Phòng bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đi vào trong bếp nhìn túi đồ ăn, ngẩn người một hồi. Vừa nãy kêu đi nấu cơm, nghe có vẻ chuyên nghiệp và dường như Lisa đã làm những chuyện này quen rồi, nhưng sự thực...

Nàng đâu có biết nấu ăn!

Lò dò đi tới chỗ kệ bếp. Lisa lấy ra một sách dạy nấu ăn. Vốn dĩ hôm nay định tập tành thử làm canh sườn heo, dù gì cũng chỉ có một mình nàng nên cho dù có ngon hay dở cũng không sao, ai ngờ cuối cùng lại gặp Park Chaeyoung, vậy là Lisa quyết định làm một món nữa.

Sau khi rửa sạch ít sườn heo và đặt lên bếp, Lisa lấy ra vài củ khoai tây và cà rốt, khá lớn, rửa sạch sau đó để qua một bên, lấy phần sườn còn lại đặt lên thớt. Lisa cầm con dao phay, lóng ngóng nửa ngày cũng không biết nên chặt vào đâu, cuối cùng nhắm mắt bổ bừa dao xuống, nàng không dám cầm tay xuống miếng xương kia, sợ không cẩn thận chặt vào tay thì khổ. May mắn lưỡi dao chạm được vào miếng sườn chứ không chạm vào mặt thớt, thế nhưng lại bị kẹt cứng ở trong, không còn cách nào khác đành phải đập mạnh xuống nhiều lần, thật vất vả mới chặt được khúc xương thành nhiều phần. Chuẩn bị xong xuôi, nàng đổ dầu vào chảo, Lisa ngó vào trong sách, đưa chiếc đũa xuống thử, sau khi nghe thấy tiếng xèo xèo thì cho một chút sườn heo vào, cũng không để ý là phải nấu sơ trước, trực tiếp cho sườn heo còn sống vào chảo, đậy nắp lại, sau đó đi ra gọt khoai tây. 

Sao mà khoai tây này khó gọt quá. Lisa cầm con dao gọt hoa quả, gọt cả nửa buổi mới được nửa củ. Bỗng một mùi gì đó khét khét bay đến, Lisa giật mình chạy lại chỗ chảo dầu mở nắp vung ra, khói từ miếng sườn bay ra làm Lisa có chút sặc, nàng vội vã phẩy khói rồi bật máy hút khói lên, còn không quên chạy ra mở cửa sổ, không may lúc quay lại, khi bàn tay vung xuống vô tình đụng trúng tay cầm của một chiếc nồi để chơi vơi ngoài mép bàn, khiến nó rơi xuống, chiếc nắp cũng bị bật ra, lơi loảng xoảng. Lisa trợn tròn mắt, nhặt lên sau đó chạy lại cầm đũa lật lại miếng sườn xuống, phần thịt sống còn dính nước vừa tiếp xúc với mặt dầu liền phát ra tiếng xèo xèo, ngay sau đó còn có một vài giọt dầu bắn ra, Lisa sợ hãi lấy nắp nồi che trước mặt, tay còn lại rụt rè gẩy gẩy miếng sườn. Đúng lúc đó thì Chaeyoung đi đến, lấy tay tắt bếp sau đó lấy lại chiếc nắp vung trên tay Lisa xuống

- Cháy hết rồi, cậu còn định nấu đến khi nào?

.

.

Chaeyoung thở dài, sau khi lấy nắp nồi từ tay Lisa thì để xuống, đồng thời nhấc cái chảo vừa rồi lên, gắp miếng sườn bị cháy ra, vứt vào sọt rác, phần dầu thừa còn lại cũng đem đi đổ, Lisa thắc mắc

- Sao cậu vứt hết đi vậy?

Chaeyoung vừa rửa chiếc chảo vừa bị Lisa làm cho cháy khét lẹt vừa nói

- Dầu ăn không nên đun quá hai lần, cũng không nên ăn đồ đã bị cháy, độc.

Nói xong liền đặt chiếc chảo vào chỗ cũ, lau lau tay

- Mà cậu định nấu cái gì vậy?

Chaeyoung vừa hỏi vừa đi tới chiếc nồi đang đặt trên bếp, mở vung ra

- Sườn...sườn chua ngọt và canh sườn heo.

Chaeyoung nhíu mày nhìn mực nước trong nồi đã sắp cạn, đưa tay tắt bếp, sau đó vớt sườn heo trong nồi ra, để trên một cái giỏ nhôm

- Cậu không biết nấu thì gọi mình vào, sao lại làm bừa như vậy?

Chaeyoung quay qua nhìn phần sườn còn lại, chắc là vẫn đủ cho hai người ăn đi. Lisa nghe vậy, xấu hổ không thôi

- Ai bảo tôi làm bừa, tôi rõ ràng có nhìn hướng dẫn nhé!

Lisa hùng hổ đi tới phía sau Chaeyoung, lấy cuốn sách dạy nấu ăn giơ trước mặt cô

- Đây này!

Chaeyoung chớp mắt một cái, tay cầm lấy quyển sách kia, lật lật. Đã xem sách rồi, tại sao còn nấu như vậy? Lật được vài trang, bỗng dưng mắt Chaeyoung mở to, cô phì cười một cái

- Cậu cười cái gì?

Lisa khó chịu nhìn Chaeyoung. Cậu ta đang cười nhạo nàng sao? 

Chaeyoung nhìn cuốn sách, lại quay sang nhìn Lisa, tiếng cười càng lúc càng to. Lisa xấu hổ, lao đến chỗ Chaeyoung định dựt lấy cuốn sách, không may dẫm phải miếng giẻ để chân, bổ nhào về phía trước, loạng choạng bám vào người Chaeyoung khiến cả hai đều ngã xuống sàn bếp

- A...

Chaeyoung nhăn mặt, chiếc lưng vừa đỡ được một chút bây giờ lại bị chấn thương lần nữa. Lisa vì có Chaeyoung làm nệm nên không thấy đau gì cả, mở mắt ra sau đó chống hai tay nâng người lên. Hai người cùng một lúc mở mắt ra nhìn nhau. Lisa chớp chớp mắt vài cái, hơi thở bỗng dưng cảm thấy thật nặng nề. Nhìn Chaeyoung ở phía dưới, cảm xúc chân thực bất giác từ đâu lại ùa về. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Chaeyoung bây giờ hiện lên vài lớp mồ hôi, Ánh mắt Lisa vuốt dọc từ đôi mắt của cô, dừng lại ở đôi môi đày đặn đang khẽ mở của Chaeyoung. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Lisa chậm rãi cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên bờ môi kia. Nàng nhắm mắt lại, mút nhẹ môi dưới của Chaeyoung một chút. Chaeyoung bất ngờ mở to mắt, yết hầu trượt lên trượt xuống vài lần

Lisa đang hôn cô?

Chaeyoung như đứng hình, để mặc cho Lisa không ngừng mút mát bờ môi của mình. Một loại xúc cảm khó khống chế chạy xẹt lên não bộ, cô vươn tay, ghì đầu Lisa xuống đáp trả. Cô cảm nhận được Lisa đang dịu dàng mút môi cô, mỗi lần lại mỗi lần, có cảm giác như ngộp thở. Lisa day nhẹ phần môi dưới của Chaeyoung, nhẹ nhàng kéo về phía mình, đầu lưỡi rụt rè lươn ra, nhẹ nhàng liếm liếm, cánh môi Chaeyoung dường như mềm quá mức khiến tim Lisa rối loạn. Đầu óc nàng lúc này rất mơ hồ, tự nhiên nghiêng đầu hé mở đôi môi đón lấy chiếc lưỡi mềm mại ngọt ngào của Chaeyoung tiến vào trong khoang miệng. Chaeyoung nhẹ nâng người mình lên ngồi dậy, một tay ôm lấy đằng sau lưng Lisa, đỡ cho nàng khỏi ngã. Lisa vì bị mất thăng bằng, hai tay cuốn lấy cô Chaeyoung, vì ban nãy nằm đè lên cô mà bây giờ người Lisa đang ngồi hẳn lên đùi Chaeyoung. Chaeyoung thật không muốn rời khỏi việc này một chút nào, nếu như khoảng thời gian này chính là nhà tù kìm hãm Chaeyoung, cô cũng nguyện thừa nhận bị nhốt trong đó suốt cả cuộc đời. Tận đến khi môi lưỡi hai người đều tê cứng, Chaeyoung mới chịu dứt khỏi Lisa. Hai người tựa trán vào nhau, khuôn mặt đỏ bừng cùng khẽ thở. Vì ngồi trên người Chaeyoung nên Lisa cao hơn Chaeyoung một khoảng, Nàng nhìn xuống khuôn mặt Chaeyoung đang đỏ ửng vì thiếu oxy, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Bất giác nàng chợt nhận ra, tại sao nàng lại hôn Chaeyoung kia chứ?

Nàng không biết. Mặc dù vẫn luôn đinh ninh rằng bản thân mình sẽ không bao giờ tha thứ cho Chaeyoung, thế nhưng mỗi lần gần gũi với cô, Lisa lại không làm được. Lí trí cho dù ngăn cản nhưng thân thể lại không nghe theo chút nào, dường như mỗi lần bên cạnh Chaeyoung, chỉ cần thân mật một chút là lại rất dễ...động tình. Ví như bây giờ vậy, dù rất muốn rời khỏi người Chaeyoung, thế nhưng lại cứ như có một loại sức hút nào đó khi nàng nhìn vào đôi mắt nóng rực kia của Chaeyoung. Lisa từ từ đưa tay lên khuôn mặt của Chaeyoung, khẽ cắn chặt răng

- Đồ chết tiệt...tại sao tôi không thể dứt khoát rời bỏ khỏi cậu được chứ....

Rõ ràng Lisa không uống rượu, thế nhưng lời nói này cứ như là Lisa đang say rượu nói bừa vậy. Đôi mắt Chaeyoung mở to, câu nói chưa kịp bật ra khỏi môi liền bị Lisa chặn lại. Xúc cảm ướt át quen thuộc lại ồn ào ập đến. Cô hơi ngạc nhiên, sau đó rất nhanh liền nhắm mắt lại, tiếp đón từng nụ hôn phớt không đủ nóng bỏng của Lisa. Dường như theo bản năng, đôi môi ướt át của Chaeyoung từng chút từng chút dời xuống chiếc cổ trắng nõn của Lisa, hôn lên đó sau đó mút nhẹ. Chaeyoung rời khỏi chiếc cổ của Lisa, nhìn ngắm khuôn mặt đang động tình của nàng, trong lòng cảm giác hân hoan khó tả. Khẽ đẩy Lisa xuống dưới mặt sàn, Chaeyoung lại tìm tới bờ môi kia mà mút lấy, bàn tay thuần thục luồn từ dưới áo Lisa lên phía trên, vòng ra đằng sau. Chưa đầy hai dây, Lisa cảm giác như áo lót trước ngực mình dần lỏng ra, Lisa chưa kịp thắc mắc, trước ngực liền bị bàn tay Chaeyoung bóp nhẹ một cái. Một tiếng rên rất nhỏ ngân ra từ cổ họng nàng, bị Chaeyoung dùng nụ hôn của mình nuốt hết vào trong. Chaeyoung rời bỏ khỏi đôi môi của Lisa, khiến nàng dường như cảm nhận có gì đó trống trải, vành tai như bị ai đó nhẹ nhàng liếm lấy

- A~....

Lisa ngâm lên một tiếng, cảm giác như vùng bụng phía dưới rất nóng cùng với thân trên lành lạnh, Lisa cúi đầu xuống, phát hiện áo ngoài cùng áo lót của mình đã bị Chaeyoung vén lên trên tận ngực. Liền theo đó, ở trước ngực như có bị ai đó ngậm lấy, đầu lưỡi nóng ấm ướt của Chaeyoung lướt qua một vòng quanh điểm nhô lên ở giữa, ngực còn lại cũng có cảm giác bức bách. Tầm mắt Lisa mông lung treo trên trần nhà, vành mắt như có thứ gì đó như lệ quang trong suốt. Bây giờ nàng không muốn kháng cự Chaeyoung một chút nào, ý định ban đầu đẩy đầu Chaeyoung ra cũng không thành hiện thực, ngược lại mười đầu ngón tay mảnh khảnh luồn vào trong tóc Chaeyoung xoa bóp nhẹ, thậm chí còn muốn Chaeyoung lớn mật hơn chút nữa. Lisa không biết suy nghĩ cái gì, bàn tay đang luồn vào tóc Chaeyoung liền rời ra, tìm kiếm bàn tay còn lại của cô, đặt lên phía trước ngực mình. 

Nàng cũng không biết tại sao mình không phản kháng, tại sao lại thuận theo Chaeyoung làm chuyện như thế này. Có lẽ việc lơ đi Chaeyoung khiến nàng quá mệt mỏi, luôn tránh mặt và lạnh nhạt với Chaeyoung như là một hành động trái ngược với lí trí. Có lẽ là nàng...quá yêu Chaeyoung rồi đi. Trong một khoảnh khắc, Lisa dường như quên mất rằng...nàng đã có chồng rồi.

Hình như đúng là vậy, nàng đã quá mệt mỏi rồi, rõ ràng là yêu Chaeyoung đến chết đi sống lại, đã nhiều lần nhớ đến phát điên, đã nhiều lần tưởng tượng cảnh gặp lại nhau của hai người, sau khi gặp lại, nàng sẽ hứa bù đắp tình cảm mà suốt năm năm qua Chaeyoung đã phải nén nhịn. Thế nhưng hoàn cảnh gặp nhau sao lại trớ trêu thế này. 

Thôi thì...buông xuôi một lần, mặc kệ sự sai khiến của con tim, dù chỉ một lần thôi cũng được. Hơi ấm mà năm năm qua nàng đã thiếu vắng, hãy để đêm nay bù đắp lại tất cả đi.

Lisa cầm lấy tay Chaeyoung đang có chiều hướng đi xuống dưới, nhỏ giọng

- Lên phòng tôi.

========

Hết chương 45

Chap sau có H nhá, hối lộ tui đi rồi tối đăng chap cho :>

Bonus thêm là sau chap H sẽ là giai đoạn chuẩn bị ngược cặp chính (chính xác hơn là ngược Chaengie) nhaaaa :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro