24. VIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Manoban đặc biệt mang đến một bình trà gừng nóng cho cậu và Rosé. Còn bọn nhóc kia sau khi lau khô người đã đánh bài chuồn vì đống công việc còn đang chất đống ở BPG, nếu không phải vì Lisa và Chae Young, đánh chết bọn họ cũng không rời tập đoàn một phút giây nào

- Mau mau đến đây, uống một chút trà gừng đi không con dâu mẹ lại bị cảm thì khổ

- Con cảm ơn umma. Rosé mỉm cười nhận lấy tách trà bỏ mặt nét ủy khuất trên gương mặt của Lalisa

- Umma, chưa gì mà con đã bị ra rìa rồi

- Cái tên kia, con giống y như appa con, hồi ta vừa sinh con ra, ông ấy suốt ngày ghen tức với con mình. Con nhìn con đi, lớn từng tuổi ấy rồi. Con dâu của umma, umma không thương thì ai thương, bao nhiêu năm nó làm công chúa, vẫn chưa có ngày làm hoàng hậu, mà bây giờ chung sống với con đã phải chăm sóc cả con và cục bột. Còn không biết thương vợ. Bà véo tai Lisa

- Ummaaaa ~ Làm sao mà con không thương Chae Young cho được, con nổ lực để có thành tựu như hôm nay tất cả là vì muốn cho Chae Young một cuộc sống trọn vẹn và đầy đủ nhất có thể. Vừa rồi con chỉ đùa thôi ạ.

Bà nắm lấy tay Rosé rồi đặt nó vào tay Lisa, đoạn, mắt rưng rưng

- Chae Young, tình cảm của hai đứa thật sự làm umma rất cảm động, ta từng tuổi này rồi thật sự trải qua rất nhiều chuyện, nhưng sự can đảm trong tình yêu, vì người mình yêu mà đau khổ giấu giếm đi hàng năm trời nỗi đau của mình, vì người thân mà chấp nhận hy sinh cuộc đời của mình, Chae Young à, hơn ai hơn, umma nhìn thấy rõ sự đau khổ của riêng con. Cho nên sau này, con có chuyện gì khuất tất, Lalisa có ức hiếp con, Lalisé có làm có phiền lòng, hãy nói với umma, umma sẽ không để yên cho cha con nhà nó

- Con cảm ơn umma, cảm ơn người nhiều lắm, nhưng umma cứ yên tâm đi ạ. Trong tất cả những điều con từng trải qua, điều con chắc chắn nhất là Lisa sẽ không bao giờ làm đau con, và con cũng vậy. Con nhất định sẽ chăm sóc cha con Lisé thật tốt để umma và appa yên tâm. Cũng mong người để con có thể chăm sóc người và appa cả đời này như cách mà Lisa đã hiếu thuận với mẹ con. Rosé bước đến ôm bà Manoban

Lisa nhìn thấy hai người phụ nữ cậu yêu nhất trong khoảnh khắc này, bất quá cậu chưa từng nghĩ nó sẽ trở thành sự thật. Cậu làm được rồi, thật sự đã có được Park Chae Young rồi, thật sự đã đem nàng về ra mắt ba mẹ. Sự nghiệp lẫy lừng của BPG chẳng là gì so với có được Park Chae Young, đây là chiến thắng lớn nhất trong đời Lalisa

Nếu đã gọi là duyên phận, thì hẳn người quay lưng đi ắt sẽ quay trở lại.

Xế chiều, mưa tạnh, bọn họ cùng nhau ngồi trước hiên nhà, ngôi nhà này từng là nơi Rosé chấp nhận tình cảm của Lisa, là nơi hai người đã trao nhau thật nhiều yêu thương, là nơi mà Lalisa bao lần đau khổ khi nhìn đâu cũng thấy cô, cũng là nơi mà Rosé dợm bước đi qua cả vạn lần cũng chỉ mong một lần nhìn thấy Lalisa

Có những ngày, yêu thương thì đến muộn, hạnh phúc thì lạc đường. Chỉ có nỗi nhớ là đến kịp, chúng cứ vậy mà bủa vây tâm hồn của những kẻ đi rong.

- Lisa à, Lisa biết không, ở cái tuổi mười tám, điều mỗi cô gái muốn nhất là có một người yêu hoàn hảo. Nhưng mười năm sau đó, lại là một chuyện khác, điều người phụ nữ tha thiết nhất chính là tìm thấy một người hợp với mình. Em thật biết ơn bởi vì cả hai người đó đều là Lalisa. Rosé an yên ngồi trên chiếc ghế gỗ, nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của người bên cạnh, sau bao năm thì con người này vẫn khiên cô một lòng một dạ yêu sâu sâu đậm đậm, không có cách nào rời đi

Người duy nhất trong tim mỗi cô gái chẳng cần phải hoàn hảo. Chỉ cần vừa đủ tốt như người làm vườn chăm chỉ vun tưới những mầm hoa mới ươm trong vườn. Tình yêu như một cái cây non. Cần được tưới tắm và vun trồng. Một khi đủ yêu thương. Bụi hồng sẽ nở hoa.

- Thật ra, việc yêu một người rất khó khăn, đâu phải ai sinh ra cũng hợp nhau. Vì thế có người dễ lo sợ đây không phải là người có thể cùng mình đi đến cuối đường. Yếu lòng mà nói ra lời chia tay, để đằng sau đó là một mình âm thầm khóc. Nhưng mà Chae Young à, cho dù có đánh đổi bao nhiêu lần, Lisa vẫn chọn em, vẫn vì em, vẫn cần em nhất trong cuộc đời này. Park Chae Young, làm vợ Lisa, cho cả hai chúng ta cơ hội được hạnh phúc sau ngần ấy năm, cho con chúng ta cơ hội được chăm sóc đủ đầy, cho tách trà này được đầy đủ thi vị, được không em? Lisa quỳ xuống, mở hộp nhẫn ra.

- Em nguyện ý, Lalisa. Nguyện một đời này như chim liền cánh, như cây liền cành.

Chẳng cần một màn cầu hôn có hoa và nến, chẳng cần một sự oanh oanh liệt liệt của ngày trẻ, cũng chẳng cần sự cuồng nhiệt của xưa kia. Bình yên này, phù phiếm xa hoa ngoài kia chỉ là vô nghĩa

Cuộc đời mỗi người đều có riêng một chương như thế, cái mà sau hàng tá giông tố, nỗi đau, ngược ngạo đến tơi xốp cõi lòng, tưởng không thể vị tha cho người và mình một cơ hội, cuối cùng cầu vồng lại đột nhiên xuất hiện vào một ngày, ngày mà trang sách mới mở ra, toàn là màu hồng, toàn là hạnh phúc, chẳng còn ngần ấy là đau thương

Ngày hôm sau, Lisa và Rosé vẫn đi làm bình thường, nhưng có một chuyện xảy ra vốn dĩ Lisa mới là người thất thế, nhưng sau đó Park Chae Young mới là kẻ liệt giường

- Lisa à, người ta nhớ Lisa quá đi mất, Lisa xem thư ký của Lisa kìa, cô ấy vừa liếc em lại còn suýt làm đổ trà lên người em, người ta thật hoảng sợ. Chuyện là Park tiểu thư của Park thị, vốn đã u mê Lalisa từ lâu, vốn nghe loáng thoáng chuyện Lalisa có tình cảm với cô thư ký nên đã không ngại đường xa bay về từ Na uy để làm một phen ra lẽ. Sáng hôm đó vừa vào phòng đã muốn thị uy với Rosé, bắt cô đem nào là cà phê rồi lại đổi ý thành trà, từ trà nóng lại chuyển sang trà nguội, Rosé vốn dĩ là người nhã nhặn lại vì phép lịch sự nên mới để cô ta tự tung tự tác, rồi bây giờ là tự biên tự diễn.

Lisa nhìn Rosé, từ nãy đến giờ cô vẫn không phản kháng câu nào, khí tức có phần hòa hoãn, bình thương như chẳng có chuyện gì xảy ra, chả bù cho cô Park tiểu thư, có vẻ phóng đãng, xà nẹo vào người cậu. Nhưng Lisa đâu có ngờ, Rosé chỉ cần ra một đòn, lập tức đá bay cô tiểu thư đỏng đảnh kia, lại còn khiến cậu thất điên bát đảo

- Lili ah~ * tông giọng cực câu dẫn* nãy giờ em chẳng hề làm gì hết, Lili xem, tay em pha trà bị bỏng đỏ hết rồi này. Rosé nhẹ nhàng ngồi vào lòng cậu, hôm nay cô mặc váy ngắn, thuận tay kéo tay cậu đặt vào bên trong, đặt tay lên cổ cậu vuốt ve, lại còn thì thầm bên tai. Park Thị tiểu thư trố mắt lên nhìn, hàm suýt đụng cả đất

- Li .. li .. lập tức cho ... cho người đuổi cô ... ta ngay. Khía cạnh đảo điên này, là lần đầu Lisa được chiêm ngưỡng, vội vàng nhấn nút kêu bảo vệ lên, nói với cô ta một câu

- Từ trước đến nay, chuyện tình yêu của tôi luôn là điều không đến lượt người ngoài làm những việc vô nghĩa. Đoạn, Lisa tay chân như lửa đốt, bế Rosé vào phòng riêng. Park Chae Young, em đúng là yêu nghiệt, hôm nay em đừng mong rời giường

- Người hào hoa trong quan niệm của em không phải những gã sẵn sàng làm tình với hàng tá ả đàn bà. Em thích những kẻ đầy lòng tự trọng và sở hữu một độ phũ nhất định trước sự thèm muốn của phụ nữ. Trùng hợp thay, chồng em lại là người cực kì hào hoa. Rosé thì thầm bên tai khi Lisa đặt cô xuống giường, sau đó hôn cô cuồng nhiệt đến chết đi sống lại, Lisa trân trọng nhẹ nhàng rãi những nụ hôn khắp khuôn mặt kiều diễm

- Chae Young à, you're really pretty. Lời nói của Lisa dịu dàng mà sao mặt nàng đã lộ lên từng tầng phím hồng

- Em đẹp đến vậy sao? Vậy thì Lisa còn chờ gì nữa. Từng ngón tay của cô trêu đùa trên gương mặt của cậu. Lisa nhìn bộ dạng này, yêu thích đến kinh động, cứ thế mà dây dưa với cô mãi không ngừng. Hơi thở cậu bắt đầu loạn nhịp. Tầng tầng lớp lớp áo quần ngoài cứ thế mà rơi khỏi người của cả hai.
Cậu nhìn thân thể cô đang phơi bày trước mắt mình, không khỏi một chút tức giận. Tại sao cô có thể xinh đẹp động lòng người như thế, bảy năm qua cậu không ở bên, lỡ đám nam nhân ngoài kia sinh ý đồ cướp mất bà xã của cậu thì sao

Nghĩ đến đó, Lisa lập tức mất bình tĩnh, vùi mặt vào cổ Rosé

- "Uhm … ư …". Rosé vẫn nhắm chặt mắt, thỉnh thoảng còn vặn vẹo người kêu lên vài âm thanh động chúng.

Vuốt ve thân thể cô, Lisa tiếp tục dây dưa với lưỡi nàng, tay lần mò xuống bờ ngực trắng nõn của Rosé, xoa nắn không ngừng khiến hai quả đào cứ nhấp nhô lên xuống, từng hình theo cách nhào nặn của cậu

- Ân...â...- Cô dâm loạn rên rỉ

- Chae Young à .... Lisa yêu em! - Lisa hôn lên bờ môi hồi ấy

Từ từ, cậu đi dần xuống bên dưới quai xanh của nàng, đến bờ ngực với đôi nhũ đào đang nhô lên một cách cứng nhắc. Lisa khẽ liếm lên đầu quả đào, như dự đoán, nó dựng thẳng và cứng hơn nữa. Cậu nút mạnh, khiến nàng không ngừng rên rĩ mị hoặc.

Nhờ vào sức công phá của cậu bên dưới cô đã đẫm ướt. Lisa vẫn thế trên bờ ngực cô mà cắn mà mút thật nhiều. Một tay cậu xoa nắn bên kia, một tay đưa xuống bên dưới nhụy hoa ẩm ướt của cô. Một ngón vào bên trong, mật hoa cứ thế mà tuôn ra, khít chặt ngón tay khiến Lisa không khỏi phát cuồng, càng lúc càng động nhanh. Sau đó nhanh chóng lật người cô lại, áp sát cơ thể vào cô như không còn khoảng cách, luân phiên ra ra vào vào khiến Rosé chỉ biết vùi mặt vào gối, tay nắm chặt ga giường sang trang mà cầu xin

- Dừng … dừng lại…

Rosé yếu ớt lắc đầu, sự dũng mãnh của Lisa không lần nào mà cô không phải kêu cứu, cậu mỗi lần cuồng bạo như vậy đều như mất sạch hết lý trí, căn bản không nghe lọt tai lời cầu xin của cô …

- Ngoan, em quyến rũ như vậy… Lisa không thể ngừng lại được … Cậu ngồi dậy, kéo cô ngồi lên người mình, chẳng chừa cho cô một phút một giây nào để thở, bản năng cũng duy chuyển cặp mông trắng nõn nà

Rosé ngửa cổ thở dốc, đầu ngón tay bấu chặt lên lưng cậu, tận sâu trong cơ thể dâng lên một cảm giác ấm áp khó nói thành lời, khiến cho toàn thân cô nóng lên bừng bừng, cổ họng khô khốc không ngừng phát ra tiếng rên mê người. Sâu thẳm bên trong chính là khoái cảm cùng cực của dục vọng đang lan tràn qua từng tế bào, cô thừa nhận cô yêu sự cuồng nhiệt này từ Lisa

- AAAAAAA…

Rosé siết chặt lấy Lisa, móng tay ghim vào lưng cậu, tất cả nhu tình cùng một lúc xông ra khiến cô sung sướng phát điên. Lisa để yên cho cô phát tiết, phải lâu một sau Rosé mới có thể bình tĩnh lại, người cô trở nên mềm nhũn. Nhưng tên Lalisa kia đâu có để cho co nghỉ ngơi dễ dàng

- Park Chae Young, em là người câu dẫn Lisa, em tưởng sẽ dễ dàng như vậy sao

Nói đoạn, cậu mở ngăn kéo, lấy vật mà ai cũng biết là gì rồi lại bế cô đi lại chiếc ghế tình nhân được bọc da sang trọng mà cậu vừa mua hai tuần trước

- Ân ... aaaa... người ta không cần aaaaaa ..... aaaaa

- Lisa có hỏi em sao

- Lisa là đồ vô sỉ

- Vậy để Lisa cho em thấy, mức độ vô sỉ của chồng em đã đến mức nào Park Chae Young

Bỏ lại phố xá lên đèn và bao bộn bề ngoài kia, cậu cùng vợ chưa cưới dây dưa đến cực điểm, đến khi cô ngất đi, Lalisa mới bế cô đến chiếc sofa có tầm nhìn ra bầu trời rộng lớn, ôm cô trong lòng, đắp chăn cho cô

- Sau ngần ấy năm .... Always ....


Những mối tình đến rồi lại đi, tan vỡ rồi lại hình thành. Thế thái nhân tình luôn là một dòng chảy không bao giờ dừng lại ở bến sông nào.

Tuy nhiên, cái cách mà người ta thả mình vào dòng chảy ấy thì còn tùy thuộc vào bản lĩnh của chính mình, sự may mắn và một chút gì đó của duyên số để có thể tìm ra ánh sáng và nụ cười nơi cuối con đường.

Rồi một ngày nhìn trời trong veo
Thì ra
Chúng ta vẫn yêu như ngày đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro