Bí mật bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Han Teo này cũng thật là si tình nhỉ?

Chaeyoung vừa ăn cơm vừa đặt tờ giấy mà Lisa đưa cho.

- Sao mình cảm thấy áy náy quá Chaeyoung, dù sao anh ta cũng thật lòng với mình như vậy...

Chaeyoung nghe vậy, ngay tức khắc liền bĩu môi

- Cảm thấy có lỗi với anh ta à? Vậy bây giờ chạy theo Han Teo luôn đi, để Park Chaeyoung này ở lại với nỗi cô đơn tột cùng cũng được.

Chaeyoung buông bát cơm xuống, lấy giấy ăn ở bên cạnh giả vờ chấm nước mắt

- Tui đã moi cả tim gan phèo phổi ra để đối đãi với người ta mà người ta không thèm để ý, người ta chỉ để ý đến chồng cũ thôi, thật đau lòng...

Lisa vừa và miếng cơm vào miệng, nghe Chaeyoung nói quả thật nuốt không trôi

- Bớt diễn kịch đi Chaeyoung, đừng để đang trong bữa cơm mà mình phải đuổi cậu ra khỏi nhà.

Chaeyoung chỉ nhìn Lisa rồi cười trừ, mắt lại dán vào màn hình TV

- Penthouse? Phim này từ thưở nào rồi mà bây giờ vẫn chiếu lại hả?

Chaeyoung thở dài nhìn lên TV, bộ phim này hai người đã cày đi cày lại không biết bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi mà Chaeyoung mặc dù có một thời cuồng phim này cũng cảm thấy chán ngán.

- Sao chứ, hay mà. 

- Cậu có chữ ký của "Shym Su Ryeon" và "Cheon Seo Jin" rồi mà vẫn chưa thoả mãn à?

Chaeyoung cầm chiếc đũa chọt chọt vào má Lisa, nhướn mày. Để xin được chữ ký của hai chị đẹp trên cho Lisa, Chaeyoung đã không ngần ngại nằm cạnh nhà vệ sinh trong The sea of hope để "lấy lòng" chị Lee Ji Ah, nếu may mắn còn có thể nhờ chị ấy xin hộ chữ kí của chị Kim So Yeon nữa.

- Có sao đâu, mình thấy phim hay thì xem lại thôi. Thời buổi bây giờ chất lượng phim truyền hình trên SBS càng ngày càng kém, mình chán chả muốn ngó luôn. Nói gì thì nói Penthouse vẫn mãi là tường thành phim dài tập trong lòng mình...này, bỏ cái đũa của cậu ra đi, không thấy dơ hả?

Lisa cố né tránh đầu đũa của Chaeyoung trên mặt mình, khuôn mặt ghét bỏ nhìn cái mặt đang cười nham nhở kia của Chaeyoung. 

Tối đó, sau một hồi nì nèo nài nỉ, cuối cùng Chaeyoung cũng thành công ở lại nhà Lisa và chui chui được vào phòng nàng

- Nằm yên, cấm động đậy, cậu mà làm gì mình coi chừng mình ném cậu ra cửa sổ đó.

Lisa trừng mắt với Chaeyoung, bàn tay trấn giữ lại tay của Chaeyoung đang lần mò trong vạt áo mình

- Được rồi, không động thì không động...

Chaeyoung không tình nguyện, khẽ rút tay về, đã vậy còn trề môi tỏ ý không đồng tình.

- Ngủ đi rồi mai còn về sớm. Ba mẹ mình về mà thấy cậu là không hay đâu.

Lisa hít sâu một hơi, điểm nhẹ ngón tay lên mũi Chaeyoung sau đó nhắm mắt lại. Cả hai chưa lịp ngủ được chút nào thì bất ngờ dưới sân nhà vang lên tiếng xe ô tô quen thuộc. Lisa bất chợt mở to mắt, Chaeyoung cũng giật mình tỉnh dậy nhìn Lisa. Lisa ngay lập tức trèo xuống giường, ngó đầu xuống phía cửa sổ, phát hiện ba Marco đang bước xuống, kế tiếp là mẹ La, nắm lấy tay ba Marco, nhẹ nhàng đi xuống.

- Ba mẹ cậu về rồi à?

Chaeyoung ló đầu ra khỏi cửa sổ, chớp chớp mắt nhìn xuống phía dưới. Lisa nhìn vậy, ngay lập tức đẩy Chaeyoung đi vào

- Còn ở đấy mà hỏi à, mau thay quần áo ra rồi trốn vào chỗ nào đó đi.

Lisa vội vã cởi cúc áo của bộ áo ngủ đang mặc trên người Chaeyoung ra, thuần thục cởi bỏ, để thân trên không mặc bra của Chaeyoung bại lộ trong không khí

- Á, cậu tính làm gì mình hả?

Chaeyoung chết trân nhìn Lisa, hai tay vô thức che trước ngực

- Giờ này mình không có thời gian đùa với cậu đâu, mau mặc áo vào!

Lisa đạp nhẹ một cái vào mông Chaeyoung, đẩy cô về phía nhà vệ sinh. Chaeyoung cũng không đùa nữa, bước vào nhà tắm. Lisa ở ngoài này lo lắng đến phát điên. Ba mẹ nàng có tật khi đi đâu đó về rất hay lên phòng nàng xem nàng đã ngủ chưa. Bồn chồn nhìn vào phòng tắm, Lisa cắn cắn ngón tay một cách bứt rứt, sau đó tiến ra phía cửa sổ trườn người ra, nhìn xuống dưới, thấy đèn xe không sáng nữa, kèm theo đó là một tiếng "cách" rất nhẹ ở phía cánh cửa chính phát ra. Lisa chui lại vào trong nhà, vừa vặn thấy Chaeyoung đã mặc xong quần áo chỉnh tề

- Áo hoodie của cậu đâu?

Lisa thấy Chaeyoung mặc mỗi chiếc áo cộc tay thì thắc mắc

- Mình... lúc nãy cởi ra vứt ở dưới phòng khách rồi...

Lisa hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Chaeyoung. Ngay tức khắc nàng mở cửa phòng ra, vừa mới bật đèn cầu thang, đang định phi xuống phía dưới lấy áo cho Chaeyoung thì phát hiện bóng mẹ nàng đang từng bước đi lên cầu thang

- Lisa, con chưa ngủ sao ?

Lisa chợt khựng lại, gót chân nhanh chóng đẩy nàng chạy lại vào phòng ngủ

- Không được rồi, cậu mau chui vào đâu đó trốn đi, mẹ mình lên đến nơi rồi!

Lisa đẩy Chaeyoung đi lung tung khắp phòng, không biết nên nhét cái "của nợ" này đi đâu.

- Lisa, đừng đẩy mình nữa, chỗ này vướng thanh ngang rồi, đầu mình không chui vừa được đâu.

Chaeyoung khó khăn nói với Lisa, vì vướng cả quần áo nên người cô chui không có lọt.

- Đừng có nói nữa, mẹ mình sắp sửa vào đây rồi, cố gắng ở yên trong đó đi.

- Nhưng mà chỗ này nhỏ quá, mình sợ sẽ bị ngã ra mất.

- Bảo chui vào thì chui vào đi, nói nhiều quá! Hôm nay mà cậu để hai chúng ta bị phát hiện, mình sẽ cạo trọc đầu cậu!

Lisa cốc nhẹ vào đầu Chaeyoung, khẽ mắng. Trong lúc nàng đang cố nhét người Chaeyoung vào tủ quần áo, trước cánh cửa phòng giọng mẹ La đã vang lên

- Lisa? Con chưa ngủ đúng không, mẹ vừa thấy con ở ngoài hành lang...

Tiếng xoay nắm cửa dần vang lên, Lisa nhìn Chaeyoung, nuốt nhẹ nước bọt. Không kịp mất rồi.....

- Lisa?

Mẹ La mở cửa phòng Lisa ra, thấy Lisa đang đứng như trời trồng ở trước tủ quần áo. 

- Mẹ...sao lại về sớm vậy ạ? Không phải ba mẹ nói sáng mai mới về sao?

Lisa ấp úng nói với mẹ nàng, bàn tay đằng sau kín đáo đẩy cánh cửa tủ vào. Mẹ La tiến tới bên Lisa, tay còn cầm túi quà gì đó.

- Mẹ thấy con thích cái này nên hôm ở Băngkok đã cùng ba con mua về, con xem xem có thích không?

Mẹ La tiến đến phía bên giường, kéo tay Lisa ngồi xuống. Lisa cười đối với mẹ, cũng theo bà lại chiếc giường ngồi xuống. Khẽ lấy hộp quà trong túi ra, Lisa mở nắp hộp ra. Là một chiếc máy ảnh, hiệu Canon

- Sao mẹ biết con thích máy ảnh mà mua vậy?

Lisa hơi ngạc nhiên, cầm chiếc máy ảnh lên ngắm nghía, đây là mẫu mới ra gần đây, mấy lần Lisa định mua nhưng thấy nó đắt quá nên thôi

- Mẹ là mẹ của con, không lẽ đến việc con gái mẹ thích gì mà mẹ không biết sao.

Mẹ La khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc Lisa

- Nhưng cái này khá đắt mà...

Lisa giơ máy ảnh lên test thử, tầm trồ nói với mẹ La

- Con thích là được rồi. Đây là của ba con mua cho đấy, ông ấy nói muốn xin lỗi con vì hôm trước đã nặng lời...

Trong lúc Lisa còn đang mân mê chiếc máy ảnh thì mẹ La đã đi đến bên chiếc tủ, nhẹ kéo ra. 

- Con có muốn mua quần áo mới không? Mai hai mẹ con mình đi shoping nhé?

Lisa nghe tiếng cửa gỗ được mở ra, trợn mắt ngẩng đầu lên, hốt hoảng khi nhìn thấy mẹ La mở cánh cửa tủ

- Khoan đã mẹ ơi, đừng mở...!

Lisa trợn tròn mắt lên, giơ bàn tay về phía mẹ La, điệu bộ ngăn cản. Ngay khoảnh khắc mẹ La mở cánh cửa tủ ra, bà lại đột ngột quay đầu về phía Lisa

- Sao vậy con gái?

Vừa mới nói xong, đống quần áo trong tủ của Lisa đã ào ào đổ xuống người mẹ La khiến bà bất ngờ. Mẹ La hơi đơ người một lúc, nhìn một mớ hỗn độn đang nằm một đống dưới đất. Lisa nhìn một cảnh này, chẳng biết nên nói gì, cổ họng trượt xuống tiếng nuốt nước bọt

- Con đã bảo mẹ đừng mở ra mà...

Mẹ La đỡ trán thở dài một hơi, hướng Lisa lắc đầu nhẹ

- Con là người đã có gia đình rồi, tại sao còn bừa bộn như vậy hả?

Mẹ La cúi xuống nhặt đống quần áo của Lisa lên, bỏ vào sọt quần áo gần đó

- Con ngại xếp lắm, chỉ cần dốc đồ trong va li vào tủ là xong xuôi rồi mà.

Lisa tìm đại lí do nào đó chối bay biến. Vốn dĩ nó bừa bộn như vậy không phải là do ai kia sao. Cầm máy ảnh lên ngắm một hồi, Lisa lia ống kính xuống mặt đất, lia một hồi xuống tới gần giường, phát hiện bàn tay Chaeyoung thò ra làm Lisa giật thót mình, theo phản xự nàng nhìn về phía mẹ La vẫn đang sắp quần áo, sau đó lại nhìn xuống phía bàn tay kia. Lần này nàng thấy ngón cái ngón trỏ của Chaeyoung đan lại, tạo thành hình trái tim. Lisa nhìn thấy thật ngứa mắt, trừng mắt một hồi rồi giơ chân lên, chính xác giẵm xuống chỗ bàn tay nghịch ngợm kia. May sao nàng giẵm không trúng, Chaeyoung đã kịp rụt tay lại rồi. Mẹ La thấy sàn nhà kêu rầm một tiếng, quay lại thì thấy Lisa đang cúi xuống nhìn gì đó phía dưới gầm giường

- Có chuyện gì vậy Lisa?

Lisa nghe vậy, ngẩng lên nhìn bà sau đó cười hì hì

- Không có gì đâu mẹ, tại con ngứa chân nên thế thôi.

Một lúc sau khi mẹ La sắp xếp xong đống đồ cho Lisa, bà quay lại dặn dò nàng vài thứ rồi rời khỏi. Lisa theo mẹ La ra tận hành lang, tận đến khi thấy bà khuất bóng sau cầu thang mới quay trở lại phòng. Lúc này Chaeyoung mới từ gầm giường chui ra, cũng may giường ở phòng Lisa là giường gỗ, có khe hở nên Chaeyoung mới chui vào được,

- Này Park Chaeyoung, cậu muốn chết đấy à?

Lisa hung hăng trừng mắt với Chaeyoung, đẩy cô ngồi xuống giường

- Cậu Sao lại mắng mình chứ, người ta thể hiện tình yêu với cậu còn gì...

- Yêu cái đầu cậu! Lúc đó mà mẹ mình nhìn thấy có phải là đi tong rồi không?

- Cậu cũng quá đáng lắm nha, sao có thể nhẫn tâm giẵm nát bàn tay mình được chứ...cậu làm mình giật mình rồi cụng đầu vào sạp giường, u lên rồi đây nè.

Chaeyoung cố nặn một giọt nước mắt, chỉ chỉ vào mái đầu vốn đã bị rối tung do vội vã chui vào trong gầm giường. Lisa thấy vậy cũng tội, kéo đầu Chaeyoung lại gần mình xem xét

- Đâu, đưa đây mình xem nào.

Vì hình ảnh Chaeyoung bị va đập đầu rồi trở nên kì lạ đã ám ảnh trong tâm trí Lisa nên nàng khá lo. Cho dù Chaeyoung có nói mình đã khỏi rồi nhưng trong thâm tâm, nàng vẫn chẳng yên tâm chút nào cả. Khẽ chạm vào chỗ Chaeyoung vừa chỉ, Lisa thổi nhè nhẹ

- Đáng đời, ai bảo cậu trêu ngươi mình làm gì.

Thừa cơ Lisa đang ôm đầu mình, Chaeyoung khẽ rúc nhẹ vào lồng ngực Lisa, vòng tay ôm lấy người nàng, đẩy Lisa ngã ra đằng sau

- Này, đừng nghịch, ba mẹ mình đang ở dưới nhà đó.

Ở phía dưới này, lúc mẹ La đi ngang qua phòng khách, bất chợt nhìn thấy một chiếc hoodie vắt vẻo nằm trên ghế sofa. Tò mò đi lại, bà cầm nó lên, sau đó nhìn lên phía trên lầu

- Con bé Lisa này, sao lại bừa bộn như vậy chứ.

Cầm chiếc áo trên tay, mẹ La từng bước đi về phía cầu thang. 

- Lisa à, chiếc áo này là của con....

Chưa kịp nói từ "phải không", cổ họng mẹ La đã như có thứ gì đó chặn đứng, hoàn toàn bất động. Căn phòng của Lisa bây giờ hình như đang chứa chấp thêm một nhân vật nào đó thì phải. Trên chiếc giường đơn, Lisa đang bị ai đó đè lên, cánh tay của người ở trên còn đang chễm chệ ngự trị trong lớp áo của đứa con gái đáng yêu của bà. Đáng kinh ngạc hơn nữa là con gái của bà đang vòng tay qua cổ người kia, áo thì bị kéo lên tận ngực, hai khuôn mặt còn dính nhau không - kẽ - hở. Hai người nằm trên giường vì cánh cửa mở ra quá đột ngột, vội vã rời đôi môi ra, trong đêm tối yên tĩnh còn phát ra một âm thanh rất chân thực.

Park Chaeyoung nhanh chóng rút bàn tay lại, vội vã leo xuống khỏi người Lisa, còn không quên đỡ Lisa đang xấu hổ kéo áo xuống, không biết nên tìm cái lỗ nào để chui xuống.

- Mẹ...

Đầu mẹ La nổ oanh một cái, thần trí như đang trôi dạt ở tận đâu. Có ai đó nhìn thấy điều mà bà đang thấy không? Có ai đó có thể nói cho bà biết chuyện gì đang xảy ra với con gái cưng của bà không? Con gái bà...đang hoan ái cùng nữ nhân khác trong khi nó đã có chồng, lại còn bị bà bắt gặp ư? Sắc mặt mẹ La chuyển biến thật phong phú, hết trắng rồi lại xanh. Lisa lúc này mới lên tiếng, bàn tay vẫn nắm chặt tay Chaeyoung

- Mẹ...sao mẹ vào phòng con mà không gõ cửa?

======

Hết chương 76

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro