Đừng có khinh thường LaLisa này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Scarlet vào thay đồ, Teo trở ra, thấy Lisa vẫn cặm cụi lau lại chỗ sàn nhà vừa rồi bị đổ nước thì lại gần

- Cô làm gì con bé mà để nó thê thảm vậy?

Teo vừa lấy giẻ trong tay Lisa vừa hỏi, tự thân mình lau dọn nốt cho Lisa

- Tôi chẳng làm gì cô ta cả, tự cô ta kiếm chuyện với tôi rồi tự té đó chứ.

Lisa đứng lên, vẩy vẩy đôi tay dính nước

- Cô ta là gì của anh vậy?

- À...cô ấy tên là Jung Scarlet, hàng xóm từ nhỏ của tôi. Chẳng biết làm sao mà con bé đến được đây.

Scarlet à...? Đến cả cái tên mà cũng có màu đỏ, thật thán phục tài đặt tên của ba mẹ cô ta mà.

Lisa vừa nghĩ vừa định bước đi, không may dẵm phải chỗ sàn nhà chưa lau khô, bị ngã ngửa ra. Teo nhìn thấy vậy nhanh chóng đỡ eo Lisa lại, Lisa vì mất thăng bằng, theo bản năng vòng tay qua cổ Teo, may mắn không bị ngã, chóp mũi của hai người vì khoảng cách quá gần mà dường như chạm vào nhau, Teo nhờ đó mà có thể ngửi thấy hương nước hoa "cool anh fresh" của Lisa. Đúng lúc đó Scarlet đi ra, vừa vặn nhìn thấy một cảnh như vậy liền hét toáng lên

- Hai người làm cái trò gì vậy?!

Lisa và Teo giật mình, vội vàng buông nhau ra, trên mặt của cả hai đều xuất hiện một mảng ửng hồng. Scarlet khuôn mặt hằm hằm nhìn Lisa, đôi mắt cũng vì thế mà đỏ ửng lên

- Con ả lao công chết tiệt kia! Đã là loại lao động chân tay nghèo hèn mà không biết tự trọng, lại còn đi quyến rũ ông chủ của mình nữa à!

Teo mặt khó hiểu nhìn cô ta. Cái gì mà lao công, cái gì là lao động chân tay?

Lisa cũng đứng im như trời trồng. Con gà tây kia vẫn nghĩ nàng là lao công à...

- Tôi không phải là lao....

Chát!

Lisa trong phút chốc bỗng đơ người, bị ngoại lực làm cho nghiêng đầu sang một bên, phần má bên trái bỗng cảm thấy thật đau rát, con ngươi nàng chuyển động đến phía người trước. Cô ta tát nàng sao?

Teo ở một bên, thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại chỗ Lisa, bàn tay rất tự nhiên cầm lấy tay của nàng

- Lisa! Cô có sao không?

Lisa đứng im mặc kệ, đôi mắt vẫn nhìn con người trước mắt

- Em làm cái gì vậy hả? Sao lại tát cô ấy chứ?

Teo tức giận, mắng xối xả vào mặt Scarlet

- Anh chỉ vì một ả lao công mà mắng em sao?

Scarlet trừng mắt nhìn Teo

- Cô ấy không phải là lao công!

Scarlet nhếch mép một cái

- Là tình nhân của anh chứ gì? Anh nên nhớ giữa em và anh còn có một hôn ước đấy.

Teo nhất thời đứng hình. Hôn ước gì? Chợt một đoạn kí ức xoẹt qua não bộ. Mấy ngày trước mẹ anh có gọi điện cho anh, thúc giục anh mau lấy vợ trong năm nay, nếu cuối năm mà không dẫn về cho bà ấy một cô con dâu, anh sẽ phải lấy Scarlet.

- Cô Scarlet, có vẻ như hiểu nhầm gì ở đây rồi...

Lúc này Lisa mới lên tiếng, khuôn mặt không rõ cảm xúc, hất mạnh tay Teo đang cầm lấy tay mình ra

-Hiểu nhầm? Chính mắt tôi nhìn thấy hai người thân mật với nhau, cái gì mà hiểu nhầm?

- Có rất nhiều chuyện...thứ nhất, tôi không phải là tình nhân của anh ta, thứ hai tôi không phải là lao công, thứ ba, tôi mới là bà chủ của anh ta và cái phòng tập này...chính là thuộc sở hữu của tôi...

Lisa rất từ tốn nhẹ nhàng nói với cô ta, bỗng dưng nàng cảm thấy thật khâm phục bản thân mình bây giờ.

Thế nhưng lời này vào tai của Scarlet lại bị xoay chệch 180 độ

- Cái gì? Không phải tình nhân, lại còn là bà chủ, không lẽ...hai người đã kết hôn?

Lisa bây giờ thật sự tức đến hộc máu. Lisa thật sự nghi ngờ cái thứ ở trong đầu cô ta có phải là bã đậu hay không? Nếu không chắc là do hộp sọ dày quá mà ép não bé tý lại còn bằng quả nho...

- Nói mau! Có phải hai người đã kết hôn không hả?

Scarlet như phát khùng lên, chỉ thẳng tay vào mặt Teo và Lisa.

- Không phải như em nghĩ đâu Scarlet...

Bây giờ người nào trong trường hợp này mà bình tĩnh nổi, chắc chắn Lisa sẽ tôn người đó làm phật sống! Nàng không chịu nổi nữa, quăng luôn cái áo lao động trên người ra, tiến lại gần Scarlet, khiến ả giật mình mà lùi lại, ép cô ta vào tường, dùng một ngón tay nâng cằm cô ta lên

- Này cô gái, không nghĩ tới khuôn mặt cô xinh đẹp như này mà IQ lại thuộc hạng số âm, nếu gả cho họ Han kia thì thật đáng tiếc a...

Scarlet thấy Lisa tiến lại gần mình thì hơi lùi người lại, vừa vặn đụng vào vách tường, không còn đường lui chỉ đành đối mặt với Lisa

- Cô...cô....

Lisa phúc hắc dí sát khuôn mặt lại mình lại gần cô ta, rất giống kiểu đại gia trêu ghẹo con gái nhà lành

-...không biết có phải mắt cô do đeo kính áp tròng lệch nên không nhìn rõ hay không mà nhìn thấy tôi kết hôn với anh ta? Nói cho cô biết, LaLisa này cho dù có là lao công hay là nhân viên dọn vệ sinh đi nữa cũng không thèm dẫm lên đàn ông mà sống đâu, huống chi tiền tài của cải tôi còn chẳng thiếu, hơn nữa tôi còn là bà chủ của anh ta THEO ĐÚNG NGHĨA -...nói đúng ra là tôi phải trả tiền lương cho anh ta đó...

 Scarlet trừng mắt nhìn người phía trên, từng câu từng chữ mà Lisa nói ra như muốn bắn nát mặt của ả. Vì khoảng cách gần nên cô ta có thể nhìn thấy hai chiếc nhẫn đeo tay màu trắng xám và màu vàng treo trên dây chuyền của Lisa, tiếp đến là chiếc áo thun trắng và chiếc quần jean của nàng. Cô ta bỗng trợn trắng mắt. Hai chiếc nhẫn này không phải là của nhãn hiệu BVLGARI sao? Còn chiếc áo thun hiệu Celine kia nữa. Cô ta cũng là một tín đồ thời trang, nhìn một chút là biết. Hai chiếc nhẫn này cộng lại với chiếc áo kia đã sương sương gần 10 triệu won rồi. Một lao công sao có thể mua được những thứ này?

Khoảng cách càng ngày càng gần, gần đến nỗi cô ta có thể cảm nhận được hơi thở của Lisa, cằm của cô ta bị bàn tay Lisa giữ cứng nhắc cộng thêm ánh mắt sâu thẳm của Lisa nhìn vào khiến cô ta không nhúc nhích gì được. Bất chợt chỗ vành tai bị một luồng khí nóng phả vào, cô ta bỗng dưng đỏ mặt. Đâu ra một người phụ nữ biến thái thế này?

- Cô...cô định làm gì...?

Lisa cười khinh một cái, rất nhanh liền tách khỏi cô ta, biểu cảm khuôn mặt lạnh tanh

- Đùa chút thôi, tôi không có hứng thú với phụ nữ, đặc biệt là loại người đỏ từ đầu tới chân như cô.

Nói rồi nàng liền tiến tới chỗ cây lau nhà, cầm nó lên sau đó vứt cho Teo đang đứng im như không hiểu chuyện gì xảy ra

- Liệu hồn mà lau cho sạch sẽ phòng tập, ngày mai tôi quay lại thấy nó vẫn còn bẩn thì anh đừng nhìn mặt tôi nữa...- Cũng đừng mong tháng này tôi trả lương cho anh.

Sau đó với lấy chiếc áo blaze vắt trên ghế rồi rời đi. Dám bắt nạt nàng sao? Nàng không nói gì thì cho rằng nàng là mèo bệnh à?

Phía này Teo và Scarlet nhìn theo bóng xe của Lisa rời đi, không khí bất chợt im lặng nhưng rất nhanh lại bị phá vỡ

- Cô ta...cô ta...thật không biết liêm sỉ mà!

Scarlet mặt vẫn đỏ như tôm luộc, chỉ tay ra phía ngoài sảnh. Teo thấy vậy liền quay lại, lắc đầu

- Cũng tại em gây sự với cô ấy trước mà..

-Anh còn bênh cho ả lao công đó à.

Teo thở dài một tiếng

- Cô ấy không phải lao công đâu, cô ấy là một dancer giống anh, cô ấy là chủ hợp pháp của phòng tập này đấy. - Anh chỉ là đến đây xin làm ké thôi. Mà sao em tìm được anh vậy?

Teo hỏi ra thắc mắc suốt từ lúc Scarlet mới dến đây

- Ba mẹ anh cho em địa chỉ, biết anh làm ở đây em liền tới, không ngờ gặp phải hồ ly tinh...

Scarlet vừa nói vừa tiến sát lại gần Teo

- Em đừng nói linh tinh nữa. Anh và cô ấy chỉ là bạn thôi, hơn nữa cô ấy không phải hạng tầm thường như em nghĩ đâu. 

Nói rồi Teo tách ra khỏi Scarlet, cúi xuống lau sàn nhà

- LaLisa Manoban này năm 24 tuổi đã có riêng một căn biệt thự bạc tỷ ở khu phố sầm uất nhất Seoul này, năm 27 tuổi thừa sức mua hẳn một cái gara ô tô để xài, không nói độ nổi tiếng của cô ấy, ba mẹ cô ấy cũng là người không tầm thường, nếu so ra thì không kém gia đình của chúng ta đâu, ba cô ấy chính là Marco Brueschweiler đó.

Scarlet nghe vậy thì bĩu môi

- Nổi tiếng, có tiền thì sao chứ? Không phải cũng đi làm tiểu tam sao?

- Anh nói cho em biết, đừng có xúc phạm cô ấy như thế! Cho dù anh và cô ấy có yêu nhau em cũng không có quyền nói vậy. Em chẳng là gì của anh cả, Lisa may mắn là cô ấy hiền lành, nếu không chỉ vì tội đặt điều cô ấy cũng đủ để em ra nói chuyện với cảnh sát rồi!

Teo tức giận mắng Scarlet

- Hơn nữa đồ em mặc trên người bây giờ cũng là của cô ấy đấy, thay vì xỉ nhục cô ấy thì em nên tỏ lòng biết ơn đi.

Teo nhìn Scarlet một cái sau đó xách theo xô nước bỏ đi vào trong, để Scarlet uất ức ngoài phòng tập.

- Chỉ vì một người không quen biết mà anh dám mắng em sao Teo? Anh cứ chờ đấy đi, em sẽ không để nữ nhân Lisa kia yên thân đâu!

=========

Hết chương 26

Từ giờ mình quyết định ngừng sửa lại fic này nhé, tính từ chap này trở đi thì nội dung lẫn văn phong vẫn giữ nguyên như trạng thái ban đầu mình đăng tải. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro