Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa hôm nay lại đem Ji Eun xuống dưới công viên nhỏ dưới tòa chung cư, tìm mấy bà mẹ bỉm sữa nói chuyện vui vẻ. Mẹ Gu Min cũng đi xuống từ thang máy đối diện, thấy Lisa liền đẩy con đi tới cạnh cô.

"Mẹ Ji Eun hôm nay chuẩn bị chưa? Tôi có mang theo túi đồ này!"

Mẹ Gu Min khóe cái túi vải đang đeo trên vai, là của hãng G có logo to giữa túi. Lisa đưa tay sờ lên mặt túi, chất vải mịn trượt qua lòng bàn tay, khuôn mặt không ngừng biểu cảm trầm trồ. 

"Mẹ Gu Min mua túi này ở đâu thế? Em cũng muốn có một cái."

Mẹ Gu Min nghe thấy vậy, khuôn miệng không tự chủ cười tươi, đem chiếc túi kia ôm vào người, tông giọng lên cao một phần. "Chồng chị mua đấy! Anh ấy nói chị ở nhà trông con vất vả nên tặng chị túi này để đựng đồ cho Gu Min. Cái người này bề ngoài nhìn vô tâm nhưng bên trong thật sự rất yêu vợ con!"

Lại là màn khoe chồng tặng đồ thường thấy. Lisa chỉ biết gật gù cười phụ họa. Cô có thể khoe Chaeyoung như các mà các bà mẹ hay làm, nhưng như vậy không tinh tế với người xinh đẹp cao ngạo kia. 

Mẹ Min Ji, mẹ Kang Dong và mẹ Siwon đã đợi mọi người ở nơi họ vẫn hay đứng, thấy Lisa và mẹ Gu Min bước ra liền vẫy tay gọi tới.

"Mọi người mau nhanh lên, sắp tới giờ khuyến mại rồi!"

Trung tâm thương mại ở gần chung cư bọn họ vào ngày này đầu mỗi tháng đều có chương trình khuyến mại. Đây là ngày mà tất cả các mặt hàng từ bình dân tới xa xỉ đều giảm giá. Nhờ cái chương trình này mà tất cả các gian hàng bày bán trong trung tâm thương mại đều tăng doanh số kỷ lục vào ngày hôm đó. Cũng chính vì vậy nếu không nhanh chân thì sẽ chẳng có cái khăn giấy ướt mang về!

Bốn người thi nhau chạy trên mặt đường trải nhựa bằng phẳng, đẩy phía trước bốn đứa nhỏ chưa hiểu chuyện đời nhưng chuyện chạy đua này thì lại quen như cơm bữa. Lisa hiểu chuyện đời nhưng việc chạy đua thế nào cũng không thể theo kịp bốn người kia. 

Lisa chạy theo họ, vừa chạy vừa sợ vấp chân hất luôn một Ji Eun đang cười bắn nước bọt trong xe đẩy ra ngoài. Đồ dù có giảm giá, nhưng trong nhà đã đầy đủ, đâu nhất thiết phải tranh giành đấu đá?

Họ không mua vì giảm giá, họ mua vì người khác mua, nên họ cũng muốn có thứ đó trong nhà, dù tác dụng của nó cũng chẳng khác mấy loại khác là bao nhiêu. Ví dụ như cái máy hút bụi, vốn có thể thay đầu hút, tác dụng đa dạng nhưng họ vẫn muốn mua thêm nhiều loại máy hút bụi khác để dùng vào những việc được cho là cụ thể hơn dựa vào cái tên của nó, máy hút bụi mini dùng hút mọi bụi bẩn trên giường ngủ?

Vừa bước tới trung tâm thương mại, Lisa liền bị choáng ngợp bởi lượng người xếp hàng dài từ thang máy cho tới các gian hàng bày bán. Nơi đâu cũng toàn là người. Cô vốn không định mua gì, chỉ đi theo các bà mẹ, bám đuôi làm thân.

Mẹ Min Ji nói con bé dạo này mọc răng, cắn nát cả đầu ti giả nên phải mua một cái bình mới lớn hơn, tốt hơn. Lisa há miệng thắc mắc trong đầu, bình sữa không phải từ đầu đã mua theo một bộ rồi sao? Sao phải thay cả một bộ mới? Thắc mắc là vậy nhưng không hiểu mẹ Min Ji đã thuyết phục Lisa kiểu gì mà lúc thanh toán, một bộ vào giỏ hàng của mẹ Min Ji, một bộ vào giỏ hàng của cô!

Mẹ Siwon nói trẻ con lớn nhanh, bộ đồ mới mua cho Siwon tháng trước bây giờ đã mặc không vừa, lại lôi mọi người vào cửa hàng quần áo cho trẻ sơ sinh, mua đủ thứ loại quần áo khăn mặt mới. Thứ quyến rũ các bà mẹ nhất là cái tên gọi "sản phẩm làm từ thiên nhiên, lành tính, không gây dị ứng cho da nhạy cảm của bé". Nói như vậy thì con tim yếu đuối sao có thể từ chối? Lisa cũng đặt vào trong giỏ hàng một túi đủ loại đồ linh tinh.

Bây giờ tới lượt mẹ của Kang Dong. Hôm nay không còn mặc chiếc áo lông nổi bật, nhưng thay vào đó là bộ váy đen dài bên trong, khoác ngoài áo vest đen cài hết nút bó người, gu ăn mặc giống như mấy người mẫu trên mạng Lisa hay thấy. 

Hôm nay tới đây, mẹ Kang Dong không thể bỏ qua việc mua đồ hiệu. Hãng thương hiệu D cao cấp hôm nay cũng hưởng ứng việc khuyến mại, dù sản phẩm giảm giá sâu nhất chỉ 20%, nhưng đối với họ cũng là giảm một số tiền khá lớn.

Mẹ Kang Dong bước vào cửa hàng, nhân viên liền chạy tới cúi chào, giống như là khách hàng quen biết, nhân viên trưởng cũng chạy tới tiếp đón. Mẹ Kang Dong đẩy nhẹ mắt kính râm bằng bàn tay đeo găng ren đen, đôi môi đỏ mấp máy.

"Hôm nay tôi cùng mấy bà mẹ tới mua đồ. Cửa hàng có đồ gì hợp với chúng tôi không?"

Một lời nói liền khiến ba bà mẹ khác phía sau xôn xao, tất cả đều là những lời ngưỡng mộ mẹ Kang Dong giàu có. Lisa nhìn quanh cửa hàng, đồ ở đây thiết kế tối giản, phù hợp với cách ăn mặc của Chaeyoung, cô dự định sẽ mua cho nàng một bộ.

Nhân viên mời năm người mẹ vào phòng riêng, sau đó một lúc thì đồ được đưa vào. Bộ sưu tập quần áo mới được treo trên giá, còn túi xách được nhân viên cầm riêng trên tay. Xem chừng mỗi lần vào đây, mẹ Kang Dong đều mua về cả núi đồ mới được ưu ái như này!

"Mọi người cứ tự nhiên chọn đồ, ăn bánh uống trà nhé!"

Mọi người đều đứng dậy ngoại trừ mẹ của Siwon và Min Ji. Mẹ Siwon chỉ ngồi đó, dùng ánh mắt ao ước nhìn những bộ đồ đắt tiền trước mặt mà không dám chạm tới. Nơi này không dành cho cô ấy. Còn mẹ Min Ji là phong thái ngược lại, điềm tĩnh thẳng lưng ngồi ghế ăn bánh uống trà. Lisa chỉ cần quan sát một chút là có thể đoán ra được gia cảnh của hai người này. 

Lisa không vội mua sắm, đồ tốt vẫn còn đó, cô ngồi nói chuyện với mẹ Siwon một chút. Mẹ Siwon ăn mặc giản dị, tuy trang điểm có hơi đậm nhưng giống như cố ý làm vậy để "đuổi theo" mấy người còn lại. 

"Mẹ Siwon, chị hôm nay mua được gì rồi?"

Mẹ Siwon hôm nay không mua nhiều, đúng là chỉ mua cho Siwon thêm vài bộ quần áo mới, túi đồ treo trên xe đẩy của con chỉ có một, là từ cửa hàng vừa rồi bước ra. Mẹ Siwon bất giác nhìn xe đẩy của người khác, ai cũng treo đầy tay nắm. Cổ họng cô khô khan, mắt không dám nhìn thẳng vào Lisa trả lời.

Lisa xem chừng đã lỡ lời, đưa đĩa bánh tới gần mẹ Siwon. "Đồ ở nhà đầy đủ, em thấy mua về nhiều như kia lãng phí. Em cũng chỉ mua cho Ji Eun vài món đồ."

Mẹ Siwon hiểu ý Lisa, gật đầu cười với cô. "Trẻ con mà. Không dùng tới nhưng lỡ thiếu lại không tiện đi mua."

"Vâng!"

Mấy đứa nhỏ được đi chơi không khóc lấy một tiếng. Đôi mắt nhỏ tròn xoe, sáng lấp lánh nhìn xung quanh. Thế giới mà mấy đứa nhỏ cảm nhận là nơi có nhiều màu sắc, có bố mẹ và những âm thanh ồn ào kỳ lạ quanh tai.

Đi mua sắm cả buổi, tới 7 giờ tối mới về đến nhà. Ji Eun uống xong bình sữa mới pha, giờ đang ngồi chơi gì đó giữa nhà. Lisa vốn định nấu cơm để ăn cùng Chaeyoung, nhưng ngày hôm nay đi nhiều nơi khiến cơ thể cô mệt mỏi, nằm dài trên sofa lười biếng đợi nàng về.

Ji Eun là đứa trẻ ngoan, ngoại trừ những lúc khó chịu trong người sẽ không khóc. Cái răng mới nhú qua vài ngày đã thấy rõ, cảm giác bây giờ chỉ muốn cắn chứ không còn đau nhức. 

Ji Eun đưa đôi mắt nhỏ nhìn quanh, ổ điện đã bị bịt kín, các góc cạnh cũng được bo lại, về cơ bản sẽ chẳng có vật gì để em cắn ngoài cái bình sữa uống dở kia. Ji Eun nghĩ là làm, tốc độ bò nhanh hơn tốc độ đi, với lấy bình sữa đem vào miệng ngấu nghiến.

Lisa lúc đầu nghĩ Ji Eun vẫn còn đói, sau đó lại phát hiện ra con không ngửa bình lên bú, mà chỉ ngậm cái ti giả. Lúc này cô biết ngực mình xong rồi!

"Ji Eun à... mẹ nghĩ là con không nên ti mẹ nữa. Mẹ sẽ cho con uống sữa được vắt ra!"

Lisa vừa nói vừa gật gù với ý kiến tuyệt vời đó của bản thân. Ji Eun nghe không hiểu, cũng gật gù theo cô, giơ cái tay nhỏ xinh đập đập vào bình sữa vài cái.

"Ji Eun, con nói xem mai mẹ nhỏ của con cho chúng ta đi đâu chơi?"

"Mama..?"

"Ừ. Mẹ muốn đi ngắm biển. Nghe nói biển mùa thu rất đẹp."

"A ta ta! Mama ta ba da ma!"

Lisa có chút giật mình. Tiếng người ngoài hành tinh nào được phát ra đây! 

"Ji Eun, con nghe hiểu hả?"

Ji Eun vô thức gật đầu khiến Lisa mừng rỡ hét lớn. Cô ngồi dậy ôm con đứng lên, xoay vài vòng rồi hạnh phúc nhảy múa. 

"Ji Eun giỏi quá! Mẹ nói rồi mà! Gen mẹ nhỏ của con sao có thể sinh ra một đứa vừa nghịch vừa ngốc được! Nghịch cũng được, không sao! Thông minh là được!"

Lisa sau đó liền lên mạng tra cách dạy toán cho trẻ 7 tháng tuổi. Dù suy nghĩ cùng câu hỏi hơi "ngây thơ" nhưng trên mạng vẫn trả ra kết quả khiến Lisa hài lòng. Ở tháng thứ 7 này, trẻ đang phát triển các giác quan, đặc biệt là khả năng nghe hiểu ngôn ngữ. Lisa được biết là phải nói chuyện và chơi đùa với con nhiều hơn. 

Nghĩ là làm, Lisa liền đem đống đồ chơi đổ ra sàn, bắt đầu cùng Ji Eun chơi đùa mặc cho cái lưng lại nhức lên. 

"Ji Eun, đây là con mèo!"

Mô hình mèo con được lên dây cót, di chuyển tới Ji Eun rồi dừng lại, sau đó phát ra hai tiếng meo meo vô cùng dễ thương. Ji Eun ở tuổi này thích cầm nắm, em liền nắm đuôi mèo con giơ lên, sau đó thẳng tay ném xuống sàn khiến nó văng vào một góc. 

Lisa giật mình. Như này không hề giống tưởng tượng của cô. Chẳng lẽ trên mạng nói sai?

Lisa tiếp tục tìm đồ khác, lấy mô hình ô tô, lên dây cót rồi đẩy về phía Ji Eun. Ji Eun tròn mắt nhìn ô tô đồ chơi lại gần mình, đặt bình sữa có đầu ti bị gặm sang một bên, cầm ô tô lên ngắm nghía một chút rồi cũng ném nó đi. Em thích thú vỗ tay cười phá lên.

"Ji Eun, sao con lại thích làm vậy? Không nên đập phá đồ!"

Ji Eun nghĩ là được khen, lại nhe hàm răng lợi đỏ cười với Lisa khiến cô ôm đầu. Tình huống này không biết phải làm gì hơn ngoài cười trừ.

Bên ngoài có tiếng bấm cửa. Park Chaeyoung đã về? Lisa liền bế Ji Eun chạy ra đứng đợi nàng trước cửa. Cửa mở ra, cái người xinh đẹp cao ngạo kia liền lao vào người cô, hít một hơi thật sâu rồi sảng khoái thở ra.

"Thật dễ chịu!"

"Mama! Mama!"

Ji Eun chìa tay về phía Chaeyoung đòi bế. Chaeyoung tháo đồ trên người đưa cho Lisa, rồi chạy đi rửa tay để bế con. Chaeyoung nhìn qua bàn bếp, phát hiện ra hộp đồ Lisa mới mua nàng mới nhớ ra.

"Lisa, hôm nay chị đi siêu thị hả?"

"Ừ. Chị mua cho Ji Eun bình sữa mới. Nghe nói loại này tốt lắm. Chị còn mua thêm bỉm nữa."

"Vậy hả? Chị mua cả váy nữa hả?"

"Chị mua cho em."

"Đồ của chị là thứ nào?"

Chaeyoung bế Ji Eun ra ngoài ngồi, ôm con trong lòng. Lisa cất đồ xong cũng ra ngoài, vòng tay ôm Chaeyoung, tựa đầu vào vai nàng.

"Chị đâu có đi ra ngoài nhiều, không cần mua đồ mới."

Suy nghĩ này của Lisa khiến Chaeyoung thêm buồn lòng. Trước đây Lisa so với nàng còn mua quần áo nhiều hơn nàng. Vì Lisa làm thư ký, nên quần áo lúc nào cũng phải đẹp, vì còn cùng giám đốc đi gặp khách hàng. Nhưng kể từ khi sinh con, mọi thứ Lisa mua đều dùng cho Ji Eun và Chaeyoung, giống như trong lòng đang tự tạo áp lực. Vì cô biết trong nhà chỉ có một mình Chaeyoung đi làm. Tiền nuôi con tốn rất nhiều so với tiền sinh hoạt của hai người, cô không thể phung phí mua những đồ mình không dùng tới.

Chaeyoung nghĩ đã đến lúc thông báo cho Lisa một tin mừng.

"Em kể cho chị một tin vui. Em mới được lên chức, làm phó giám đốc chiến lược. Tiền lương một tháng 50 triệu won chưa tính thưởng. Vậy nên, từ bây giờ, chị có thể nghĩ cho bản thân, tiêu tiền giúp em. Nhé?"

Lisa lại một lần nữa ôm miệng. Hai mẹ con người này thật biết cách khiến cô bất ngờ.

"Lương của em tăng hơn 3 lần!"

Chaeyoung hất mặt. "Biết làm sao bây giờ? Người ta giỏi giang như vậy mà!"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa