Chap 3: Không hiểu gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hôi từ thứ cô ta vừa đưa vào miệng nàng vẫn còn đọng lại rất rõ trên lưỡi. Nó khiến Lisa bật khóc, nàng không chỉ khóc vì bản thân bị cưỡng hôn mà là còn vì biết mình sắp chết. Có lẽ nãy giờ thứ mà cái tên thổ dân này làm là đang thử coi nàng đã có thể nấu lên được chưa, theo như sách nói là thế. Ai đứng trước nỗi sợ hãi về mạng sống mà chẳng sợ, nàng cũng thế, thậm chí nước mắt cứ không ngừng rơi. 

Cô nhìn em có vẻ sợ hãi thì không hiểu gì. Dẫu sao cô cũng chỉ là một thổ dân sống lâu trong nơi hoang vu này, cô nghĩ em hiểu những gì cô nói mà vẫn sợ nên lại định đưa tay ra dỗ dành em. Người con gái này trong mắt cô lạ lắm, khác hẳn những người mà cô thấy. Em nhỏ nhắn với xương tay ngắn hơn cô và thấp bé hơn nhiều. Gương mặt nhìn rất giống với những đứa trẻ sơ sinh, trông hồn nhiên và ngây thơ. Da thì cứ như lõi quả bí, trắng nõn mà còn thơm mềm lạ lắm. Hầu như ai ở chỗ cô da cứ như khoai ấy, thô cứng, đen đui đủi đi. Nên khi chạm vào người em cô cứ sợ bàn tay mình thô ráp, móng dài sẽ khiến da thịt em đau vì thế từng cái chạm đều thật nhẹ nhàng, cẩn trọng. Đối với cô, khái niệm lấy nó đơn giản lắm, là đem em về, cùng em chung sống, cùng em ngủ, cùng em ăn, cùng em sinh con và sống suốt đời thì đấy là lấy. Chứ cô hoàn toàn không có tý hiểu biết gì về việc tại sao để lấy và lấy rồi sẽ phải như thế nào. Giọng cô nhè nhẹ thốt ra vô cùng ấm.

-Cô dâu đừng khóc nữa, cô dâu khóc thì bà tiên tri sẽ mắng á.

Dù an ủi thế nào em cũng không dừng. Cô liền nghĩ đến việc là em còn đau, còn đau ở chỗ nào đó trên người. Cứ thế không ngần ngại cô đưa tay ra xé đồ của em, tại cô đâu biết cởi kiểu gì, gấp quá thì cứ kéo cho nó rách toạc ra mà nhìn thôi.

Lisa nằm trên cái sập gỗ được phủ một lớp da thú, nàng vừa sợ vừa hãi khi bàn tay to và thô cứng ấy đụng lên bụng mình. Lisa nhắm tịt mắt lại nghĩ hẳn cô ta chuẩn bị nếm thử rồi sẽ đem nàng đi nấu lên. Nàng chỉ mới hai mấy, đang còn mơn mởn tuổi xuân mà chưa gì đã bị đem ra để ăn rồi. Giờ hối hận cũng muộn rồi, biết thế nàng đã nghe lời chị Lice ở nhà cho rồi.

-Hức.....chị Lice cứu em.....huuuuuu...bọn nó thịt em huuuuuuu.

Nghe em nói mỗi tội tại sao cô chẳng thể hiểu gì, cô cũng không thèm để ý việc em la làng nữa, chuyển tâm gỡ mấy mảnh vải trên người em thôi. Hơi bất ngờ sau khi xé toạc hết mấy mảnh vải trên người em, mấy vết thương nhỏ chi chít như thể em bị ong đốt, chỉ khác nó không sưng mà là lủng vào trong. Cô nhìn chằm chằm vùng ngực....nó trắng nõn và hồng hào đến lạ, hơi sưng ở đỉnh chắc do lúc nãy cô vô tình đụng phải. Nghĩ lại cô lại thấy có vẻ thực sự tay mình quá thô rát so với em. Cô để em lại trên sập rồi bỏ ra ngoài trại. 

Lisa nhìn thấy cô đi ra ngoài liền vội vội vàng vàng muốn chạy trốn, nhưng cơ thể đau nhức không thể đứng dậy được. Cố lắm cũng chỉ có thể mệt mỏi nhích người ngồi tựa lên cây cột trong trại là đã đau và khó thở rồi.

Cô đi tìm thuốc và kêu người lấy ít vải thô đến. Ở nơi này vải thô là một thứ gì đó rất quý hiếm vì nó được làm từ các loại dây leo, rất khó để làm và có khi mất cả mấy chục mặt trời lên mới làm xong một dải vải nhỏ. Vậy mà khi nhìn em bị thương cô lại chẳng ngần ngại lấy vải thô ra dùng, đơn giản vì giờ em rất quan trọng. Đẩy chiếc cửa được bọc ra thú ra thì cô đã thấy em đang tựa lưng vào cột gỗ ở bên cạnh để thở hổn hển. 

Cả người Lisa không một tấm vải che thân khiến nàng cảm thấy lạnh thay vì ngại. Hiện tại nàng đã nghĩ bản thân sắp bị giết thịt đến nơi thì cớ sao phải ngại, chỉ mong ít nhất hãy đập chết trước khi cắt, nàng sợ cảm giác đau từ từ lắm.

-Em sao thế? Vẫn đau sao?

Cô hỏi nhưng em cứ ngớ người ra, chẳng lẽ em không hiểu cô nói gì sao? Hay là em không nghe thấy nhỉ? Cô có chút nghi ngờ mà tiến lại gần Lisa hơn.

-Cô dâu của tôi, em giận hờn gì tôi sao?

Đôi mắt nàng tròn vo ra nhìn cô đang quỳ một chân trước mặt mình. Lisa nhất thời chẳng hiểu gì. Nghi lễ trước khi ăn thịt người của họ là vậy ư? Cần rườm rà vậy không?

Chợt đầu nhảy số, cô có vẻ hiểu ra gì đó. Nếu như lời bà tiên tri thì em là được ông trời phái xuống, mà con ông trời thì sao hiểu được tiếng người trần mắt thịt như cô. Tự gật gù với lí lẽ đấy, cô cầm theo bó lá thuốc ngồi lên sập, dùng tay nhẹ nhàng đưa em lại gần mình hơn. Đây đều là những bài thuốc quý mà tộc cô truyền bao đời, trước khi đắp lá thuốc lên vết thương thì phải cho người bị thương nuốt lá cây gai được nhai nhuyễn và phải là nuốt khi nó vừa được nhai ra thì mới có tác dụng. Không nghĩ nhiều, với cô đấy là chuyện bình thường, hết sức bình thường. Cô bứt hơn chục cái lá cây gai nhét vào miệng và bắt đầu nhai nó thật mạnh, cố nhai có thật nhuyễn. Loại lá này khi nhuyễn thì nhơn nhớt như dịch, mùi hôi cũng nồng nặc khó ngửi, nếu với người không quen chỉ cần bỏ vào miệng liền buồn nôn. Khi chắc rằng bản thân đã nhai nó đủ nhuyễn thì cô để ý xem lúc nào em lơ là nhất mới dùng lực ép em vào người mình để nớm thuốc cho em.

Lisa ngồi nhìn cái người đen thùi lùi đó nhai nhai cái lá gì đấy còn tưởng cô ta hâm dở. Nàng không thèm để ý nữa, muốn đem nàng ra ăn thì đem chứ nhốt như này thật là dày vò tâm trí nàng. Không khí im lặng khiến Lisa có chút buồn, nàng ngồi suy nghĩ đến chị mình, gia đình và cuộc đời khi trước. Cũng từng là thiên kim tiểu thư muốn gì có nấy, vậy mà vì vài ba sở thích ngớ ngẩn liền đâm đầu vô chỗ chết, âu cũng vừa tại số và cũng vừa tại nàng ngu dại đi. Đang ngồi thẫn thờ thì Lisa bị một bàn tay to cầm chặt lấy đùi mình, nàng toan hết hồn thì đã bị kéo áp sát vào người nào đó. Nàng nhìn lại thì là cô ta, cái tên thổ dân chết tiệt đang tính ăn thịt nàng đây mà. Chưa kịp phản ứng gì đã bị tay cô ta sờ ra sau gáy, Lisa chưa giật mình đã bị đẩy mạnh một cái. Cả người nàng áp chặt lên người cô ta, miệng bị bóp chặt đầy đau đớn đến mức nàng phải há ra. Một chất dịch nhầy nào đó chảy vào lưỡi nàng theo một cách cực kì ái muội. Lisa dùng đôi tay yếu ớt cố kháng cự nhưng không thành, cứ thế bị cô ta ôm vào lòng rồi dùng miệng với lưỡi đẩy cái thứ thuốc lá xanh lè đó vào họng. Khi vừa chạm đến cuống lưỡi nàng đã bị mùi hôi của nó xộc lên mũi, Lisa cảm giác được nó chảy vào bụng mình khiến nàng sôi sục và trực trào như sắp nôn. Nhưng cứ có cảm giác lạ thì bàn tay kia lại thủ sẵn ở eo nàng, mỗi khi Lisa bóp chặt vào vai cô thì cô liền siết vòng tay lại.

Cô ôm ghì lấy eo em, dẫu biết em có lẽ đang rất khó chịu và việc mình ôm em là sai nhưng cô sợ em sẽ nôn hết thuốc ra, lúc ấy thì vết thương của em sẽ càng nặng ra. Đối với tộc cô, việc ôm một người khác là cấm kị, người trong tộc nghĩ nó là hành động thân mật, ân ái vì thế khi chưa "lấy" thì tuyệt đối không được ôm. Cô cũng rất quan ngại vì bản thân chưa làm lễ tế trời để xác nhận cùng em về sống chung với trời mà đã ôm em trên sập. 

Nàng thấy chóng mặt quá, thứ thuốc ấy khiến Lisa như muốn quỵ xuống. Cố dùng tay để giữ mình tỉnh táo nhưng khi vừa dứt khỏi nụ hôn, khoé miệng nàng vẫn còn chất dịch lỏng chảy ra thì Lisa đã gục xuống vai cô ngất đi. 

Cô nhìn em dần ngã xuống thì biết thuốc đã ngấm rồi. Đặt em từ từ nằm xuống sập, cô dùng tấm lông thú mình khoác sau lưng để đắp cho em. Tay khẽ mở miệng Lisa ra xem thực sự tất cả số thuốc đã được nuốt chưa, đến khi chắc chắn thì mới buông ra. Cô tiếp tục ngồi nhai thêm đống lá thuốc khác rồi đắp lên từng miệng vết thương cho em. Mỗi vết thương đắp xong đều được dùng vải thô đã rửa sạch bó lại. Điều duy nhất làm cô quan ngại là vết thương trên ngực, cô không ngại việc nhìn ngực em nhưng cô ngại việc sờ đến nó khi chưa "lấy" em. Bàn tay thô ráp của cô có lẽ là một thứ bẩn thỉu khi chạm vào cơ thể trời cho này, cô cứ ngồi nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không ra cách giải quyết.  Suy nghĩ cả tiếng, cô đành nhai thuốc rồi trải nó ra vải thô xong đắp cho em, đó là cách duy nhất mà cô sẽ không làm đau vào chỗ đó của em. Thân là trưởng tộc nhưng cả ngày nay cô chỉ có đi tìm thuốc, đến bụng còn đang biểu tình vì đói thì người trong tộc không biết đang ra sao. Cô đi ra khỏi trại gọi mọi người lại và bắt đầu phân công mỗi người từng việc và điều mà cô căn dặn kĩ nhất là kêu đám trẻ con đi tìm loại quả gì càng ngọt càng tốt về, nếu tìm được thì mai sẽ dẫn chúng đi ra biển bắt cá về ăn. Căn dặn kĩ càng thì cô lại quay về trại của mình, đây là trại trưởng và cũng là cái to nhất, bên trong đầy đủ mọi thứ từ đồ mặc đến đồ ăn khô đang được hun khói bằng lửa củi ở góc trại, đó cũng là lý do để trại có thể giữ ấm. Ngồi lên sập, nhìn em đang ngủ ngon thì cô cũng có hứng thú ngủ, chắc tại vì cô thích cái mùi thơm nhè nhẹ trên người Lisa nên cứ gần là lại thấy như có gì đấy đang thiêu đốt trong người. Cởi giày ra rồi nằm sang bên cạnh em, cô vén tóc sau gáy Lisa rồi xích người lại, tựa mặt vào gáy em. Cơ hồ sau khi ngửi mùi em một lát thì cô ngủ luôn lúc nào không hay biết.


-------

các loài cây đc gọi tên là tên trên đảo của cục Chaeng chứ không phải ngoài đời đâu, cây gai là do cái cây ẻm hái thuốc nó có gai thì ẻm gọi là cây gai chứ không phải cái cây ngoài đời đâu nhé. 

Cuc Chaeng ngửi mùi vợ quá 180p mai thấy bị say vợ cái cười địck


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro