Chap 29: Tường tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Nửa giờ sau, Lisa nhận được một đáp án kinh ngạc.

Sooyoung ở đầu dây bên kia nói với Lisa.

"Quán cà phê đóng chặt cửa sắt, trên cửa còn dán tấm bảng ngừng hoạt động."

"Chuyện gì xảy ra?"

"Tôi cũng không rõ."

"Cậu thử nghĩ biện pháp xem có thể tìm được Sunny và bác sĩ Minho không, hiện tại tôi đang trên máy bay trở về, chờ tôi về nói tiếp."

Cứ như vậy, Lisa bước lên chuyến máy bay trở về nước, mang theo sự thấp thỏm lo lắng trong lòng.

Chaeyoung và Hae Min thật sự đã biến mất rồi.

Lisa tìm được Sunny, Sunny cũng nói không biết gì, chỉ đem tiền lương Chaeyoung cho cô đặt lên bàn.

"Tôi thật sự không biết, Chaeyoung chỉ nói em ấy có chuyện phải rời đi, quán cà phê sẽ không buôn bán, trả cho tôi số tiền này, nói là tiền lương."

Biết hỏi Sunny sẽ không tìm được gì, Lisa đến quán cà phê của Chaeyoung thử vận may một chút, lại không ngờ gặp được bà Manoban.

Bắt gặp Lisa, bà Manoban cũng rất giật mình.

"Lisa. . . . . . Tại sao con lại ở chỗ này? Con không phải đi Nhật Bản rồi sao? Chuyện bên kia cũng xử lý xong rồi?"

"Việc đó là phải hỏi umma chứ, không phải sao? Bên kia thật sự có chuyện cần con xử lý sao? Con mới là người phải ngạc nhiên tại sao umma lại xuất hiện ở nơi này đây?"

Trong lòng Lisa có suy đoán nặng nề.

Bà Manoban nói quanh co nửa ngày, mới viện cớ.

"Umma mới từ Úc tới đây, nghe nói cà phê nơi này rất ngon, nên muốn tới uống ly cà phê, ai biết nó không buôn bán. . . . . ."

"Umma phải biết đây là quán cà phê người khác mở, mới đặc biệt tới được chứ? Còn cố ý lừa con đến Nhật Bản, cũng không phải vì đến nơi này tìm cô ấy sao?"

"Người nào? Umma không biết người con nói là ai?"

"Chaeyoung, là vợ trước của con."

Bà Manoban vào lúc này thật sự tìm không thể viện cớ được nữa, chỉ có thể đối mặt vấn đề này với Lisa.

"Không sai, umma tới tìm Chaeyoung, nhưng chẳng lẽ con cho rằng cô ta rời đi lúc này là do umma đuổi ?"

Cái này gọi là không đánh đã khai sao? Lisa cái gì cũng chưa hỏi, bà đã vội vã phủi sạch, chuyện đã rất rõ ràng rồi.

"Umma rốt cuộc nói với cô ấy cái gì?"

"Lisa, con bây giờ đang chất vấn umma sao? Umma là umma con đó!"

"Vậy con sẽ phải hỏi một chút, umma đã làm chuyện gì với đứa con này."

Cho dù là quá khứ hay hiện tại, Lisa càng ngày càng thống hận mình chuyện gì cũng không nhớ được, nhưng Lisa càng muốn suy nghĩ, đầu lại đau đến mức như sắp nổ tung .

"Umma rốt cuộc đã làm gì? Đối đãi với Chaeyoung và Hae Min như thế nào? Hae Min là cháu nội của umma đó! Umma nói đi! Rốt cuộc umma đã làm gì?"

Lisa đau lòng gầm nhẹ không muốn tin rằng mẹ mình là hung thủ ép buộc vợ con mình.

"Lisa, thái độ này của con là gì đây! Là appa con nhớ cháu nội, nên umma mới đến tìm Hae Min. Cũng bởi Hae Min là cháu nội của umma, nên umma mới muốn đưa Hae Min về Mĩ dạy dỗ, để nó có một cuộc sống không bị hạn chế bởi cuộc sống riêng của mẹ nó, nếu không hành động của nó sớm muộn cũng bị sai lệch."

"Umma rốt cuộc đang nói cái gì?"

Bà Manoban vì khiến lời của mình càng có sức thuyết phục, bà từ trong ví da lấy ra tấm ảnh Chaeyoung và Minho tiến vào khách sạn đưa cho Lisa .

"Lời này không phải umma tùy tiện nói, mà là có chứng cớ."

Nhìn hình, Lisa sửng sốt một chút.

Người trong hình là Chaeyoung cùng Minho, mà thời điểm đúng là đêm khi Lisa đi công tác ở Nhật Bản.

"Con sẽ tìm hiểu chuyện này thật kĩ, cũng sẽ đưa Chaeyoung và Hae Min trở về, hi vọng umma không nhúng tay vào."

Lisa biết Chaeyoung là người như thế nào, chuyện này không phải như Lisa đang nhìn thấy, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Tóm lại, Lisa phải tìm Minho, một mặt có thể biết vị trí hai mẹ con Chaeyoung, mặt khác cũng để cho Lisa hiểu rõ những hình ảnh này, tránh cho hiểu lầm sâu hơn.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Minho, Minho tham gia đoàn bác sĩ xuyên quốc gia, muốn quên đi nỗi đau trong lòng, đến các nơi trên thế giới hành nghề cứu người.

Minho vốn định sau khi tan việc tìm Chaeyoung từ biệt, nhưng Lisa lại xuất hiện trước cửa, muốn xông vào phòng tìm Minho, y tá ngăn ở cửa, khẩn trương nói với Lisa:

"Cô xông vào tùy tiện như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát xử lý."

"Cô Kang, cho cô ấy vào, phiền cô ra ngoài trước."

Nhắc nhở y tá Kang, Minho dù bận vẫn ung dung tới trước Lisa, thuận miệng hỏi:

"Cô hạ mình tới thăm có gì chỉ giáo?"

"Chaeyoung và Hae Min đã đi đâu?"

Minho bị hỏi, sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, mặt không hiểu.

"Tôi nghe không hiểu cô đang nói gì? Chaeyoung và Hae Min đi đâu? Không có ở quán cà phê sao?"

"Nếu như ở đó, tôi sẽ không phải hỏi cậu rồi!"

"Tôi không biết, hai ngày nay tôi đều chưa gặp cô ấy."

Sau khi tỉnh lại ở khách sạn, thấy dòng chữ Chaeyoung để lại cho mình, Minho nghĩ thông suốt, tình cảm Minho dành cho Chaeyoung đã tạo thành gánh nặng cho cô, nếu thật sự yêu cô, sẽ phải buông tay để cô đạt được hạnh phúc, mà thời gian và khoảng cách là liều thuốc giúp buông tay tốt nhất. Cho nên Minho mới quyết định rời khỏi Hàn Quốc. Nhưng không ngờ tới, kết quả sẽ biến thành thế này.

"Đây là chuyện gì đã xảy ra?"

Lisa đem hình hai người vào khách sạn đặt trên bàn Minho.

Minho nhìn hình, không nhịn được nhăn lại mày không vui mừng nói:

"Cô phái người theo dõi chúng tôi? Đây là phạm pháp, tôi có thể kiện cô!"

"Tôi không có nhàm chán như vậy, tôi mới từ Nhật Bản trở lại nhưng không tìm được Chaeyoung và Hae Min, kết quả có người đưa tấm hình này cho tôi."

"Cho nên cô mới có thể cảm thấy tôi và việc không tìm được Chaeyoung là có liên quan? Mặc kệ cô tin hay không, thật sự tôi không biết mẹ con Chaeyoung đi nơi nào. Nhưng những hình này tôi có thể giải thích, đêm đó tôi uống say, Chaeyoung đưa tôi đến khách sạn sau đó rời đi, còn để lại cái này."

Vì chứng minh sự trong sạch cho Chaeyoung, Minho đem dòng chữ Chaeyoung để lại cho mình đưa cho Lisa.

Nhìn tờ giấy, Lisa thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay cả Minho cũng không biết Chaeyoung mẹ con họ đi nơi nào, điều này càng làm Lisa cảm thấy sợ hãi. Nếu là Lisa trước đây, có lẽ sẽ biết vị trí của Chaeyoung, có những người bạn thân, thích những địa phương nào, còn có những địa phương bọn họ đã từng đi qua. Nhưng bây giờ chính Lisa không biết gì cả, hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối, Lisa liều mạng suy nghĩ nhớ lại ký ức trước đây, khiến đầu lại bắt đầu đau đớn, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt, đau đến mức làm Lisa không thể chịu nổi, ngã xuống đất.

Minho bị Lisa hù sợ.

"Lisa! Cô làm sao vậy?"

"Đầu tôi rất đau. . . . . ."

"Nhức đầu. . . . . ."

Minho lúc này mới nhớ, Chaeyoung từng đề cập Lisa vì tai nạn xe cộ mà mất trí nhớ, đây nhất định là di chứng sau tai nạn xe cộ.

Đỡ Lisa xuống giường, Minho gọi y tá Kang lấy thuốc an thần, châm cứu hóa giải cơn đau đầu của Lisa.

Nhìn Lisa hai mắt nhắm nghiền, Minho đột nhiên thấy cảm động. Từ trước tới giờ, Minho cho rằng Lisa phụ bạc Chaeyoung, nên sợ Chaeyoung sẽ bị tổn thương lần nữa, chậm chạp không chịu buông tay, nhưng bây giờ thấy Lisa yêu Chaeyoung như vậy, tình nguyện chịu khổ sở cũng muốn hồi tưởng lại tất cả có thể giúp Lisa tìm được người yêu mến, đối phương cố gắng như vậy, Minho rốt cuộc có thể yên tâm rời đi rồi.

"Đừng phụ tình yêu của Chaeyoung đối với cô."

Minho nói lời thành khẩn.

Lisa không trả lời, nhưng nghe được, không thừa nhận cũng không được, Minho là một tình địch đáng nể.

Sau một vài cơn đau kịch liệt, Lisa cuối cùng đã nhớ lại một đoạn ký ức ngọt ngào thuộc về mình và Chaeyoung.

.......

---------
Ố la la:))

Mặc dù là rumor nhưng nghe đã tai ghê🤭🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro