Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa không nghĩ tới bản thân là một ly trà xanh thuần khiết như vậy, cuối cùng lại dựa vào hành vi bạo lực mà thay đổi cốt truyện,còn để lại bóng ma tâm lý cho phản diện.

Nàng nâng cằm lên,thần thái siêu kiêu ngạo,"Không hổ là mình,bằng vào sức của bản thân mà thay đổi ngọt văn, còn thành công bẻ cong nữ chủ."

Tâm tình nàng lập tức sung sướng hơn, đang định kéo Phác Thái Anh cùng đi ăn cơm,đối diện đi tới một nam nhân làm nàng khẽ đổi sắc mặt.

Sao Cố Thừa lại ở chỗ này?

Nam nữ chủ không phải còn một khoảng thời gian nữa mới có thể gặp mặt sao?

Huống chi nhà hàng này là nơi bình thường Lục An Thời hay ăn cơm,ở phần đầu,Lục An Thời cơ bản là tránh né Cố Thừa lén lén lút lút làm việc,quỹ đạo làm việc của hai người căn bản không có giao thoa,Cố Thừa sao lại đột nhiên xuất hiện?

Nàng vừa nhìn thấy Cố Thừa liền cảm thấy bực bội, phản ứng đầu tiên là cản Phác Thái Anh, muốn đưa cô đi mau. Nhưng mà nguyện vọng của nàng cũng không có đạt được,Cố Thừa giống như là được vận mệnh chỉ dẫn, mục tiêu chính xác mà nhìn về phía Phác Thái Anh, sau đó nhanh chóng rơi vào bể tình, chỉ thiếu điều viết hẳn bốn chữ nhất kiến chung tình lên mặt.

Lạp Lệ Sa mắng to ở trong lòng:Không phải, nam chủ này sao lại như vậy?hắn không có tư tưởng của mình, linh hồn của mình sao? Hắn không thể phản kháng giống mình sao? Bây giờ ngay cả phản diện cũng còn nhớ rõ một phần cốt truyện, chỉ có hắn còn đang bị điều khiển,một chút tôn nghiêm cũng không có!

Hệ thống phản bác thầm lặng:"Cô có nghĩ tới không?có lẽ yêu nữ chủ không chỉ vì cốt truyện giả thiết, mà cũng là xuất phát từ đáy lòng thì sao?"

Lạp Lệ Sa không phục nói:"Đó cũng là thấy sắc nảy lòng tham!"

Không có giống nàng, là trải qua thời gian dài ở chung với tỷ tỷ, trải qua suy nghĩ kỹ càng cộng thêm đủ loại khúc chiết mới đi đến với nhau.

Các nàng mới gọi là chân tình!

Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là Phác Thái Anh căn bản không chú ý tới Cố Thừa, nam chủ trong cốt truyện dưới mắt cô nhìn cũng không có gì khác biệt với người qua đường.Lực chú ý của cô toàn bộ đều ở trên người Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh:"Còn chưa có ăn cơm đâu, em muốn ăn gì?"

"Chỉ cần không ăn ở nhà hàng này, ăn gì cũng được."Lạp Lệ Sa lặng lẽ thở phào ở trong lòng, trước khi Cố Thừa kịp tiến đến gần, nắm chặt lấy tỷ tỷ bỏ đi.

Phác Thái Anh đã nhận ra nàng không thích hợp,hỏi:"Sao chị cảm thấy em đang trốn ai đó?"

Lạp Lệ Sa:"Một người không quan trọng thôi."

Nàng nhún vai ra vẻ không sao cả, cùng Phác Thái Anh chọn lựa nhà hàng phù hợp.

Sau khi ngồi xuống liền hỏi:"Chuyện chúng ta ở bên nhau, trên diễn đàn phiên bản nào cũng có, đại ca có biết không?"

"Biết rồi, sáng còn gửi tin nhắn hỏi chị."Phác Thái Anh đã lặng yên xử lý xong chuyện,"Yên tâm, anh ấy sẽ tôn trọng chị cũng sẽ ủng hộ chị."

Lạp Lệ Sa lại hoàn toàn không yên tâm được.Phác Đỗ Trọng lần trước cũng là thái độ như vậy, kết quả thình lình xảy ra tai nạn, hù chết nàng.

Nàng âm thầm quyết định:"Chỉ cần em với tỷ tỷ ở bên nhau, đại ca chắc chắn sẽ đến tìm em nói chuyện, em muốn đánh đòn phủ đầu, chủ động đi tìm anh ấy."

Nàng nghĩ càng nhanh càng tốt, bây giờ thời gian còn sớm, hôm nay có thể đi gặp Đỗ Trọng là tốt nhất, kết quả bị Đỗ Kinh Mặc nói cho buổi chiều đại ca đã kín lịch làm việc, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có cơ hội gặp mặt.

Nàng chỉ có thể lùi bước,định ngày mai lại nói.

Kết quả ngày hôm sau nàng ngủ dậy, thời gian trực tiếp chuyển tới một tuần sau.

Cũng chính là lúc cốt truyện bắt đầu, ngày Phác Thái Anh với Cố Thừa xảy ra tai nạn xe.

Lạp Lệ Sa không nghĩ tới vụ này nói đến là đến, nàng gãi gãi đầu, vô cùng bực bội,hỏi hệ thống:"Sao lại thế này? Vì sao nam nữ chủ gặp mặt trước thời gian?Tiến độ lại gấp rút đẩy nhanh?"

"Bởi vì tiến độ của cô thật sự là quá nhanh, thế giới còn không làm chút gì đó thì quay lại thời gian vô ích."Hệ thống lên tiếng,"Này chắc là vì giới tính hai người không cho phép, bằng không cứ theo tốc độ này của hai người, nói không chừng ngày nào đó đến con cũng sinh luôn rồi."

Ngẫm lại trường hợp kia, thật đúng là có chút kích thích.

Lạp Lệ Sa:"...."

Nàng phát hiện từ sau khi hệ thống tiếp nhận chuyện nàng với Phác Thái Anh ở bên nhau thì càng ngày càng thả trôi bản thân.

Bình thường đều là nàng thức dậy sớm hơn Phác Thái Anh,nhưng hôm nay lại ngược lại.

Khi nàng ý thức được tuyến thời gian không đúng thì Phác Thái Anh đã rửa mặt chải đầu trang điểm xong, sắp ra ngoài.

Lạp Lệ Sa xỏ dép lê vội vàng chạy ra ngoài, hỏi:"Tỷ tỷ chị đi đâu vậy?"

Phác Thái Anh đang thay giày ở cửa, hỏi lại:"Đi tham gia triển lãm tranh, không phải đã nói với em rồi sao?"

Lạp Lệ Sa:"Nói khi nào? Em không có nhớ."

"Còn không phải là ngày hôm qua..."Phác Thái Anh nói được một nửa liền dừng lại.

Ký ức trong đầu nói cho cô, buổi tối hôm qua cô đã nói với Lạp Lệ Sa việc mình muốn đi triển lãm tranh, nhưng giờ phút này hồi tưởng lại chỉ cảm thấy không đủ chân thật, ký ức trong đầu mơ hồ lại hư ảo.

Lạp Lệ Sa bắt lấy cơ hội phát huy tác dụng bug cốt truyện của bản thân.

"Em thật sự không nhớ rõ, nếu tỷ tỷ đã nói với em, sao em lại không đi theo chị chứ?"

"Rõ ràng em ước gì thời thời khắc khắc được ở bên người tỷ tỷ, một giây cũng không chia lìa mới tốt."

"Tỷ tỷ cẩn thận nghĩ lại, chị thật sự nói với em rồi sao?"

Nghi ngờ hiện lên trong lòng Phác Thái Anh vì câu hỏi của nàng mà rõ ràng hơn,cô lắc lắc đầu,"Chắc là chị nhớ nhầm, chị chưa nói với em. Triển lãm tranh sắp bắt đầu rồi, em muốn đi với chị không?"

Lạp Lệ Sa cười sáng lạng,"Đương nhiên, tỷ tỷ đợi em một chút, em lập tức chuẩn bị!"

Nàng vui vẻ,Phác Thái Anh liền vui vẻ theo,"Không phải mỗi ngày đều ở cạnh nhau sao? Đi triển lãm tranh với chị liền vui vẻ như vậy?"

Lạp Lệ Sa:"Không giống nhau."

Tuy là Phác Thái Anh còn đang bị cốt truyện ảnh hưởng,không còn ký ức lúc trước,nhưng niềm tin của tỷ tỷ đối với nàng đã thoát khỏi sự can thiệp của thế giới.

Cứ tiếp tục như vậy, tỷ tỷ chắc chắn sẽ nhờ nàng ảnh hưởng mà thoát khỏi khống chế của cốt truyện.

Hệ thống kịp thời bay ra tạt một thùng nước lạnh:"Cô có nghĩ tới thế giới căn bản sẽ không cho cô thời gian từ từ điều chỉnh không."

Một câu khiến cho Lạp Lệ Sa cười không nổi.

"Vậy tôi cũng muốn phá hư cốt truyện."Nàng oán hận cắn răng,"Có tôi ở đây, một xíu cơ hội,Cố Thừa cũng đừng nghĩ có được!"

Để bắt đầu câu chuyện,vị tài xế của Cố Thừa là cực kỳ quan trọng.Một vị tài xế lão luyện bao nhiêu năm không mắc sai lầm nào,hôm nay giống như bị động kinh, đột nhiên đâm về hướng Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa biết có một số việc là không tránh được, còn định giống lần trước che trước người tỷ tỷ, người bên cạnh lại nhanh hơn nàng một bước.

Nàng chỉ nghe được một tiếng la lớn "Cẩn thận!",ngay sau đó bị người ôm vào trong ngực.

Xông vào mũi đều là hơi thở thuộc về Phác Thái Anh.Lạp Lệ Sa sửng sốt, dưới lực va chạm của chiếc xe,nàng và tỷ tỷ cùng nhau lăn về phía trước.

"Tỷ tỷ,chị sao rồi?"Lạp Lệ Sa đầy kinh hoảng, sau khi nhìn thấy máu tươi trên cánh tay Phác Thái Anh, đồng tử đều co rút lại.

"Không sao,vết thương nhỏ thôi."Phác Thái Anh thấy nàng không sao thì nhẹ nhàng thở ra,"Chị không sao,không cho em rơi nước mắt."

Lúc trước hệ thống có nói qua,Phác Thái Anh có hào quang nữ chủ, vụ tai nạn xe này rơi xuống trên người cô sẽ chỉ là vết thương nhẹ. Lượng máu cô đổ bây giờ cũng không nhiều bằng Lạp Lệ Sa lần trước.Nhưng Lạp Lệ Sa lại khóc càng dữ hơn.

Khi Cố Thừa lại đây xin lỗi,nàng ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn qua, gằn giọng nói:"Cút ngay!"

Đây mà là nam chủ cái gì?

Rõ ràng là một ngôi sao chổi!

Mỗi lần gặp hắn đều không có chuyện gì tốt!

Vẫn là giống cốt truyện sắp xếp,Cố Thừa vội vàng đi ký hợp đồng, sai trợ lý đưa Phác Thái Anh đi bệnh viện, lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội bày tỏ bản thân nhất kiến chung tình.

Khác biệt là, lần trước Phác Thái Anh ít nhất còn có chút ấn tượng với hắn, tuy là tiêu cực.Nhưng lần này,cô căn bản không nhớ được ai đâm mình.

Khi đang bôi thuốc,cô dạy dỗ Lạp Lệ Sa:"Chị hỏi em, vừa nãy lúc xe đâm lại đây, có phải em định chắn phía trước chị đúng không?"

Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn gật đầu.

Phác Thái Anh nhíu mày,"Lần sau không được làm chuyện nguy hiểm vậy nữa."

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng đụng vào băng gạc trên tay cô,"Tỷ tỷ không phải cũng chắn thay em sao?"

Phác Thái Anh nghẹn lời trong chớp mắt,"Cái đó không giống."

Nhưng cô cũng không nói được là không giống chỗ nào.

Cô chỉ biết trong khoảnh khắc Lạp Lệ Sa chắn trước mặt mình, cô trở nên vô cùng hoảng hốt,tim đều suýt ngừng đập. Ý nghĩ không thể để em ấy xảy ra chuyện tràn ngập trong đầu óc làm cô bất chấp hết tất cả những chuyện khác.

Đây đại khái chính là tình yêu đi.

Cô cảm thán ở trong lòng.

Trước đó, cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cô sẽ thích một cô gái như vậy, thích đến nỗi bảo vệ cô ấy đã in vào tiềm thức của cô, ngoại trừ cái này ra thì cái gì cũng không rảnh lo.

Phác Thái Anh không rõ,Lạp Lệ Sa lại rõ ràng được đại khái.

Trong một tuần xảy ra hai vụ tai nạn xe làm cho tỷ tỷ khắc sâu ấn tượng quá mức nên phản ứng mới kịch liệt như vậy.

Lời trêu chọc của hệ thống trước khi ra cửa thình lình xuất hiện trong đầu nàng:Nếu không phải giới tính không cho phép,hai người có khi đã có cả con.

Lạp Lệ Sa:"Vì sao cốt truyện nhất định phải đẩy tỷ tỷ đến với Cố Thừa? Chẳng lẽ chỉ vì tôi là nữ nhân sao?"

Lạp Lệ Sa:"Cốt truyện chó chết!"

Cốt truyện bắt đầu phản kích rồi,Lạp Lệ Sa lại tỉnh lại một lần nữa.Thời gian lại bị đẩy về sau,Phác Thái Anh đã thêm Wechat của Cố Thừa.

Khi nhìn đến avatar quen thuộc kia, Lạp Lệ Sa run rẩy cả người,"Tỷ tỷ,chị kết bạn với tên này khi nào?"

Phác Thái Anh giải thích:"Hai nhà có hợp tác, lần trước ăn cơm gặp phải, nhân tiện thêm cái Wechat.Sao vậy?"

Lạp Lệ Sa chửi thề trong lòng, trên mặt vẫn là bộ dáng đáng thương yếu đuối,làm nũng muốn xem lịch sử trò chuyện của Phác Thái Anh và Cố Thừa.

Phác Thái Anh không có một chút do dự liền đưa điện thoại ra,thậm chí cùng ngồi xem với nàng.

Hai người đã kết bạn Wechat nửa tháng, cuộc đối thoại cũng chưa vượt quá ba trang. Tất cả đều là Cố Thừa chủ động kiếm đề tài,Phác Thái Anh dùng một câu lần sau rồi nói kết thúc.

Nam chủ trong nguyên văn giờ phút này hèn mọn giống một kẻ bám dính mặt dày.

Lạp Lệ Sa lúc này mới thoải mái chút, nàng đang muốn trả điện thoại lại, tin nhắn của Phác ba lại hiện lên.

Phác ba:[Tiệc từ thiện tối mai con đi với anh con một chuyện, anh con nói muốn gặp con.]

Cảnh tượng giống nhau, lý do lại khác, lần này Phác ba không tác hợp với Cố Thừa nữa.

Phác Thái Anh một bên trả lời vâng, một bên đầu tựa đầu nói với Lạp Lệ Sa:"Không phải em muốn gặp ca sao? Ngày mai chính là cơ hội, đi không?"

Lạp Lệ Sa nói năng đầy khí phách:"Đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro