Lại mất tích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú Lee, con bé sao rồi?
Alice nắm lấy tay của một người được cho là bác sĩ, đôi mắt nhìn vào thân ảnh của Chaeyoung đang nằm im lìm trên giường, sốt sắng hỏi. Vị bác sĩ kia nhìn Alice, trong ánh mắt tràn ngập sự lo âu

- Tình hình không khả quan cho lắm...ta đã cho con bé uống thuốc chống trầm cảm, tình trạng con bé đang ngày một nặng lên rồi.

Alice thất thần, buông thngx bàn tay nhăn nheo của bác sĩ ra

- Chaeyoung đã bị như thế này bao lâu rồi?

Hai người tiến ra phòng khách, ông bác sĩ hỏi, Alice vừa rót nước cho ông vừa trả lời

- Tầm vài tháng gần đây, nói chính xác hơn là vào thời gian đầu năm.

Ông bác sĩ thở dài

- Lâu như vậy rồi, rốt cuộc trong hai tháng qua con đã làm gì với con bé vậy....

Alice cụp đuôi mắt xuống

- Con có gọi bác sĩ tâm lí tới, cũng ổn định được con bé một thời gian, chỉ là con không ngăn được Chaeyoung tìm tới các chất kích thích...con nghĩ là như vậy sẽ phần nào đó giúp con bé cảm thấy dễ chịu hơn...

Ông bác sĩ nhìn Alice khó hiểu, sau đó lại ngửa đầu ra sau

- Con có biết làm vậy là càng huỷ hoại con bé thêm không?

Alice chống hai khuỷu tay xuống đùi, ôm đầu.

- Chị hai, đã gần trưa rồi mà chị không gọi em dậy đi làm hả? Còn nữa, sao trong phòng em đầy thuốc lá và rượu vậy? Hôm qua chỉ rủ bạn về nhà rồi vô lộn phòng em hả...
Chaeyoung ngáp dài, bước xuốnh cầu thang, thỉnh thoảng còn nhìn đồng hồ.

Alice ngước nhìn Chaeyoung, sau đó lại nhìn sang vị bác sĩ kia

- Ai vậy chị hai?

Chaeyoung nhận thấy có người ngồi cùng chị mình, lò dò bước ra phòng khách. Nhận thấy người này mặc áo blouse, Chaeyoung khẽ cúi chào

- Chào chú.

Chaeyoung hơi khó hiểu. Chị cô bị bệnh gì sao, gọi cả bác sĩ tư đến?

- Chị hai, tối nay có lẽ em sẽ không về đâu, chị không phải đợi nhé.
Chaeyoung đi giày vào, vội vã chạy ra cửa.
Sao không mở cửa được?
Chaeyoung lay lay nắm cửa một chút, định quay lại hỏi Alice thì bị một thứ gì đó phun lên mặt, Chaeyoung cản thấy đầu óc thật mơ hồ, trong một giây liền ngất lịm đi, Alice nhanh chóng đỡ lấy cô
- Chú Lee, giúp con chuẩn bị xe, bây giờ chúng ta đưa con bé đến bệnh viện.
Alice ánh mắt khá phức tạp nhìn Chaeyoung.
Em ấy rốt cuộc không nhớ chuyện gì vào tối hôm qua sao? Alice nhóu mày khó hiểu. Tại sao tình hình bây giờ của Chaeyoung lại phức tạp hơn cô nghĩ thế này?
Ngồi trong xe, ánh mắt Alice vẫn dán chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt của đứa em gái. Cô lấy tay cầm lên chiếc dây chuyền mà Chaeyoung đã tặng cô, khá lâu rồi, hình một mảnh ghép bằng bạc đã sờn cũ. Alice lại nâng bàn tay của Chaeyoung lên, trên cổ tay mảnh khảnh ấy cũng là một chiếc dây chuyền được cuốn nhiều vòng, mặt dây chuyền là nửa mảnh ghép còn lại. Món quà trong ngày sinh nhật của chị này Chaeyoung đã tặng chị rất lâu rồi, bậy mà đến bây giờ cả hai vẫn còn giữ. Vô thức chị nhìn lên ngón áp út của bàn tay trái của Chaeyoung.
Chiếc nhẫn này không phải là nhẫn đôi với Lisa mà Chaeyoung hay nói với chị hay sao?
Alice suy nghĩ chút gì đó.
- Chú Lee, nhà chú có máy bay riêng đúng không?
.
.
Lisa đang đứng trước cửa nhà Jisoo, nàng nhấn chuông cửa mấy lần mà vẫn chưa có ai ra. Lisa nhăn mày. Lần nào cũng vậy, lần nào nàng đến cũng phải đợi cả nửa tiếng đồng hồ. Lisa chán nản ngồi bệt xuống bậc thang trước cửa. Chị em thế đấy, em út đến mà chẳng thèm ra chào đón gì cả, rõ ràng là hôm qua nàng có gọi là hôm nay qua có chuyện muốn nói mà.
Nhìn lên bầu trời trong xanh, Lisa chợt cản thấy nhớ da diết một người.
Đã một tháng, chính xác là một tháng nàng không thấy Chaeyoung rồi. Nàng đã tìm tất cả những chỗ mà Chaeyoung có thể xuất hiện, thậm chí hỏi cả vị thư kí của Chaeyoung xem nhà cô ở đâu, lúc nàng đến được nhà Chaeyoung...
....nàng mới hay tin chủ nhân căn nhà này vừa chuyển đi ngày hôm qua. Lisa chống hai khuỷu tay xuống đùi, bàn tay luồn vào tóc vuốt ngược chiếc mái lên.
Rốt cuộc cậu ta có thể đi đâu được cơ chứ?
Lisa nhắm mắt lại. Nàng lo sợ. Bây giờ nàng thật sự rất lo sợ. Cảm giác này rất giống với cảm giác hôm mà nàng nhận được tin Chaeyoung tai nạn trên cầu.
Chết tiệt thật! Tại sao cứ lúc nàng quan tâm đến cậu ta, cậu ta lại biến mất không tăm hơi như vậy chứ?
Nàng thở dài mệt mỏi. Đúng lúc ấy cánh cửa nhà liền mở ra.
Vâng, vẫn như mọi khi, chị cả Jisoo lại ló bộ mặt ngái ngủ và bộ tóc bù xù như tổ quạ ra.
- Ai đấy???
Lisa chán nản nhắm mắt lại, đẩy nhẹ Jisoo ra rồi lách người vào trong
- Có khi nào em đến nhà chị mà chị xuất hiện trong bộ dạng bình thường không hả?
Lisa bước vào phòng khách, vừa quay đầu nói với Jisoo, khi nàng quay đầu lại thì bất chợt đứng hình. Jisoo đi đằng sau đột ngột va phải tấm lưng thẳng tắp của nàng, khó hiểu ngước đầu lên nhìn
- Em có vào lộn nhà không vậy?
Lisa đặt chiếc túi xách lên sofa, gạt đống quần áo của Jisoo sang một bên.
Trong mắt Lisa, bây giờ phòng khách của Jisoo không khác gì cái chuồng heo.
- Hôm qua sinh nhật một người bạn của chị, mà cô ấy không muốn tổ chức ở nhà, vật nên đã kéo cả đống người đến đây để tổ chức tiệc, tối qua chị mệt quá nên ngủ quên, chưa kịp dọn...
Jisoo lật vạt áo lên, rất tự nhiên gãi gãi phần bụng trắng mịn phẳng lì, vừa nói vừa ngáp dài, điệu bộ hết sức lười biếng.
- Mà em tìm chị có chuyện gì?
Jisoo mắt nhắm mắt mở tiến đến bên cạnh Lisa ngồi xuống.
Lisa nhìn quanh nhà, cảm thấy không thể nói chuyện ở một nơi bừa bộn như thế này
- Chị không định dọn dẹp gì sao?
Jisoo lấy tay che miệng ngáp dài
- Để sau đi, em nói gì thì nói nhanh lên, chị vẫn còn đau đầu lắm.
Lisa thở dài, dưta khoát đứng dậy, vơ lấy chiếc chổi gần đó
- Chị đúng là đồ con lười.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, hút bụi và lau bàn sạch sẽ, Lisa trở ra, phát hiện Jisoo đã ngủ từ lúc nào rồi. Nàng tiến đến lay lay Jisoo dậy
- Em không biết kiếp trước mắc nợ ai mà kiếp này phải khổ sở với chị như thế này. Trông em có khác gì osin không cơ chứ!
Lisa phủi phủi bàn tay, ngồi xuống bên cạnh Jisoo vừa tỉnh dậy.
.
.
- Sao? Em nói là Chaeyoung mất tích ư?
Jisoo gần như tỉnh hẳn ngủ, hốt hoảng hỏi Lisa
- Không phải là mất tích, chỉ là một tháng rồi em chưa nhìn thấy cậu ta thôi.
Jisoo bỗng chốc thở phào
- Vậy mà chị cứ tưởng...chắc có lẽ con bé đi công tác đâu đó vài tuần chăng?
Lisa lắc đầu
- Không phải. Em đã hỏi thư kí ở văn phòng cậu ta rồi. Cậu ta không có vụ kiện nào ở ngoài Seoul hết. Với lại ngay cả cô ấy cũng không biết cậu ta ở đâu.
Jisoo suy nghĩ gì đó rồi bất chợt mỉm cười
- Sao em bảo là không quan tâm đến Chaeyoung cơ mà, vậy mà mới không gặp mặt người ta có một tháng đã sốt sắng thế này rồi.
Lisa cũng không muốn phân bua với Jisoo, bởi vì nàng lo lắng thật. Nàng cũng thử gọi điện cho Chaeyoung nhưng không được.
- Em biết bệnh của Chaeyoung rồi à?
Bỗng nhiên Jisoo hỏi một câu, Lisa quay lại nhìn nàng
- Ừm, Jennie unnie nói với chị à?
Jisoo bỗng chốc thở dài.
- Bây giờ em lo lắng cho Chaeyoung sao?
Lisa không nói gì. Nhưng cũng không phủ nhận

- Chị và Jennie đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nếu có thể tha thứ được thì hãy nói tha thứ cho con bé, đừng có chần chừ. Bây giờ lỡ mất cơ hội rồi, em ngồi đây lo lắng thì có ích gì?
Lisa trầm ngâm nhìn xuống bàn tay đang đan chặt của mình.
Tha thứ? Không tha thứ? Rốt cuộc nàng đã nghĩ mấy câu nói này trong đầu biết bao nhiêu lần rồi. Ban đầu gặp lại Chaeyoung, nàng rất hận cô, nàng cho rằng Chaeyoung là đồ ngu ngốc, nàng muốn trả thù cho sự ngu ngốc đó của cô. Nàng muốn dày vò Chaeyoung, để cho cô cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và cô đơn trong suốt năm năm ròng rã mà nàng đã phải chịu đựng. Nhưng khi nghe Jennie nói về bệnh tình của cô, nói không phải do nàng dễ mềm lòng, mà chính xác nàng đã cảm thấy lo lắng cho cô trong phút chốc.
- Em có biết vì sao năm năm trước Chaeyoung lại đột ngột bỏ đi như vậy không?
Lisa quay qua Jisoo, chỗ giữa hai bên lông mày nhíu lại
- Chị biết là con bé không giải thích cặn kẽ cho em...
Sau đí Jisoo đã kể tường tận lại mọi chuyện cho Lisa nghe. Mỗi câu mỗi chữ Jisoo thốt ra đều làm Lisa hoang mang đến cực điểm.
Cậu ta làm vậy vì lo lắng cho sự nghiệp của nàng? Cậu ta không muốn nàng nghĩ ngợi nhiều? Không muốn nàng lo lắng cho cậu ta?
Đầu Lisa hiện như muốn nổ tung lên.
Nàng không tin.
Nàng phải tìm cậu ta, nàng phải tìm Park Chaeyoung hỏi cho ra lẽ.
Lisa đứng dậy, loạng choạng bước đi
- Em định đi đâu?
Lisa lấy túi xách, dường như bước đi trong vô thức
- Đi tìm Chaeyoung?
Lisa trả lời, nhưng nó cũng chính là một loại câu hỏi cho chính bản thân nàng.
Tìm cậu ta ở đâu đây?
Bất chợt điện thoại của Lisa vang lên, nàng lóng ngóng bấm máy
- Alo?
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói, nàng nghe loáng thoáng như đã từng nghe ở đâu rồi
- Xin lỗi vì đã làn phiền em lúc này, nhưng tôi có chuyện muốn nói, về em gái tôi, Park Chaeyoung.
Hai con ngươi Lisa dãn ra cực độ.
Chị gái của Chaeyoung?
========
Hết chương 52

 Handsome chưa 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro