Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh chau mày, rõ ràng là đã nghe thấy câu trả lời của Lạp Lệ Sa

"Tại sao cậu biết được câu chuyện cứu người này? Hoắc Nhất Minh nói?"

Từ giọng nói của đối phương,Lạp Lệ Sa có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm.Phút chốc, trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh thảm thương, người đẹp cầm trong tay roi dài quật Hoắc Nhất Minh,thế là vội vàng giải thích:"Cậu đừng trách anh ta, đó cũng là muốn tốt cho cậu."

"Ừ,tôi không trách anh ta."

Phác Thái Anh trả lời rất dứt khoát, thậm chí còn gật đầu tán đồng, phản ứng này để Lạp Lệ Sa có chút không tiếp thu nổi

"Vì sao?"

"Bởi vì anh ta đã giúp tôi và cậu gặp lại nhau."

"Sau còn đem cậu tức đến phát ngất nữa đó"Lạp Lệ Sa bổ một đao rồi oán thầm, mới có mấy ngày không gặp, người nào đó sao lại trở nên buồn nôn vậy trời?

Phác Thái Anh bị phỉ nhổ đối với việc này cũng không chút để ý, ngược lại vẻ mặt còn tán thành nói:"Đúng thế, vậy nên cậu phải bồi thường cho tôi"

Lời nói như đã từng quen đâm vào trái tim Lạp Lệ Sa đau đớn, liên tưởng đến "bồi thường thịt" trước đó mới hiểu được trong quá trình Phác Thái Anh tiếp xúc với cô có rất nhiều câu nói chứa thâm ý khác.Chỉ có điều, khi đó ở trong mắt Phác Thái Anh,cô là A.

Lạp Lệ Sa lựa chọn dùng "chân tướng" để bồi thường, cô lần nữa nói cho Phác Thái Anh mình chưa từng cứu người

"Vậy nên đừng tiếp tục lãng phí thời gian ở trên người tôi nữa, đi tìm ân nhân thật sự của cậu đi."

Ai ngờ Phác Thái Anh từ chối, còn nói không có người này.

"Thật xin lỗi, tôi không biết cô ấy đã qua đời."

"Trước kia sao tôi không phát hiện năng lực xuyên tạc ý câu của cậu mạnh thế nhỉ?"

Lạp Lệ Sa:"..."

Trầm mặc không phục.

"Chuyện xưa ngớ ngẩn thấy việc nghĩa không từ nan ấy là tôi soạn ra để gạt Hoắc Nhất Minh."

Lạp Lệ Sa:"..."

Trầm mặc sợ ngây người.

"Vì để anh ta dừng theo đuổi tôi,cũng không ngấp nghé cậu."

Lạp Lệ Sa:"..."

Trầm mặc mừng thầm.

"Lệ Sa,từ trước đến nay, không có ân nhân cứu mạng nào cả,tôi chỉ thích cậu."

Lạp Lệ Sa luôn được mệnh danh có lối suy nghĩ kỳ lạ, đã không đoán đúng mở đầu còn không ngờ đến kết cục. Nhưng cô cũng không hề khổ sở, thay vào đó tâm trạng lại giống như đi tàu lượn từ phía dưới lên đến trên cao vậy, vui sướng, kích động, muốn hét lên.

Môi cứ nhếch rồi lại nhếch lên, không nhịn được muốn cười,nhưng lại không muốn để Phác Thái Anh đắc chí,thế là quay đầu sang một bên, mắng:"Cậu học ai thế hả?buồn nôn chết đi được!"

Phác Thái Anh không trả lời,chỉ là mặt không chút biến sắc giấu quyển sách "Dạy bạn cách tóm lấy nữ sinh tiểu bạch thỏ" được đặt dưới gối vào sâu hơn, cũng quyết định, từ mai trở đi phải đem bản Thánh kinh tình yêu này làm truyền gia chi bảo, bắt đầu thờ phụng.

Lại suy nghĩ thêm một lúc, nếu đã chê cô buồn nôn, thế thì đổi khổ nhục kế là được.

Ngay sau đó,Phác Thái Anh kêu một tiếng "ai ui" làm Lạp Lệ Sa căng thẳng cho là cô đau chỗ nào, vội vàng bước đến hỏi:"Cậu làm sao vậy?"

"Đau."

"Đau ở đâu?"

"Chỗ này"Ngón trỏ của Phác Thái Anh chỉ vào môi mình.

"Cậu có thể đứng đắn một chút không thế?"Lạp Lệ Sa lườm cô một cái

Nói xong lập tức muốn tránh đi.Kết quả bị người đẹp nhanh chóng duỗi tay ôm ngang eo, đè về phía mình.

Lạp Lệ Sa đang đứng bị bất ngờ không kịp phòng, hai tay tự giác chống lên vai Phác Thái Anh tìm kiếm cân bằng. Sau đó mới hậu tri hậu giác cảm thấy khoảng cách giữa hai người gần đến mức mập mờ,khuôn mặt vốn hơi hồng phút chốc giờ đỏ như quả táo, lan thẳng đến cả đôi tai.

"Thả mình ra!"Lạp Lệ Sa nhỏ giọng oán trách.

"Không thả"

Phác Thái Anh nói xong lại bổ sung:"Cho dù bây giờ giả bộ đứng đắn rồi thả cậu ra thì sau này cũng không có chuyện đó."

Dáng vẻ đàng hoàng mà nói lời vô lại này chọc Lạp Lệ Sa tức cười, cô đang muốn phản bác, cánh môi hơi mở liền bị một thứ mềm mại khác bao trùm lên.

Tiếp đó, mọi khiếu nại của cô đối với cô ấy, đều chỉ có thể hóa thành một tiếng, vừa yếu ớt, vừa mềm nhũn.

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro