"

Chaeyoung uống một ngụm nước rồi kể lại là cô với Yoonjin đã chia tay vì xích mích. Bản thân cô đang lo lắng về tiệm hoa nên hơi xao nhãng việc chụp hình.

"Vậy để tớ giúp cậu tìm chỗ mới"

"Thật chứ?"

"Tớ nói dối cậu làm gì

Mà Yoonjin thật sự yêu cậu rất nhiều đấy Chaeyoung"

"Tớ biết chứ...Nhưng anh ấy đã từng phạm phải một sai lầm mà tớ sẽ chẳng thể quên được nên mọi thứ phải kêt thúc thế này"

Nhìn ánh mắt buồn của Chaeyoung, Lisa cười thầm trong lòng vì đã thành công phá hỏng hạnh phúc của Chaeyoung. Chính Lisa là người đút tiền cho bạn của Yoonjin để anh ta rủ rê Yoonjin rồi chuốc thuốc anh, khiến Yoonjin làm lên giường với người khác, nợ tiền đánh bài. Mọi thứ cũng là cố tình chụp lại để Chaeyoung biết, chỉ tiếc là Chaeyoung nhân từ đã không rời bỏ anh ta ngay lúc đó. Giờ thì sao nào?

Chaeyoung à...Cũng là do cậu đã chọc phải con quỷ trong tớ thôi.

Lisa ngồi ở bàn làm việc, cô mở chiếc két sắt nhỏ trong tủ giày của mình. Một cây súng cô đã đặt mua để sử dụng cho kế hoạch của mình.

< VÀI THÁNG TRƯỚC >

"Như đã hứa, $1000"

Lisa ném túi tiền xuống đất để Junseo kiểm tra. Anh ta cũng hơi dè chừng rồi nhanh chóng kéo túi tiền về phía mình. Kiểm xong anh ta cười mãn nguyện và tạm biệt Lisa.

Khi anh ta quay đi được vài bước thì Lisa bắn vào lưng anh ta. Junseo khụy xuống rồi hấp hối. Lisa tiến lại gần.

"Một, bịt miệng bằng cách này là hay nhất, cũng phải ngăn chặn việc anh báo công an chứ nhỉ?

Hai, Yoonjin chắc sẽ buồn lắm khi bạn thân vì tiền mà hại mình"

Lần 2 vào đầu và lần 3 vào tim. Có tiền, có quyền thì đâu khó nếu muốn chi phối kẻ khác. Một tên chuột nhắt nhứ Junseo thì chỉ cần giết đi là chẳng còn ai có thể tống cô vào tù.

Lisa thở dài, hôm nay cô đã giúp Chaeyoung trang trí cho tiệm hoa mới mà cũng chính cô là người tìm cho Chaeyoung. Kế hoạch tiếp theo của cô là khiến Chaeyoung hạnh phúc rồi lại bỏ Chaeyoung. Vậy tại sao Lisa lại chẳng thể nào vui vẻ và muốn tiếp tục nữa.

Từ khi nào, những bộn bề và âu lo của cuộc sống đã làm cho con người từng vô lo như Chaeyoung trở thành người không còn quá quan tâm nhiều đến nhan sắc của bản thân?

Từ khi nào, Chaeyoung đã chẳng còn cười nhiều, ánh mắt có nhiều nỗi buồn?

Từ khi nào, nụ cười của Chaeyoung luôn là điều tuyệt vời nhất và cũng là điều khiến Lisa yêu nhất rồi Lisa nhớ mãi?

Sự vui tươi của cậu đã từng làm tớ yêu cậu và giờ thì cậu buồn thì tớ lại nhớ nụ cười của cậu và muốn là người làm cậu hạnh phúc hơn. Cậu đã cười vì cậu vui mừng khiến tớ giúp cậu, nụ cười ấy làm tớ chẳng còn muốn tớ trở thành kẻ làm tổn thương cậu nữa. Trong cái bóng tối của nỗi nhớ và tội ác tớ đã gây ra chính cậu lại sáng lên và khiến tớ muốn rửa sạch rồi quên tất cả.

Nếu ngay từ đầu tớ biết cho dù tớ có lên kế hoạch trả thù, chỉ cần gặp lại cậu, nhìn thấy sự nhẹ nhõm và hạnh phúc của cậu thì tớ sẽ từ bỏ tất cả, trở lại là 1 Lisa không tính toán, chỉ mong mỗi ngày được thấy cậu vui vì tớ thì có lẽ tớ đã không làm việc sai trái...

"Cây son này là sao?"

"Màu này hợp với cậu nên mua luôn. Để tớ thử nó lên môi cậu nhé?"

Chưa kịp nhận sự đồng ý, Lisa cầm lấy cây son từ tay Chaeyoung rồi unbox rất thản nhiên. Một cây MAC đắt tiền được Lisa gỡ rất bình thản. Chaeyoung vẫn còn ngơ ngác thì Lisa đã giữ nhẹ cằm của Chaeyoung lại rồi thử son. Khi ánh mắt hào hứng của Lisa vô tình nhìn vào ánh mắt nai vàng của Chaeyoung. Lisa thề với lòng rằng đôi mắt đó đã làm ấm lại trái tim cô.

Hãy để tớ được làm lại, ừ là tớ ghét cậu bên người khác nhưng bây giờ tớ chẳng còn là một Lisa chịu nhường ai cả, tớ đã biết dùng thủ đoạn để có lại cậu. Chaeyoung...Cậu chính là mặt trăng soi sáng cả một màn đêm đen trong tớ. Lalisa này nhất quyết sẽ phải cố gắng để khiến Park Chaeyoung quay về bên tớ một lần và mãi mãi.

Lisa đưa mắt nhìn phía môi Chaeyoung và nghiêng nhẹ đầu làm Chaeyoung giật mình lùi lại phía sau.

Chaeyoung à...Hãy để tớ lo cho cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro