Sinh nhật [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Lisa, vậy mà Chaeyoung lại không có ở nhà từ sáng sớm, cũng chẳng biết cô đi đâu, gọi điện cũng không thèm bắt máy, cũng không để lại lời nhắn gì cả. Lisa hơi tức giận, gọi điện cho Jisoo xem cô chị có biết Chaeyoung ở đâu không, ai ngờ lại biết được rằng Chaeyoung đã nhờ Jisoo đặt vé máy bay đến tận Busan

- Chị tưởng em biết rồi chứ? Con bé không nói với em à?

Lisa hỏi Jisoo rằng chị có biết Chaeyoung tới đó làm gì không, nhưng kết quả cũng chẳng được như mong muốn.

- Hay thật, Park Chaeyoung! Ngày sinh nhật tôi mà cậu dám biệt tích như thế này.

Chán nản, nàng quyết định lái xe ra Lilidance xem tình hình một chút. Bây giờ Lisa cũng không trực tiếp dạy ở đây nữa mà thuê người dạy giúp, dù sao bây giờ làm công việc tiếp xúc với nhiều người này cũng không tiện cho nàng.

Còn chưa kịp bước xuống xe, từ xa xa nàng đã thấy một đống quà cáp giỏ hoa các thứ được chất đống ngay trước cửa phòng tập, bên cạnh có một vài dancer nàng thuê về đang cặm cụi mang chúng vào

- A, bà chủ, cô đến rồi sao? Đúng là người nổi tiếng có khác a, nhiều fan hâm mộ gửi quà cho cô quá trời nè.

Một nữ nhân trạc tuổi Lisa nhìn thấy nàng liền đặt nhẹ lẵng hoa lại xuống đất, vui vẻ đập vai nàng rồi cười, xem chừng rất phấn khởi. Lisa cũng vui vẻ đáp lại, tiện thể cùng cô nàng nhân viên kia vận chuyển hết đồ và trong.

Sau khi xong xuôi rồi, Lisa lựa góc chụp, lấy điện thoại ra selfie cùng đống quà, sau đó up lên instagram để cảm ơn các Blinks.

Chà...Blinks cũng đã tặng quà rồi, Jisoo và Jennie sáng nay cũng đã gửi quà cho nàng, duy nhất chỉ còn ai kia vẫn chưa thấy động tĩnh gì thôi. Có khi nào cậu ta quên sinh nhật của nàng rồi không?

Lisa bây giờ rất tò mò, không biết Chaeyoung tới Busan làm cái gì. Điện thoại Lisa vẫn cầm trên tay, dường như là để canh Chaeyoung gọi điện tới.

Thế nhưng tới quá nửa trưa, điện thoại của nàng vẫn chẳng hề động đậy, vẫn không có cuộc gọi nào từ Chaeyoung, thậm chí đến cả một tin nhắn cũng không có. 

Sự tức giận càng bị đẩy lên tới đỉnh điểm khi Lisa về nhà mà vẫn không thấy mặt mũi Chaeyoung đâu. Chừng tầm khoảng đầu giờ chiều, bất ngờ Lisa nhận được một bưu phẩm, kèm theo đó là một bó hoa rất to. Lisa không biết ai đã gửi vì người gửi không ghi tên. Lisa khá thắc mắc, đây là nhà của Chaeyoung, vốn dĩ đến bây giờ cũng không có mấy ai biết được địa chỉ nhà, Jennie cùng Jisoo đã tặng quà trước rồi, không thể nào là hai chị ấy được. 

Lisa bê thùng quà cùng bó hoa đặt lại trên bàn, sau đó ngồi xuống sofa nghĩ ngợi gì đó.

Chợt nàng thấy có một bức thư được gắn trên bó hoa, Lisa hơi nhíu mày, tò mò lấy ra xem thử

"Gửi cậu - tình yêu duy nhất của mình

Có lẽ cậu đang giận mình vì trong ngày trọng đại như thế này mà mình lại không ở bên cậu đúng không? Nếu điều đó làm cậu không vui, cho mình xin lỗi nhé, mình thực sự có việc rất rất quan trọng, nhưng mình hứa với cậu, nhất định, mình nhất định sẽ không để cậu phải đón sinh nhật một mình đâu. Mình hứa đó.

Chúc cô gái của mình những điều may mắn nhất, tốt đẹp nhất trên thế gian này, cậu chính là ngôi sao đặc biệt nhất trong lòng mình, vì vậy hãy luôn luôn toả sáng và đừng bao giờ buồn nhé!

Món quà mình gửi cậu dù không có gì đặc biệt, nhưng hy vọng cậu sẽ thích nó. Nhớ cậu nhiều và mãi mãi yêu cậu, sinh nhật vui vẻ nhé, my girl."

Lisa đọc xong lá thư, khoé miệng bỗng nhếch lên.

Nếu đã nói nhớ nàng thì phải dẫn xác đến đây để gặp nàng chứ?! Nói suông thế ai chẳng nói được?

Đến tối, Jisoo và Jennie có nói sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Lisa, ở một nhà hàng khá gần nhà của Chaeyoung.

Mặc một bộ trang phục đơn giản, Lisa xuất phát đến điểm hẹn, tâm trạng thự sự không mấy vui vẻ. Đến tận bây giờ mà Chaeyoung vẫn không thèm liên lạc lại cho Lisa.

Sau khi gửi xe xong xuôi, Lisa chưa vội vào ngay. Ở bên ngoài cửa hàng này có mấy hàng ghế đá, Lisa thong thả đến đó ngồi xuống, dù sao một tiếng nữa cũng mới tới giờ hẹn.

Chaeyoung đã nói rằng không để nàng đón sinh nhật một mình, vì thế vừa rồi khi nhắn tin cho Chaeyoung, Lisa đã gửi luôn địa chỉ nhà hàng này cho cậu ấy. Nàng muốn chờ.

Suốt năm năm qua, mỗi lần sinh nhật mình đến, Lisa đều phải đón nó một mình. Không phải vì không có ai tổ chức cho nàng, chỉ là nàng không muốn thôi. 

Sinh nhật mà thiếu đi người mình yêu thương, bảo nàng phải vui vẻ, nàng làm không có được.

Trời tháng ba vẫn còn rất lạnh, Lisa ngồi ở ngoài trời, thỉnh thoảng hơi run người lên vì có cơn gió vô tình thoáng qua. Rét lắm, nhưng Lisa vẫn ngồi đó, nàng phải đợi bằng được Chaeyoung trở về. 

Chờ mãi chờ mãi, tận đến khi kim giờ trong chiếc đồng hồ ở toà nhà gần đó điểm đến số 9, Lisa vẫn chẳng thấy Chaeyoung xuất hiện. Hai bàn tay của Lisa đã tê cóng hết cả, mũi cũng đã đỏ ửng hết rồi. Hai bàn tay Lisa ở trong túi áo bất ngờ nắm chặt. Đưa đôi mắt nhìn về phía dòng người đang dần thưa thớt, bóng hình quen thuộc kia vẫn không thấy đâu. Nếu bảo bây giờ Lisa không tức giận, thì đó chính là nói dối. Nàng giận lắm, rất giận. Chaeyoung lại nuốt lời rồi. Chỉ còn bốn tiếng nữa thôi là kết thúc ngày hôm nay rồi, tại sao Chaeyoung vẫn không đến chứ? Tức giận nhiều, oán trách nhiều, rồi nàng đâm ra lo sợ.

Có khi nào Chaeyoung gặp chuyện gì rồi không?

Nàng lóng ngóng lấy điện thoại ra, gọi vào số của Chaeyoung, rốt cục cũng chẳng bắt máy. Có khi nào mọi chuyện lại giống như sáu năm trước, Chaeyoung lại vô cớ rời đi vào những lúc mà nàng chẳng ngờ tới hay không?

Màn hình điện thoại bỗng sáng rực lên, Lisa đang ngồi thẫn thờ, nghe tiếng chuông điện thoại như vớ được cành cây khi đang chết đuối, trong đầu chỉ hy vọng sẽ hiện lên tên của một người.

Nhưng hy vọng càng nhiều thì lại thất vọng càng nhiều. Chỉ là cuộc gọi từ Jennie mà thôi. Chắc hai chị ấy chưa thấy nàng đến nên sốt ruột đây mà.

Lisa trả lời qua loa với Jennie xong lại ngồi thừ ra đấy. Hai bàn tay của Lisa gần như mất cảm giác hết rồi. Ngồi thơ thẩn một lúc, trời bắt đầu đổ mưa.

A, tệ thật, tại sao lại mưa vào lúc này cơ chứ?

Lisa không còn cách nào khác, chỉ có thể đi vào.

Nếu Chaeyoung không đến thì cậu ta xéo đi đâu thì đi luôn đi! Nếu bây giờ mà có mặt cậu ta ló vào đây, đảm bảo nàng sẽ đá văng cậu ta ra khỏi cửa.

Vào trong nhà quả nhiên ấm áp hơn hẳn ngoài kia, ấm đến mức nàng muốn chảy nước mắt luôn. Tìm kiếm căn phòng mà Jisoo đã chỉ, Lisa vặn nắm cửa rồi bước vào. Sau khi đóng cửa, Lisa nghe ra một âm thanh rất lạ phát ra từ phía ổ khoá, nhưng cũng không để ý nhiều lắm.

Vừa mới rời tay khỏi tay nắm, đèn phòng bỗng chốc vụt tắt, Lisa hoang mang tột độ

Có ai nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra không?

=====

Hết chương 87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro