Lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Buriram, Thái Lan

Lisa sau khi cùng Teo chào hỏi một vòng họ hàng cốt để thông báo nàng dẫn cháu rể về cho bọn họ xem thì trở về nhà với tâm trạng không thể nào chán nản hơn

- Hai đứa về sớm vậy?

Giờ cũng đã gần trưa rồi mà ba nàng còn nói sớm, Lisa uể oải vào trong nhà

- Chẳng mấy khi con rể Han tới đây chơi, Lisa dẫn chồng con đi chơi đâu đó đi, trưa không cần về cũng được.

Mẹ La đứng trước cửa, mỉm cười nhìn Lisa. Lisa chán nản nhìn mẹ mình, giọng nói thập phần mệt mỏi

- Mẹ à, cả ngày nay con với Teo đã đi hỏi thăm toàn bộ họ hàng cùng hàng xóm xung quanh chúng ta đó. Bây giờ con mệt lắm rồi, con muốn nghỉ ngơi.

Lisa định lách người vào nhà thì ba Marco từ phía sau đi đến, chắn hết lối ra vào

- Mấy năm rồi con mới về nhà, không phải chỉ để ngủ thôi đấy chứ? Không phải con thích vận động sao, hôm nay làm hướng dẫn viên du lịch một lần cho con rể Han đi.

Ba Marco cười cười đặt tay lên vai Lisa, ánh mắt nhìn Teo nháy nháy

Lisa nhìn ba Marco một hồi, cuối cùng thở dài một hơi

- Không phải ba thuê vệ sĩ sao? Bảo mấy người đó hướng dẫn Teo được rồi, bây giờ con rất là mệt, ba tránh ra cho con đi vào.

Teo đứng bên cạnh Lisa, cũng có hơi khó xử. Từ nãy khi cùng Lisa thăm họ hàng, Teo đã cảm thấy Lisa chủ động xa cách anh ra mặt.

- Ba mẹ, lúc nãy con và Lisa cũng đi khá nhiều nơi rồi, Lisa cũng thay con giao tiếp rất nhiều, bây giờ hẳn là rất mệt. Chuyện tham quan này...để sau cũng được ạ.

Teo lên tiếng nói giúp Lisa, ánh mắt khẩn cầu nhìn hướng hai vị phụ huynh

- Được rồi, nếu con rể Han nói vậy thì hai đứa vào nhà nghỉ ngơi đi. Lisa....

Ba Marco cùng mẹ La tránh người để vợ chồng Lisa vào nhà. Ba Marco cũng rất quan tâm Lisa, sợ Lisa mệt nên tính cầm túi xách cho nàng, nhưng lại bị nàng bơ, lướt qua mặt ông trực tiếp

- Chẳng biết ai mới là con của người...

Lisa lầm bầm trong cổ họng, một mạch đi lên phòng, để ba người còn lại đứng im ở phòng khách

- Lisa, con ăn nói với ba con như thế hả?

Mẹ La thấy thái độ của Lisa, nhíu mày nói lớn. 

- Con rể Han đừng để ý nhé. Lisa vốn được nuông chiều, chắc nó dỗi vì ba mẹ nó quan tâm người khác ngoài nó đây mà....

Mẹ La sợ Teo buồn, quay sang vỗ nhẹ lên cánh tay của anh trấn an. Teo chỉ nhẹ mỉm cười hướng hai vị phụ huynh gật đầu.

Lisa kể từ khi về Thái, suốt ngày chỉ ngồi ru rú trong nhà, cơm cũng không ăn, cũng không làm cái gì cả. Ba mẹ La đã nhiều lần lên khuyên bảo nhưng cánh cửa trước phòng Lisa chẳng mảy may động đậy một chút nào

- Có khi nào chúng ta ép con bé quá khiến nó nghĩ quẩn hay không?

Mẹ La lo lắng lên tiếng khi thấy con gái cả ngày chẳng ăn uống gì. Lisa vốn đã gầy rồi, nếu không ăn uống thì cơ thể sẽ biến thành cái dạng gì?

Mẹ La rất lo lắng cho con gái, buổi tối hôm nay Lisa cũng chẳng ăn gì. Bà buồn rầu nhìn cánh cửa trước phòng Lisa cứ đóng im ỉm

- Lisa à, con có ở trong đó không? Mẹ vào nhé?

Mẹ La nhẹ gõ cửa phòng nàng, ở bên trong cũng không phản hồi lại âm thanh nào cả. Mẹ La chần chừ nắm chùm chìa khoá trong tay, một lúc sau mới thở ra một hơi dài rồi tra chìa vào ổ khoá dưới chốt cửa. Nhẹ mở cửa phòng Lisa ra, mẹ La nhẹ nhàng đi vào, trên tay cầm một khay thức ăn cùng cốc sữa nóng. Khẽ đặt khay thức ăn lên bàn, mẹ La tiến đến bật đèn phòng lên

- Lisa à, cả ngày nay con không ăn uống gì rồi..

Bà đi đến gần chiếc giường của đứa trẻ đang giấu mình dưới lớp chăn kia, khẽ đặt bàn tay lên lay nàng dậy

- Con không ăn, mẹ ra ngoài đi.

Giọng Lisa nghèn nghẹn ở trong chăn, không rõ vì bị bí khí nên mới như vậy hay là do nàng đang khóc

- Con vẫn để bụng chuyện của ba con à?

Người trong chăn không nói gì cả, trong không gian im ắng, mẹ La nghe ra tiếng sụt sịt

- Con đừng giận ông ấy. Ông ấy làm vậy vốn chỉ muốn tốt cho con thôi.

Mẹ La thầm kín thở dài một chút, bàn tay vẫn đặt lên lớp chăn trên người Lisa. Bà cảm nhận thân thể Lisa run lên vài cái, sau đó một giọng nói nghẹn ngào phát ra

- Ba từ trước đến giờ chẳng bao giờ đánh con cả, vậy mà hôm đó lại tát con trước mặt người khác như vậy...đó cũng là vì con à?

Mẹ La rơi một giọt nước mắt

- Không phải đâu Lisa à. Ngày hôm đó sau khi làm vậy ông ấy cũng rất ân hận, hôm đó chẳng qua do ba con giận quá mà làm ra hành động hồ đồ như vậy thôi..

Lisa nghe vậy, ngay tức khắc vùng chăn ngồi dậy

- Giận quá hồ đồ ư? Chứ không phải ba sợ bị mất thể diện trước mặt ba mẹ Teo nên mới thế sao?

Mẹ La nhìn con gái cả người hốc hác như vậy, tâm không tránh khỏi đau xót

- Sao con lại nghĩ như vậy chứ Lisa? Con cũng biết rõ ba con thương con đến nhường nào mà...

- Nếu ba thương con thì đáng lẽ ra ông ấy phải hiểu cho con chứ? 

- Lisa à...mẹ cũng biết là con bé Chaeyoung kia rất quan trọng đối với con, thế nhưng con đã kết hôn rồi, con bé kia lại bị như vậy, ba con không yên tâm khi cho con tiếp xúc với người như thế nên mới...

- Không, con không muốn nghe nữa, mẹ đi ra ngoài đi. Ba mẹ chẳng thương con gì cả, con ghét ba mẹ!

 Lisa lắc đầu, lại giấu mình vào trong lớp chăn dày cộp. Mẹ La nươc mắt chảy dài, ngồi ngây trên giường nhìn đứa con mình rứt ruột sinh ra. Một lúc sau, có lẽ là do không nhìn khóc được nữa mà bà chạy ra ngoài, để Lisa một mình ấm ức ở trong chăn.

Vì ba Marco muốn Lisa và Teo làm hoà nên đã bắt Teo và Lisa phải ở cùng phòng. Lisa cũng chẳng thể phản đối được, vì cho dù nàng có khoá cửa thì ba mẹ nàng vẫn có cách mở ra được.

- Anh đứng yên đấy cho tôi.

Lisa nghe thấy tiếng lạch cạnh như tiếng khoá cửa, bất ngờ vùng chăn dậy, đứng kiểu giang hồ trên giường chỉ thẳng vào Teo đang đứng như trời trồng trước cửa

- Cấm anh lại gần đây. Tôi biết boxing đấy...

Nàng vừa nói vừa nhảy xuống giường, mở ngăn kéo tủ lấy ra hai cái găng tay boxing chẳng biết đã nằm ở đó từ bao giờ. Bộ dạng đầu tóc bù xù trong bộ quần áo ngủ xốc xếch cầm chiếc găng tay to đùng làm Teo có cảm giác...hơi hài hước

- ...anh mà lại gần đây, tôi sẽ cho hàm răng của anh không còn nhà...

Teo phì cười, kéo vali để vào góc nhà, sau đó lục lọi gì đó trong ngăn kéo

- Em không cần phải đề phòng anh như thế, anh cũng chẳng làm gì em.

Anh ngồi phịch xuống ghế sofa gần đó, đeo chiếc kính vào rồi đặt chiếc laptop lên đùi. Lisa thấy Teo không có ý định lại gần thì hạ tay xuống, ném chiếc găng tay to tướng lại vào trong ngăn kéo, bộ dạng hết sức đề phòng nhìn Teo

- Anh nhớ giữ lời nói của mình...

Lisa chui vào trong chăn, ánh mắt vẫn tia đến chỗ Teo đang ngồi, cảm tưởng  như chỉ cần Teo di chuyển đến gần nàng thôi, nàng sẽ cho anh ta biết thế nào là "hàm ơi ở lại răng đi nhé"...Nàng quyết định rồi, nàng sẽ thức suốt đêm để canh chừng Teo kia không dám xâm phạm đến"lãnh thổ"của nàng.

Nói thì nói vậy thôi chứ Lisa cũng chẳng thức được bao lâu, 30 phút sau Lisa đã nằm thẳng cẳng trên giường ngủ đến quên trời quên đất. Teo sau khi xử lí hết công việc vừa được thư kí gửi qua email, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần mười một giờ. Anh nhìn thấy Lisa nằm trên giường, chiếc chăn chỉ đắp lên đầu gối thì tiến tới, khẽ kéo chăn lên ngang ngực nàng, sau đó điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên cao một chút, xong xuôi mới quay trở về sofa nằm xuống đánh một giấc ngon lành.

Một lúc sau, từ cánh cửa sổ bên  cạnh giường Lisa xuất hiện một bóng người, người kia nhẹ khoét một lỗ nhỏ lên cánh cửa kính, thò tay vào kéo nhẹ chốt cửa lên, sau đó rất nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng Lisa. Bóng đen kia quan sát Teo đang ngủ trên ghế sofa gần đó rồi từ từ tiến lại gần Lisa.

Lisa đang ngủ trên giường, bất chợt cảm thấy thân thể của mình như có thứ gì đó đè lên, tiếp theo đó là làn môi ấm nóng bao phủ lên đôi môi đầy đặn của nàng. 

- Ưm~

Một tiếng ngân rất nhẹ phát ra từ cổ họng Lisa, theo bản năng nàng né tránh khỏi nơi kia. Bóng đen thấy vậy liền nở một nụ cười rất nhẹ, chống hai tay xuống hai bên giường nhìn ngắm người phía dưới. Lisa đang ngủ ngon lành, lại cảm thấy trong vòng tay mình có vật gì đó thơm thơm mềm mềm, cứ nghĩ là gấu bông, vòng tay cùng vòng chân cứ vậy mà quặp lấy người ở trên, cùng lúc ấn đầu người kia xuống vòng một của mình ôm chặt cứng. Người kia bất ngờ bị ôm chặt, mặt lại tiếp xúc với hai bánh bao nhỏ kia, ngộp thở liền cựa quậy

- Ngoan nào, để yên cho Lili ôm~

Gấu bông của nàng hôm nay thật lạ, sao cứ như có linh hồn mà cựa quậy không ngừng thế? 

Lisa bỗng chốc xoay người, đè cả thân mình lên "gấu bông", càng làm người phía dưới càng cảm thấy ngột ngạt

- LaLisa! Cậu muốn mình ngộp chết à?

Giọng nói khe khẽ phát ra, Lisa đúng là khi ngủ thì chẳng biết trời trăng gì cả

- Gấu bông sao lại nói giọng giống Chaeyoung thế....

Chaeyoung thật ngộp không chịu nổi, bàn tay phía dưới khẽ đánh vào mông Lisa thật mạnh khiến Lisa giật mình mở mắt. Cảm thấy dưới thân mình có gì đó cồm cộm, Lisa đẩy người lên, trợn tròn mắt nhìn

- Park Chae....!?

Chưa kịp nói hết câu Lisa đã bị Chaeyoung bịt miệng lại

- Suỵt...! Cậu muốn cả nhà cậu biết mình nửa đêm lẻn vào phòng cậu sao? Đặc biệt là...

Lisa nhìn theo hướng tay Chaeyoung chỉ

- ...cái người đang ngủ say như người chết trôi trên sofa kia...

Lisa quay lại nhìn Chaeyoung, vẫn không thể tin vào mắt mình, sao Chaeyoung lại ở đây được?

- Mình sẽ kể cho cậu nghe sau, giờ hai chúng ta...

Chaeyoung khẽ đẩy Chaeyoung ra, sau đó lật lại đặt Lisa nằm phía dưới

-...mình nhớ cậu quá Lisa à...

Chaeyoung dụi dụi vào người Lisa, hít lấy hít để mùi hương làm cô nhung nhớ hằng đêm này. Ngước nhìn lên đôi môi đang phả ra hương thơm ngọt ngọt thơm thơm kia, Chaeyoung thật muốn ngấu nghiến viên kẹo hình đôi môi đó đến phát điên thôi.

- Cậu có biết để trèo được tường vào nhà cậu, mình đã vất vả thế nào không hả? Suýt chút nữa là bị mấy tên to con mặc vest túm cổ rồi.

Chaeyoung phụng phịu dụi tới dụi lui trên cổ Lisa, còn không ngừng phả hơi vào đó. Lisa khẽ đẩy Chaeyoung ra, hai bàn tay giữ chặt mặt Chaeyoung xoay tới xoay lui xem xét

- Đúng là Chaeyoung thật rồi...

Chaeyoung khó hiểu nhìn Lisa chu chu cái mỏ ra, chỉ là chưa kịp thắc mắc, đôi môi đã bị Lisa tiến tới gặm cắn như bị chuột gặm. Chaeyoung chớp chớp mắt một lúc, sau đó bỗng dưng nở nụ cười, đè Lisa vào lại đáp lại nụ hôn kia. Lisa cũng rất tham lam, hôn đến mức mà người ngoài nếu như nhìn vào sẽ nghĩ nàng bị bỏ đói ba năm đang gặm một miếng cơm nắm vậy. Rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó, Lisa mở to mắt, giữ lấy mặt Chaeyoung rồi dứt ra, nụ hôn sâu vì bị dứt ra đột ngột phát ra một tiếng"pặc".

- Làm sao cậu biết mình đã về Thái chứ?

Chaeyoung chớp chớp đôi mắt nhìn Lisa, sau đó lại cười

- Đáng lý ra mình phải gặp cậu mấy ngày trước cơ, ai mà ngờ được ba mẹ cậu lại đến cơ chứ. 

Chaeyoung trèo xuống khỏi người Lisa, ôm nàng dựa sát vào đầu giường

- Vậy là cậu theo mình về tận đây ấy hả?

Chaeyoung khẽ gật đầu

- Vậy ngày đó ở sân bay, cậu lấy đã đọc tờ giấy đó rồi hả?

Chaeyoung ôm Lisa vào trong lòng, nhẹ siết lấy vai nàng

- Nếu lúc đó mà mình không tìm thấy nó, khẳng định mình sẽ hận cậu đến cuối cuộc đời.

Lisa nói giọng có chút hờn dỗi. Quả thật nếu như Chaeyoung không nói nàng hãy chờ cô, bây giờ Chaeyoung cũng sẽ chẳng toàn thây mà ngồi đây được đâu, bởi nàng sẽ khiêng cậu ấy quẳng xuống qua đừơng cửa sổ.

- Bệnh của cậu...đã ổn chưa?

Lisa nhẹ hỏi, đồng thời dựa đầu vào vai Chaeyoung

- Đã ổn.

Chaeyoung nhàn nhạt trả lời, quay sang nhìn vào mắt Lisa, tâm bất chợt xáo động. Nhẹ lướt ngón tay lên đôi môi đỏ mọng kia, hô hấp của Chaeyoung có hơi khẩn trương

- Lisa...

Giọng nói khẩn trương đến khiến Chaeyoung nói giọng khàn đi. Chỗ này của Lisa...làm sao Chaeyoung lại thích sờ đến như vậy? Rất mềm, rất ấm, còn có chút thơm, hương vị...cũng rất ngọt...Chaeyoung từ từ tiến lại gần, một chút rồi lại một chút. Tận đến khi chóp mũi đụng chóp mũi, hơi thở của Lisa lướt qua gò má của cô, yết hầu của Chaeyoung bất giác trượt lên xuống. Đôi môi khi đã chỉ cách nhau một sợi chỉ, Lisa mới nhắm mắt lại

- Lisa, sao em còn chưa ngủ?

Giọng nói ngái ngủ của Teo làm cả hai giật thót tim, Lisa như bị phát súng làm cho thức tỉnh, giật mình đẩy Chaeyoung ra rồi vội vã dúi Chaeyoung vào chăn rồi ngồi hẳn lên người cô

- Ơ ơ à...tôi thấy khó ngủ nên mới tỉnh dậy...

Lisa ấp úng nói với Teo, bàn tay cố kéo chăn che đi  người nàng đang toạ ở trên cùng dáng người đang nằm thẳng đuột ở dưới. Teo dụi dụi mắt, tiến đến cái bàn gần đó rót một cốc nước, mắt nhắm mắt mở nhìn Lisa

- Lisa...sao anh thấy hình như em cao lên nhỉ?

Lisa cười qua loa rồi hướng Teo khó xử

- Gì chứ...tôi vẫn vậy mà, chắc là anh mơ ngủ rồi, ha ha...

Chaeyoung nằm ở dưới chăn, hô hấp đã bị chặn đứng còn bị Lisa ngồi đè lên, ú ớ không biết nên nói cái gì. 

- Vậy à...em cũng ngủ sớm đi nhé, đừng thức đêm...

Teo lớ ngớ mở mắt nhìn Lisa, cười ngây ngô một cái rồi lại về sofa nằm. Bât schowtj anh nghe thấy tiếng gì đó

- Này Lisa...anh nghe thấy tiếng gì đó...

Teo quỳ trên sofa, mắt mơ ngủ dáo dác nhìn quanh. Lisa trợn tròn mắt, nhẹ nhún người lên một cái làm Chaeyoung ở dưới như muốn bị thổ huyết ra ngoài. Lisa muốn giết cô à?

- Không...không có gì đâu, chắc anh nghe nhầm rồi...

Lisa cười cười, nhìn Teo rồi trả lời qua loa. Teo nghe vậy liền à một tiếng, sau đó lại năm xuống ngủ tiếp. Tận đến khi Lisa nghe thấy tiếng ngáy đều đều từ Teo phát ra, nàng mới leo xuống khỏi người Chaeyoung. Chaeyoung không bị đè nữa liền ôm bụng ngồi dậy, thở dốc một trận

- Cậu....cậu muốn giết mình sao Lisa...?

Chaeyoung ôm bụng nhìn Lisa trách móc, Lisa lườm Chaeyoung một dường dài cả cây số, đẩy Chaeyoung ra, khuôn mặt ghét bỏ

- Muộn lắm rồi đấy, cậu về đi, để phát hiện là không tốt đâu.

Chaeyoung vẫn nhăn nhó xoa bụng, ngó ngó xuống dưới lầu

- Giờ mình về kiểu gì chứ, vệ sĩ đầy dưới kia kìa.

- Cậu vào bằng lối nào thì về bằng lối đó đi.

Lisa đẩy đẩy Chaeyoung ra phía cửa sổ, Chaeyoung miễn cưỡng trèo xuống qua chiếc thang được bắc sẵn

- Mình ở khách sạn X gần đây, sáng mai nhớ tới gặp mình đó nhé.

Chaeyoung thì thầm vào tai Lisa thuận tiện hôn nhẹ lên môi nàng một cái rồi mới trèo xuống. Lisa thấy Chaeyoung rời khỏi an toàn mới yên tâm quay trở lại giường 

Thế nhưng nàng không biết, Người nằm trên ghế sofa kia vẫn chưa có ngủ, bàn tay anh nhẹ siết chặt lại khi nghe tiếng cánh cửa sổ đóng lại, khoé mắt dường như còn lấp lé lệ quang.

- Park Chaeyoung.....

======

Hết chương 71

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro