Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung hôm nay bận suy nghĩ về cái xác của tên Jimin kia, không biết giờ cái xác đó có ai tìm được chưa. Nếu tìm được rồi thì không biết đã chôn chưa, nếu chôn rồi thì không biết đã tìm thấy ai là người tình nghi chưa.

.

Ra về Chaeyoung vẫn không quên nhắn tin cho Lisa, tại nhà xe. Chaeyoung đang ngồi trên chiếc CBR của mình nhắn cho Lisa, miệng còn cười tủm tỉm.

Chaeyoung Oppa :
- Bé Lili hôm nay dễ thương quá!

Lili :
- Con gấu bông em giữ kĩ lắm á.
- Mà chị đi học về rồi hả?

Chaeyoung Oppa :
- Ừm chị sắp về rồi.
- Thôi chị đi về đã, lát nữa nhắn với em sao.

Lili :
- Dạ bái bai chị.

Chaeyoung nhắn thêm vài ba câu nữa rồi cất điện thoại, gạt chân chống lùi ra thì có nguyên một nhóm người cầm cây cầm gậy đi lại chặn đường chị.

- Mày là con nhỏ giật bồ anh tao đúng không?

- Ờ thì sao? Bồ nó tự nguyện theo tao mà. - Rosé.

Trước mấy chục thằng đàn ông lẫn đàn bà, ai nấy cũng cao to và có cầm vũ khí. Chaeyoung vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, giọng điệu bình thản.

- Mày! Cái con chó này!
- Hôm qua anh tao nói tự đi xử lí mày, có phải mầy giết anh tao?!

Hắn ta cầm cây gậy chỉ về hướng của Chaeyoung, nhìn cách Chaeyoung đang bình thản đội mũ bảo hiểm lên. Hắn càng thêm tức giận.

- Xin lỗi nhưng cả ngày hôm qua tao không gặp nó. Nếu muốn khử tao thì chắc chắn nó không đi một mình.

Cụp kính mũ xuống, Chaeyoung thành một dân chơi chính hiệu từ đây. Bật chìa khóa khởi động xe, chị hịn ga vài cái.

- Mày đừng hòng thoát khỏi đây!!!

Bọn nó lần lượt cầm vũ khí xông lên, Chaeyoung nhanh chóng đá số chạy thẳng tới.

- Né ra!!

Chiếc xe lao như tên lửa tới khiến bọn người hung hăng đó phải né hết sang một bên. Chaeyoung diss khiến chiếc xe xoay một vòng 90 độ. Chị chạy ra khỏi trường chỉ trong 5s trước sự trầm trồ của những tên côn đồ đó.

.

.

Trên đường về, Chaeyoung quay lại chỗ hôm đó đã đánh chết hắn. Đúng xác hắn không còn ở đây nữa. Hiện trường cũng không còn gì nữa. Tất cả đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Đứng đó dò xét một hồi, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên.

- Alo? Có chuyện gì sao?

Một kẻ giấu mặt ở đầu dây bên kia..

- Tôi đã bảo cô đừng giết nó mà!

- Xin lỗi vì tôi ra tay hơi mạnh, cậu đã dọn xác đúng không?

- Tôi đã kêu người dọn sạch sẽ hết rồi, lần này tôi bỏ qua. Hi vọng sẽ không có lần sau!

- Vâng tôi hiểu.
- Cảm ơn anh.

"Tút Tút"

Lái xe rời khỏi hiện trường nhanh nhất có thể, nó chết đỡ chật đất. Mình cũng sẽ không bị ship với nó nữa.

.

.

Nhưng.... Vài ngày sau đó tại trường học...

- Cậu bản Jimin chết không thấy xác ở đâu.
- Chắc Chaeyoung cậu ấy buồn lắm ha?

Tại căn tin trường học, cả lũ học sinh có nam lẫn nữ tụm lại một chỗ xì xào. Chaeyoung đang ngồi bên bàn ăn cùng với Jennie, nghiến răng nhẫn nhịn.

- Ờ đúng rồi, mấy nay thấy cậu ấy trong buồn quá.
- Chắc nhớ Jimin lắm..

Jennie ngồi kế bên nghe cũng không chịu được. Thấy Chaeyoung tức tới nỗi không muốn ăn.

- Bớt ảo Ngôn Tình đi! Nhìn mặt Chaeyoung bộ giống đau buồn lắm hả mấy đứa kia?! - Jennie.

Nghe thấy có người lên tiếng giúp cõi lòng của mình, Chaeyoung mới nuốt được một ít đồ ăn. Bọn kia nhìn qua còn khăng khăng.

- Xem đi cậu ta chẳng thèm ăn kìa.
- Đừng có giấu giếm nữa bọn này biết hết rồi nhé.

Một bạn nữ trong nhóm đó lên tiếng khiến Jennie phải lắc đầu ngao ngán, Chaeyoung nắm tay Jennie.

- Thôi đừng cãi với mấy đứa này nữa..
- Bọn này nó sống chung nên thiểu năng với nhau đó mà.. Kệ bà nó đii!..

Nghe Chaeyoung nói mấy đứa nó chỉ biết câm miệng, nói nữa chị cầm nĩa sang xiên từng đứa.

- Ê mà.. Tôi thấy nhan sắc thằng đó cũng bình thường, cậu với nó cũng ghét nhau như chó vậy. Mà sao bọn này ship được hay ha?

- Đọc chuyện ngôn tình riết lú, nhìn đâu cũng thấy ngôn tình. - Rosé.

Chaeyoung nói chuyện còn cố ý cho bọn kia nghe được,  nghe xong chỉ có nước đi đội quần.

- Ờ...

Buổi ăn trưa ở trường chưa bao giờ căng thẳng như vậy, Chaeyoung tràn ngập sát khí. Đến ra về mọi người cũng phải nhường đường cho Chaeyoung đi qua. Nhìn sơ thôi cũng đủ biết là chị đang bực bội rồi, cản đường chị lấy dao thái ra từng khúc.

.

Tại nhà xe, chị đang hậm hực lấy chiếc xe của mình ra. Tiện chân đạp mấy chiếc xe khác ngã rầm xuống dưới.

- Cậu..cậu ấy chắc..đang tức giận lắm ớ Á!!

- Mày mà nói nữa là tao rạch miệng mày đó! - Rosé.

Chaeyoung bóp mồm của con nhỏ đó, nó là đứa chuyên gia đồn Chaeyoung với Jimin hẹn hò. Quăng nó sang một bên rồi hịn xe ra khỏi trường, cái trường đáng ghét đó bây giờ chị chỉ muốn đốt nó thôi.

.

.

Trong cơn giận, Chaeyoung phóng xe như bay trên đường. Mọi người nhìn cứ tưởng máy bay vừa lướt qua, tiếng pô khá ồn. Đi tới đâu để lại tai tiếng tới đó.

"Ting!"

Âm thanh trong điện thoại vang lên, chị rẽ vào ngã 3 đường vắng. Lấy điện thoại ra nhìn rồi bất chợt nở một nụ cười. Chị tháo mũ bảo hiểm ra, tháo bao tay.

- Chị ơi! Em đang giặt gấu bông của chị tặng cho em nè! Chị có thấy nó dễ thương lắm hông?

- Rất dễ thương! Em cũng giống như nó vậy đó.

- Chị đi học về rồi hả?

- Chưa! Chị gần về tới nhà rồi.
- Lát nhắn cho em sao.

Rồi Chaeyoung lại chở nên tươi vui, tâm trạng chị ổn định chở lại. Chỉ có Lisa mới có thể làm như vậy thôi.

Chị cất điện thoại vào túi, đeo bao tay lại định đội mũ vào để chạy về nhà luôn thì..

"Bịch!!"

- Đưa nó lên xe đi!

Một thằng nào đó đập mạnh cây gậy vào đầu khiến Chaeyoung ngất xỉu. Rồi 2 3 đứa đi ra quăng chị lên xe, trói chặt tay chân lại.

- Mẹ nó! Lần này tao giết chết nó cho bằng được!

Rồi chiếc xe hơi đó chạy đi, để lại điện thoại bị vỡ nát và chiếc motor vừa khởi động đó.

.

.

.

- Anh hai! Dắt chị Chaeyoung về nhà chơi điiii!

Bên này Lisa đang nài nỉ anh hai mình dắt Chaeyoung về nhà chơi. Nhưng anh một mực từ chối.

- Không được! Dắt về một lần thôi chứ! - Dennis.

- Ưmmmm dắt chị Chaeyoung về nhà chơi lần nữa đi mà! Em muốn chị ấy thấy công trình tuyệt vời của em mới làm ra.

Lisa bắt đầu nhõng nhẽo, nắm tay áo anh quơ qua quơ lại. Rồi ngồi xuống làm mạng, đá chân làm trò con bò.

- Thôi em chụp hình rồi gửi qua đi!
- Đi ra cho anh hai học nữa.! - Dennis.

- Nhưng.. Em muốn chị Chaeyoung thấy trực tiếp..

- Thôi Lisa ngoan đi, gần tới sinh nhật chị Chaeyoung rồi. Hôm đó anh bận không đi được, cho em tới chơi nha? - Dennis.

Lisa nghe vậy thì đứng lên, mặt liền hí hửng.

- Thật hả anh?!

- Ừm thật.. Em đi vào phòng chơi đi cho anh học. - Dennis.

Nghe vậy thì Lisa cũng chịu đi, anh ấy sắp ra trường rồi. Nên Lisa phải hạn chế chơi với anh, bớt quậy anh lại để anh tập trung hơn. Sao này có việc làm ổn định giàu rồi anh hai hứa mua cho Lisa nhà bự hơn.

Lisa đang đi vào phòng, ông Marco đi ra. Nhìn em rồi nhăn mặt.

- Mày đi nấu cơm! Đóng chén trong bếp còn chưa rửa kìa!

Bị ông quát Lisa có chút giật mình, chạy vào bếp làm việc luôn. Vừa làm vừa khóc, ông ấy ban nãy khuôn mặt rất đáng sợ. Còn vung tay lên định đánh em...

.

.

.

"Ào!"

- Ực khụ khụ!.. Hah..hah..- Rosé.

Tại căn phòng lớn 10m², Chaeyoung bị trói chặt tay chân. Một tên lính canh vừa tạt thẳng xô nước lạnh vào mặt chị.

- Mày tỉnh rồi đó hả?

- Hah.. Tưởng ai.. Thì ra là.. Mày hả?.. - Rosé.

Thằng hôm bữa chặn xe Chaeyoung tại nhà xe, hôm nay nó chơi kế đâm lén. Đúng là chủ nào tới nấy, cắn bậy y chang nhau.

Nó đi lại bóp vào miệng Chaeyoung, xoay mặt chị đối diện với nó. Nó trợn mắt.

- Sao?!
- Mày giết chết đại ca của tao!
- Hôm Nay Tao Phải Giết Chết Mày! Để Lót Xác Cho Đại Ca Của Tao!!

Nó quát lớn còn nhấn mạnh từng chữ,  tay bóp miệng chị thật chặt rồi hất mạnh. Mặt Chaeyoung còn in rõ giấu tay của hắn.

- Haha.. Chủ nào tới nấy.. Cắn bậy y chang nhau..- Rosé.

Chaeyoung không có chút run sợ nào, còn nhếch mép cười khinh. Chị ngồi dậy tựa vào tường, tay bị buộc ra sao lưng nên khả năng phản kháng là bằng không. Nó đá một phát vào bắp chân của Chaeyoung.

- Mẹ Mày!! Bị bắt mà còn láo mồm vậy hả?!
- Xử Lí Nó!! Đập Chết Mẹ Nó Cho Tao!

Bị Chaeyoung chọc vào cơn giận, nó nổi điên lên hét lớn. Chaeyoung nhìn bộ dạng của nó rất là buồn cười.

- Xin lỗi.. Nhưng rất tiếc hôm nay không phải ngày chết của tao. - Rosé.

Hắn nhăn mặt, chưa kịp hiểu câu nói. Bỗng một tiếng.. ẦM lớn. Những tên lính canh trước cửa bị đạp văng vào trong. Mặt đầy máu cố gắng la lết về chỗ của nó.

- Đại..đại ca..

"Pằng!!"

Một phát súng nổ lên kết thúc sinh mạng của hắn ta, một tên đàn ông bước vào cùng với vài người theo sao có đủ giáp súng.

- Xin lỗi các cậu trẻ.
- Nhưng trò đùa của các cậu tới đây là kết thúc rồi.

Cậu thanh niên đó lấy thẻ cảnh sát của mình ra, là đội trưởng đội điều tra phòng chống tội phạm.

- Mày..mày?.. Sao..sao mày?..

Nó run lên cầm cập, trong tay chỉ có con dao bé nhỏ. Nó kẹp chặt lấy cổ của Chaeyoung, kề dao sát vào cổ chị.

- Hah..mày..nên bỏ cuộc đi..! Đồ ngốc..bắt tao không..giúp mày tẩu thoát đâu.. - Rosé.

- Mày im đi! Tụi bây..tụi bây tránh đường! Nếu không tao giết chết nó!

Chàng trai đó nhanh chóng ra hiệu, một viên đạn từ phía xa lao tới.

"Pằng!.. Bịch.."

Viên đạn được áp đảo âm thanh bằng nồng giảm thanh. Nó lao như bay tới, kết liễu sinh mạng của tên trùm trường hóng hách. Chaeyoung ngã xuống, cậu ta vội đi lại cởi trói cho chị.

- Hah..hơi chậm đó.. - Rosé.

- Xin lỗi.. Đáng lẽ ra tôi có thể nhanh hơn nhưng.. Nó hơi khó..

- Làm nhiệm vụ của mình đi.
- Xe và điện thoại của tôi đâu? - Rosé.

- À nó được để trước nhà, mọi thứ vẫn còn đầy đủ không mất thứ gì.

Những người vừa xông vào cứu Chaeyoung đều là đặc vụ được huấn luyện bài bản. Chaeyoung vỗ vai cậu ta ý muốn dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, mấy thằng không cha không mẹ suốt ngày xách mông theo thằng Jimin này muốn bọn nó biến mất lúc nào chả được.

- Chị vừa ăn cơm xong.
- Xin lỗi vì làm em đợi lâu..

.

.

.

.

.

.

Hết Rồii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro