Chap 20: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Trước kia, cuộc sống của Lisa trừ công việc vẫn là công việc, ngồi trong xe, Lisa sẽ không chú ý cảnh vật trên đường, luôn cúi đầu nhìn công văn và bản kế hoạch, suy nghĩ trong đầu, tất cả đều là làm thế nào để công ty làm ăn buôn bán ngày càng thuận lợi. Nói cho cùng, chính là ở Hàn Quốc không có công việc gì thú vị. Nhưng bây giờ, trên mặt Lisa hiện rất nhiều nụ cười, hơn nữa cũng có nhiều rất nhiều ý nghĩ.
Lisa sẽ đi chú ý người đi đường, thấy hình ảnh những gia đình trên đường sẽ nghĩ đến nhà ba người bọn họ mà cảm thấy ấm áp; nếu thấy những đôi tình nhân thân thiết hoặc cặp vợ chồng tình cảm trên đường, Lisa sẽ hi vọng mình và Chaeyoung có thể hạnh phúc như vậy.

Lisa rất cố gắng để bù đắp quan hệ cha con, trừ đưa Hae Min đi học, Lisa cũng có thể đi đến đón Hae Min tan học, muốn cùng nhóc tham dự hoạt động của trường, muốn đem thiệt thòi mà con phải chịu đựng trong quá khứ sửa chữa. Nhưng ngoài con, Lisa cũng rất để ý vợ trước của mình.

Thật lòng mà nói, bởi vì trực tiếp nhảy vào gia đình cuộc sống, Lisa và Chaeyoung thực sự không có quá nhiều thời gian có thể một chỗ hưởng thụ tình yêu ngọt ngào. Ở nhà, có Hae Min; ở quán cà phê, lại có Sunny, cộng thêm bọn họ cũng rất bận, gần như không có thời gian để bồi dưỡng tình cảm.

Khi Lisa rảnh rỗi một mình, sẽ không tự chủ mà nhớ Chaeyoung, mặc dù cố gắng đè nén sự xúc động của mình không tới quán cà phê tìm cô, nhưng vẫn không nhịn được ý nghĩ cùng cô trò chuyện, nghe tiếng nói của cô, nếu như không thể thì mấy tin nhắn cũng được.
Lấy điện thoại di động ra, Lisa nhập mấy chữ cái đơn giản, hỏi cô bận không, sau đó nhập số di động của cô, nhấn gửi.

Vậy mà dù không được đáp lại ngay lập tức, Lisa rất kiên nhẫn chờ, nhưng mỗi một giây cũng trôi qua rất chậm chạp, thời gian qua một phút lại một phút, thoáng cái, nửa giờ đã qua.

"Có thể đang bận thôi."

Lisa muốn mình chuyên tâm xử lý công việc, nhưng mắt luôn không tự chủ liếc nhìn điện thoại trên bàn. Nhưng điện thoại di động trước sau vẫn cứ im ắng yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng gì.

"Cô thế nào lại còn bận hơn tổng giám đốc mình?"

Trước kia bọn họ từng chung sống như vậy sao? Không nhịn được, Lisa lại gửi một tin ngắn, viết "Có rảnh rỗi, buổi trưa cùng đi ra ngoài ăn cơm đi."

Lần này, rốt cuộc có đáp lại, nhưng là đáp án làm người ta thất vọng.

"Buổi trưa hôm nay có rất nhiều khách hẹn trước, không đi được, xin lỗi."

Được, thật sự là so tổng giám đốc này còn bận rộn hơn, ngay cả thời gian cùng nhau ăn cơm cũng không có. Lisa cố ý đùa cô, lại gửi một tin ngắn.

"Li có bị cảm giác bỏ rơi!"

Ở quán cà phê bên này Chaeyoung có chút khẩn trương, cô không muốn làm cho Lisa có cảm giác kia, nhưng cô thực sự rất bận, thậm chí không có biện pháp tạm thời dừng công việc để soạn tin nhắn, không thể làm gì hơn, cô cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho Lisa.

"Em hôm nay thật sự không đi được, nếu không Li qua đây vào cửa hàng ăn cơm đi?"

Nghe rất hấp dẫn, nhưng buổi chiều Lisa có hẹn, nếu như đến đó ăn cơm, sẽ không kịp cuộc hẹn với khách hàng.

"Li cũng không đi được."

"Vậy làm sao bây giờ?"

Thấy Chaeyoung rất khẩn trương, Lisa càng tăng thêm cảm giác tội ác với cô, liền cười nói:

"Không sao, đừng khẩn trương thế kia, là Li trêu chọc em."

"Trêu chọc em?" Cô đã quên, người này cũng sẽ làm nũng. Lisa ở trước mặt người khác luôn có bộ dạng chững chạc tỉnh táo, nhưng ở trước mặt cô thường thường tựa như con nít, điểm này và quá khứ không có gì thay đổi, cô an tâm, cũng có tâm tình cùng Lisa nói giỡn.

"Em cũng đang trêu chọc Li, thật ra thì em không khẩn trương chút nào."

"Thật? Không hề khẩn trương?"

"Thật."

"Nếu như Li nói buổi chiều Li có hẹn cùng một cô gái khác, em cũng không khẩn trương sao?"

"Không khẩn trương." Cô cười trả lời. "Được rồi, em thật sự phải làm việc, nhớ ăn cơm."

"Li biết rồi."

"Vậy em ngắt máy đây."

"Đợi chút. . . . . ."

Vào lúc cuối cùng, Lisa không nhịn được nói to.

"Sao? Còn có chuyện gì?"

"Không có gì. . . . . ."

Mặc dù tim Lisa bị cô làm lay động, nhưng là một gã đàn ông mà đem lời yêu treo ở đầu môi rất khó chịu. Lisa vốn muốn nói với Chaeyoung là "Li nhớ em", nhưng lời nói đã tới miệng vẫn bị nuốt vào bụng.

Một giờ, hai giờ, thời gian trôi qua, bận rộn cuối cùng cũng chấm dứt, kết thúc thương lượng cùng khách hàng, Lisa đang muốn về công ty, trên đường thấy được cửa hàng hoa, không nhịn được muốn Sooyoung dừng xe lại.

"Tổng giám đốc, sao vậy?"

"Cậu ở trên xe chờ, tôi vào cửa hàng hoa cái đã."

Sooyoung bị lời nói của Lisa hù dọa, Sooyoung đi theo Lisa, làm việc với nhau ít nhất hai năm rồi, hai năm qua Lisa có hẹn hoặc tặng quà cho bất kỳ người phụ nữ nào đều giao thay xử lý giúp Lisa, chứ đừng nói là mua hoa.

"Tổng giám đốc, có cần tôi giúp mua không?"

"Không cần, tự tôi làm là được rồi."

Lisa một mình đi vào cửa hàng hoa, nhìn muôn vàn loài hoa rực rỡ sắc màu trong cửa hàng, nhất thời không biết chọn lựa như thế nào. Lisa biết Chaeyoung thích hoa nhài, nhưng cửa hàng chỉ bán chậu hoa nhài, mà tặng chậu hoa cảm giác rất không có không khí, nhưng ngoài ra Lisa không biết nên chọn cái gì.

"Quý khách, cần tôi giới thiệu cho cô không?"

"Không cần, để tôi suy nghĩ một chút."

"Vậy quý khách từ từ xem."

Lisa thật sự là từ từ xem, nhìn gần mười phút, vẫn không hạ được quyết định, vì vậy Lisa lại gửi tin nhắn cho Chaeyoung: "Em thích hoa gì?"
Lần này có tin ngắn phản hồi rất nhanh, bởi công việc của Chaeyoung đã chấm dứt, đang dùng cơm, thấy tin ngắn liền lập tức trả lời: "Li muốn tặng hoa em hả?"

"Không được sao?"

Câu trả lời của Lisa làm cho người ta buồn cười, không biết người nào châm chọc bác sĩ Jung, nói tặng hoa rất cổ hủ, kết quả Lisa cũng không ngoại lệ làm chuyện cổ hủ còn gì. Nhưng, người tặng hoa khác, tâm tình người nhận cũng sẽ có điểm khác biệt.

Cô thích hoa, hơn nữa thích người trong lòng tặng hoa hơn.

"Đáp án? Thích hoa gì?"

"Li tặng bất kỳ hoa gì em đều thích."

Nghe cô trả lời, Lisa cười rất vui vẻ, người phụ nữ này thật đáng yêu, đáp án này làm cho người ta cảm thấy thật uất ức.

"Vậy Li tặng hoa cho em, em cũng nên làm gì cho Li chứ?"

"Hả! Còn điều kiện trao đổi sao?"

"Trả lễ lại, đây là có qua có lại."

"Vậy em mời Li uống cà phê."

"Đưa ở bên ngoài sao?"

"Trước ghi vào sổ nợ đã."

"Được, nhưng phải có lãi, như vậy thiếu càng nhiều, em càng chạy không thoát."

"Vậy em không cần hoa nữa!"

"Không kịp rồi, Li đã gọi chuyển phát mang tặng rồi." Lisa đang gửi tin nhắn, đã chọn xong hoa, cũng đã trả tiền, chuyển phát chính nhân viên phục vụ của cửa hàng hoa.

"Đây căn bản là ép buộc nhận quà."
Lisa giống như nhìn thấy cô nũng nịu lườm Lisa.

"Ha ha!"

Không sai, Lisa chính là không để cho cô có cơ hội từ chối. Cứ như vậy, hai người trò chuyện qua tin nhắn một hồi lâu, nhờ tin nhắn truyền đạt tình cảm, giống như lại trở về thời kì tân hôn, tình cảm nồng nàn không tan, khoảng thời gian bị lãng quên kia, ngược lại trở thành lớp vỏ bảo vệ tình yêu của bọn họ.

"Chaengie. . . . . . Li. . . . . . nhớ em."

Rõ ràng buổi sáng mới gặp mặt, lại cảm giác giống như trải qua một thế kỷ, nỗi nhớ cô tràn đầy.

"Em cũng nhớ Li."

Ba năm chia lìa, khiến nỗi nhớ này chồng chất thật nhiều, nhưng đã đủ rồi, mấy câu từ đơn giản này, đủ để đền bù tất cả tổn thương của quá khứ.

......

----------
Ố la la:))

Quà là gì không quan trọng, quan trọng là người tặng cơ🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro