Chap 5 : Kinh Thành bên ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Chaeyoung tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường chiếu cỏ ở nhà mình thì vô cùng kinh ngạc, quay đầu qua thì thấy cha nàng đang đọc tờ giấy dán mình đem về trong có vẻ còn rất chăm chú

" Cha... Cha~ " Chaeyoung khẽ gọi

" Tiểu Chaeng ~ " Ông ngồi bên giường nhẹ nhàng xoa đầu nàng

" Cha... Tiểu Chaeng... Sợ " Chaeyoung mặt mũi nhợt nhạt ôm chầm lấy ông

Từ sau hôm đó Chaeyoung không bước chân ra khỏi nhà dù nữa bước, cha nuôi của nàng Han Suk Won cũng phải đau đầu, ông thấy từ khi nàng trước bên người còn đem theo một bản cáo thị trừ tà của người bên kia khu rừng, ông đã hiếu kỳ mở ra xem và thấy số tiền thưởng vô cùng hậu hĩnh, số vàng đó có thể cho ông và Chaeyoung sống cả đời không lo nghĩ, chẳng những vậy mà còn giúp được người ta, ông không chắc nói bản lĩnh thông thiên nhưng hồn quỷ nữ này ông diệt là cái chắc

Nghĩ vậy khoảng tầm vài ngày sau ông liền kéo Chaeyoung đi cùng băng qua cánh rừng rộng lớn đến với hoàng cung xa hoa lộng lẫy, đến nơi hai cha con được tiếp đãi vô cùng nồng hậu còn được diện kiến Hoàng Hậu và Thánh Thượng

Han Suk Won xem chừng sắc mặt của hai người tối cao trong Vương quốc này thì có lẽ họ đã mấy ngày rồi không ngủ vì bị quỷ nữ hành dở sống dở chết, ông được thị vệ cung nữ dẫn đi vòng Hoàng Cung xem xét tình hình trong khi đó Chaeyoung thì ở trong căn phòng trang hoàng dành cho hai cha con

Tòa thành rộng lớn này bao đêm nhộn nhịp yến tiệc rồi bao đêm kinh hoàng giờ bỗng nhiên lại tĩnh lặng đến đáng sợ, mấy tiểu công chúa cách đây sáu ngày đã không còn bị quấy nhiễu nữa... Liệu có chắc con quỷ nữ đó đã buông tha cho các tiểu công chúa... Đương nhiên không, nó có thể tha cho bất cứ tiểu công chúa nào trừ Tứ Công Chúa...

Chaeyoung ngủ được một giấc sau những ngày đi đường mệt mỏi, nàng bước ra hậu viện xem sao, ở đây nàng gặp được ba cô bé trạc tuổi nàng, y phục của bọn chúng trong sặc sỡ bắt mắt và không kém phần đẹp đẽ, bên cạnh chúng còn có những nô tỳ nô tài theo hầu luôn miệng một tiếng " Nhị Công Chúa cẩn trọng " hai tiếng " Đại Công Chúa coi chừng ngã " ba tiếng " Tiểu Quận Chúa để nô tài/nô tỳ giúp người " với một đứa quanh năm sống biệt lập trong phía sau cánh rừng như nàng thật là khiến Chaeyoung không hiểu nổi chuyện gì

" Ngươi là ai Sao ở đây ? " Tiểu Quận Chúa nọ đã phát hiện là nàng đang trốn bên nhìn trộm

" Phải đó ngươi là ai ? " Nhị Công Chúa giờ cũng mới phát hiện chú ý tới

" Gọi người đó mau đến đây cho bọn ta xem " Đại Công Chúa kiêu căng ra lệnh cho nàng

Thấy Chaeyoung cứ như trời trồng nhìn bọn chúng thì Tiểu Đại Công Chúa tức giận sai tên thái giám bên cạnh lại bắt nàng đến Chaeyoung mặc dù không hiểu tại sao lại bị bắt nhưng với bản năng muốn thoát nàng ra sức vùng vẫy trong vô ít, bọn chúng bắt ép nàng quỳ gối xuống cung kính

" Ngươi là ai ? Tiểu cung nữ mới đến à ? " Nhị Công Chúa cau mày hỏi

" Hỏi ngươi đó mau trả lời ? " Đại Công Chúa

" Ta... Ta.. Ta không phải... " Chaeyoung lắp bắp khó nói

" Không phải cái gì... Thật là nói rõ ra ra xem " Tiểu Quận Chúa sốt sắng hỏi

" Không nói được ta đem ngươi nhấn nước " Đại Công Chúa tức giận

Chaeyoung vẫn không nói gì, không phải nàng không nói mà là không biết nên nói gì và cũng không muốn nói chuyện, nàng vẫn còn sợ cái đêm hôm đấy, Đại Công Chúa liền sai nô tỳ đem nàng đi nhấn nước, nàng bị bắt lại nhấn vào một chậu nước lớn với áp lực phía trên ép xuống phía dưới khó khăn khiến Chaeyoung muốn chết ngạt đến nơi, trong lúc nàng gần như sắp chết thì bỗng được kéo ngôi dậy

" Ném nó xuống hồ cho ta " Đại Công Chúa liếc mắt ra hiệu cho tỳ nữ, thanh âm tàn nhẫn nói

Cứ tưởng được cứu nhưng không, một lần nữa nàng bị ném xuống hồ trong tình trạng bất lực lả cả người, Chaeyoung dùng hết sức lực cuối cùng để vùng vẫy trong hồ nước sâu ấy, nàng cảm giác thật lạnh lẽo, sự vẫy dụa muốn sống của nàng là bất lực, cái giác mù mịt thê thảm bao trùm lấy nàng.... Nàng nghe rõ được những tiếng cười đùa của bọn chúng trên bờ, bọn chúng trơ mắt nhìn nàng sắp chết mà không cứu còn cười rất khoái chí, không biết đã bao lâu nàng ở dưới nước

" Mau Cứu Người " ...

~ Tủm.... ~ một tiếng động nước rất lớn, Chaeyoung cũng kiệt sức ngất đi, nàng trong tìm thức cảm nhận được bàn tay lớn vươn đến nắm lấy tay nàng kéo lên bờ, nàng được người cứu sống rồi ư, nàng không rõ...

" Tứ Muội... Muội " Đại Công Chúa ngạc nhiên cau mày

" Đại Tỷ chơi vậy là đủ rồi, muội chỉ là không muốn các tỷ bị Phụ Vương trách phạt vì tội lạm sát người vô cớ... " Một thanh âm trẻ con nhưng không kém phần ra dáng một người trưởng thành trước tuổi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng đôi mắt lại toát ra một cái lạnh giá, toàn bộ thần thái và khí chất của đứa bé gái này lan tỏa thứ bá khí nghiêm minh chính chắn khó tả

" Lisa muội đang lấy phụ vương ra dọa bọn ta sao ? Nhiều ngày muội trốn trong tẩm cung Con quỷ nữ đó hình như là dày vò muội chưa nặng tay lắm nhỉ để muội còn ở đây có thể mạnh mồm như vậy... " Đại Công Chúa tức giận xông tới

" Phải đó, ta cũng thấy lạ tại sao con quỷ nữ đó chỉ hù bọn ta một lần còn muội thì đêm đêm vào mộng của muội hay muội trời sinh là... " Nhị Công Chúa nói một nửa lại thôi khẽ che miệng cười

" Tứ Công Chúa trời sinh Là... Là Quái Vật chăng " Tiểu Quận Chúa cũng hai vị công chúa che miệng cười nhiễu cợt

" Các vị... Các vị thật quá đáng " Nô tỳ bên cạnh vị Tam Công Chúa nọ cũng phải tức giận thấy cô

" Ở đây nào tới lượt ngươi lên tiếng phân bua... Người đâu tát miệng ả cho bổn công chúa " Đại Công Chúa

Đám người theo hầu ba người nhanh chân đi lên, Lisa khẽ nhướng mày trong đôi mắt ẩn hiện nổi tức giận không thể diễn tả được bằng lời

" TA XEM CÁC NGƯƠI AI DÁM ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TA " Lisa lạnh lùng quát một tiếng, đám nô tài nô tỳ liền ngừng bước nhìn nhau rồi cùng lúc nhìn về phía Đại Công Chúa

" Có gì không dám, ta đảm bảo cho các ngươi Mau Lên " Đại Công Chúa cũng quyết không thua khí thế của Tam Công Chúa

" Phụ Vương xem trọng ta thế nào các ngươi nhắm mắt nghe cũng hiểu, Các Ngươi Đám Đụng Đến Ta Quả Là Muốn CHẾT " Lisa nghiến răng nói từng chữ rõ ràng, hai mắt cô trừng trừng nhìn đám nô bọc

Bọn chúng như bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển mà tự khắc lùi về sau ba người kia, vì bọn chúng không có bị ngu, chúng thừa hiểu từ lúc Tứ Công Chúa được sinh ra thì y như là mọi hào quang trên đời đều tập trung trên người cô, ngày cô chào đời là lúc Vương Quốc đón được mây ngũ sắc đầu tiên trong suốt như thập kỷ qua khiến Vương Thượng và Hoàng Hậu hết sức vui mừng và hạnh phúc, niềm tự hào cùng nụ cười ấy luôn trực trên môi hai người, Lisa như Quốc Bảo bên cạnh Vương Thượng, Hoàng Hậu, khi Tứ Công Chúa dần lớn biết đi biết nói những tiếng đầu tiên càng làm hai người thêm cưng chiều vị Tứ Công Chúa này làm cả vương quốc, văn võ bá quán, dù ở một nơi xó xỉnh nào ai cũng biết rõ, ba người trong lòng cũng hiểu mà tự nhiên tức giận

" Con Nha Đầu nhà ngươi dám lâu Phụ Vương ra dọa bọn ta ngươi... " Nhị Công Chúa

" Các Tỷ cẩn trọng hình tượng, Lisa xin phép mấy tỷ, muội hồi cung " Lisa cuối người hành lễ nói xong thì quay đi luôn chẳng chờ ai nói câu gì, một vẻ lạnh lùng cao ngạo

" Mine ! Đem cô bé này đến cung của ta " Lisa nhìn Chaeyoung trong lòng thương xót quay đầu nói với tỳ nữ bên cạnh

" Dạ Tứ Công Chúa " Cô cung nữ nghe lệnh vội bế nàng lên đi theo sau bước chân nhanh nhẹn của Tứ Công Chúa

Lisa đi chưa lâu thì ở đây bọn họ đã bàn tán về cô, Đại Công Chúa im lặng không nói cứ nhìn chằm chằm bóng lưng của Lisa còn hai người kia thì cau mày

" Đại Tỷ, tỷ... Có thấy gì đó rất kì lạ ở Tứ muội không ? " Nhị Công Chúa

" Lạ ? " Đại Công Chúa

" Muội ấy hôm nay rất ra dáng giống phụ vương khi nói lý với chúng ta, ánh mắt đó của nó thật sự khiến muội sợ " Nhị Công Chúa nói với vẻ mặt hoang mang

" Phải đó ! Ta cũng thấy như vậy, tuy gặp Lisa không nhiều nhưng trước đây ta dám nói Lisa là một đứa trẻ ít nói đáng yêu hơn bây giờ, Lisa hay cười lắm, thật kì lạ chỉ mới vài ngày không gặp mà Lisa đã thay đổi đến mức này rồi sao ? " Tiểu Quận Chúa

••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro