Hồi ức đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta đi đâu?

Chaeyoung khó hiểu hỏi Lisa khi nàng và cô bước ra cửa chính và thấy Alice đang ngồi ở ghế lái xe qua khung cửa ô tô. Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, bọn họ còn định đưa cô đi đâu?

- Đi rồi biết mà.

Lisa đẩy đẩy Chaeyoung ra, ấn cô vào ghế sau của ô tô, chính mình cũng theo sau Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh cô.

- Chúng ta về Seoul.

Alice sau khi thấy cả hai đã ổn định chỗ ngồi qua kính chiếu hậu, chậm rãi khỏi động

- Tại sao lại về Seoul?

Chaeyoung khó hiểu nhìn chị, Lisa ở bên lại nhẹ nắm lấy tay cô

- Để phục vụ cho tiến trình điều trị của cậu, chúng ta sẽ đến cầu Seogang để tái hiện lại vụ tai nạn năm đó.

Chaeyoung nghe Lisa nói, thân thể bỗng run lên một cái

- Lại nữa à...?

Alice nhẹ gật đầu

- Em không phải lo đâu, lần này có Lisa đi cùng, chắc chắn em sẽ vượt qua được mà...

- Đúng vậy, có tôi ở đây, cậu không phải sợ gì cả.

Lisa siết nhẹ tay Chaeyoung, đôi mắt kiên định chăm chú nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô. Chaeyoung nuốt một ngụm nước bọt. Những lần trước cái cảm giác kinh khủng đó cứ lan tràn trong tâm trí Chaeyoung khi mà cô nhìn thấy mạch lan can cầu qua kính chắn gió, rất giống với lần mà cô lái xe đâm sầm vào nó. Vết sẹo trên trán bỗng nhiên nhói lên một cái, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.

- Cậu lo lắng sao?

Lisa nhận thấy Chaeyoung sắc mặt Chaeyoung không ổn, nhẹ hỏi. Chaeyoung lắc đầu

- Không sao.

Chiếc xe lăn bánh trên đường, Chaeyoung quay sang nhìn cảnh vật hai bên đường thụt lùi về phía sau.

- Sắp đến nơi rồi.

Chaeyoung nuốt khan nước bọt, cố giấu đi vẻ mặt sợ hãi khi nghe thấy Alice nói. Gần đến thì sao? Gần đến có nghĩa là thời khắc mà cô phải chịu sự tra tấn về mặt tinh thần này càng đến gần rồi. Dẫu biết là vì phục vụ cho bệnh tình của bản thân, nhưng nghĩ tới viễn cảnh này, Chaeyoung vẫn không ngừng thoát được cảm giác run rẩy.

Chiếc xe rất nhanh đã tới quận Mapo, từ xa xa Chaeyoung nhìn thấy dòng sông đang ẩn hiện sau lan can chắn màu đỏ của chiếc cầu, tâm tình càng khẩn trương, hơi thở cũng dần gấp gáp.

Hôm nay trùng hợp trời lại mưa, Alice đưa mắt sang hai bên thành cầu, tìm kiếm chỗ để đỗ xe

- Chúng ta chỉ có thể đi vào ban đêm thôi, bây giờ không có cảnh sát, chúng ta đỗ trên cầu như thế này là vi phạm luật giao thông rồi.

Alice quay đầu lại nói với hai người ngồi phía sau.

- Bắt đầu được rồi nhỉ?

Alice kéo chỗ để đựng ipad trên trần xe xuống, đặt chiếc ipad đang phát một vụ video tai nạn xe vào. Chaeyoung sau khi nhìn thấy chiếc xe trong đoạn video bị va chạm và bốc cháy, đáy mắt bỗng xuất hiện một đốm lửa nhỏ. Hai tay cô bất giác ôm lấy đầu, những hình ảnh trong quá khứ bất chợt ùa về. Chaeyoung loạng choạng mở cửa xe phóng ra ngoài, bám lên lan can của chiếc cầu. Khi ánh mắt chạm đến mặt nước đen như mực cùng nước mưa rơi vào thân thể, cảm giác tuyệt vọng năm đó lập tức tràn về. Từng vết sẹo trên người như bị ai đó dùng dao mà rạch thêm ra thấm với nước mưa lạnh buốt. Chaeyoung khó khăn ôm đầu, ngã phịch xuống nền bê tông. Trước mặt Chaeyoung là một biển lửa, từ xa xa Chaeyoung thấy mình đang khóc, bàn tay cùng khuôn mặt thẫm đẫm mồ hôi cùng máu me nhớp nhúa. Từ trong biển lửa đó, có một thân ảnh đang ngồi đó, nó quay mặt lại nhìn cô, khuôn mặt bị thương tích nặng nề, nụ cười quỷ dị bỗng chốc hiện lên trên khuôn mặt đó, nó vươn bàn tay đầy máu me đến trước mặt cô, nhẹ chạm vào khuôn mặt tái nhợt của cô, nó thì thào

- Mày đã chết rồi Park Chaeyoung....

Khuôn mặt Chaeyoung bị máu từ bàn tay của nó làm cho lấm lem, Chaeyoung muốn chạy, nhưng cánh tay lại bị ai đó nắm giữ

- Mày hãy đối mặt với sự thật đi...mày đã chết rồi...

Thân ảnh đó cứ kéo Chaeyoung về phía chiếc xe đang cháy hừng hực. Chaeyoung cố dứt tay mình ra khỏi bàn tay kia, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt

- Không! Buông tôi ra! 

Cổ tay bị nắm chặt đến đau đớn, Chaeyoung cố với bàn tay trái ra phía khoảng không hư vô, khua loạn xạ hằng mong có thể nắm được một vật gì đó. Ngay trong khoảng khắc cô sắp bị kéo vào biển lửa, có một giọng nói vang lên trong đầu cô

- Chaeyoung, Chaeyoung, tỉnh lại đi, Chaeyoung

Bàn tay Chaeyoung quơ cào trên không trung, không biết là do ảo giác hay thực tại mà nắm được bàn tay một người

- Lisa...?

Bỗng từ đầu Lisa xuất hiện, nắm chặt lấy tay Chaeyoung, cố kéo cô lại. Thoát được hỏi sinh vật quái dị có khuôn mặt giống hệt mình kia, Chaeyoung cùng Lisa chạy qua một đường hầm. Từ phía sau, sinh vật kia vẫn không ngừng đuổi theo hai người, mỗi nơi nó đi qua đều bị ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng. Hai người dìu dắt dắt nhau cố chạy qua con đường dài dằng dặc không chút ánh sáng, cuối cùng từ xa cũng le lói một thứ ánh sáng của hy vọng. Cả hai chưa kịp vui mừng thì ngọn lửa rất nhanh liền ập tới, cánh cửa thoát thân duy nhất đã bị đóng sập lại, sinh vật kia thân người đầy máu me từ từ tiến gần đến hai người. Một lực kéo rất mạnh nào đó kéo bật lại Chaeyoung về phía sau, cô hốt hoảng bám chặt tay của Lisa

- Lisa...

Ở phía ngoài này Lisa chạy theo ra với Chaeyoung, ôm chặt lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của Chaeyoung

- Chaeyoung, cố lên đừng bỏ cuộc!

Bàn tay Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, lại bị con người kia đưa bàn tay máu me lên tóm lấy, từng chút từng chút cạy mở ngón tay của Chaeyoung ra

- Lisa không yêu mày đâu...buông tay đi....

Khuôn mặt kia càng ngày càng giống Chaeyoung, máu từ bàn tay nó chảy xuống nhuộm đỏ tay của hai người, càng làm sự tiếp xúc của cả hai trở nên trơn tuột và lỏng lẻo.

- Cô ta có Teo rồi....buông tay...

Không rõ bàn tay của Chaeyoung là do máu từ con người kia hay là máu của bản thân mình do bị đầu ngón tay sắc nhọn cào lấy, chỉ biết là rất đau, bàn tay của Chaeyoung rất đau, nhưng cô vẫn không chịu buông bỏ.

Ở ngoài này bàn tay của Lisa và Chaeyoung đang nắm chặt, Lisa khó hiểu nhìn hành động của Chaeyoung. Một tay đan chặt với tay nàng, tay còn lại thì không ngừng cào lên bàn tay kia của bản thân đến rướm máu, dứt từng ngón từng ngón tay đan chặt của mình ra, miệng không ngừng lẩm bẩm buông ra.

- Con bé có lẽ đang đấu tranh giữa hai nhân cách của nó...ở ngoài này lâu không tốt đâu, chúng ta dìu con bé vào xe đi, hôm nay như vậy là đủ rồi.

Lực kéo Chaeyoung về phía sau rất mạnh, mạnh đến nỗi như muốn ép hết nội tạng Chaeyoung ra ngoài, bàn tay yếu ớt dần trượt nhưng bàn tay khác lại thế vào, nắm chặt lấy tay Lisa

- Không buông bỏ...

Máu chảy từ tay ngày càng nhiều, càng làm cái nắm tay trở nên khó níu giữ đến cùng cực, Chaeyoung càng bám lấy lại càng bị tuột ra. Cánh cửa sau lưng Lisa bỗng bật mở, Teo bỗng từ đâu xuất hiện, kéo Lisa đi lại phía mình, bàn tay hai người càng ngày càng tuột dần, đến khi đầu ngón tay giữa hai người chỉ là một điểm chạm, Chaeyoung đã bị hút bật về đằng sau, chìm dần vào ngọn lửa đang cháy hừng hực mà Lisa, cũng cùng Teo khuất dần sau ánh sáng chói mắt ở phía cánh cửa đang dần khép lại.

Ở trong xe, cơ thể Chaeyoung không ngừng run rẩy. Lisa lo lắng nhìn khuôn mặt trắng bệch trong bộ quần áo và mái tóc ướt sũng của Chaeyoung, càng cảm thấy Chaeyoung đáng thương vô củng. Nhẹ xoa gương mặt hoảng sợ kia, Lisa nắm chặt bàn tay của mình đang đan chặt với tay cô
- Cố lên Chaeyoung, có tôi ở đây rồi
========
Hết chương 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro