Chap 4 : Tổng Lãnh Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chaeyoung vì mãi mê chơi hiếu kỳ với thế giới bên ngoài mà về trễ khiến cha nàng ở nhà mười phần lo lắng, ông quyết định thi chuyển thuật cấm điều khiển Âm Binh đi tìm Chaeyoung nếu không may nàng bị cô hồn dã quỷ bên ngoài mê hoặc dẫn vào đường tử thì có Âm Binh bảo vệ, tuy nhiên đây là thuật cấm lộ phí cho âm binh tương đối cao, lộ phí hay được gọi là vật trao đổi chính là âm binh sẽ lấy đi 10 năm dương khí tức tuổi thọ của ông

Mặc khác bên Chaeyoung, con đường vào làng bao phủ một màn đêm đen đặc sâu hun hút, bản thân nàng từ lâu đã rất quen với khu rừng hôm nay lại cảm thấy thật mờ mịt lạ lẫm về nó, khu rừng âm u sương mù cũng dày hơn bình thường thì phải, trên tay nàng lúc này còn nắm chặt lấy tờ giấy nhặt được ở thị trấn ngoài ra không có một cây đèn làm nàng từ tâm can dâng lên một nổi lo sợ mà từ trước đến nay chưa từng có, dường như con đường này nó có gì đó rất quái dị

~ Rắc ~

Trái tim của nàng như muốn rớt xuống... Một tiếng vang giữa khu rừng sương mù đêm tĩnh mịch, là tiếng như có ai đó hoặc con vật lạ gì đấy lỡ chân đạp vào một nhánh cây khô tạo nên, nàng vội kinh sợ run rẩy, da gà nổi lên từng cơn

" Ai... Là ai ? " Chaeyoung

Khi nàng dứt lời tiếng gió thổi rít lên từng hồi cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng nàng như từ trong xương lạnh ra, ở một khoảng phía xa bụi cây có một tiếng âm vang trầm lạnh như thổi đến từ địa ngục lãnh khốc

" Hình như ngươi đang rất sợ hahaha " Tiếng người đó cười lên thanh âm vang vội khắp khu rừng, một điệu cười ma quái

" Là ai... Ngươi... Ngươi là ai " Nàng run sợ lắp bắp nói khẽ

Từ trong bóng tối mờ mịt xuất hiện ba ánh lửa xanh dương cháy rực, bọn chúng cứ bay bay lơ lửng trước mặt nàng như đang muốn cùng nàng đi đến một nơi nào đó chơi đùa, nàng biết chúng, cha nàng nói chúng lửa ma chúng không thuộc về thế giới này chúng hay xuất hiện chỉ muốn tìm người cùng chúng xuống âm giới chơi đùa, nàng khi nàng bốn tuổi đã thấy chúng lần lúc đó nàng hiếu kỳ muốn đến xem chúng và bọn chúng cùng tiến lại gần nàng, rất gần, khi hai bên sắp chạm nhau thì cha nàng kịp xuất hiện ôm lấy nàng như rất sợ hãi, trong lúc nàng còn chưa hiểu gì thì ông đã dùng thuật triệu ma ngải điều khiển chúng đánh đuổi bọn lửa ma, sau lần đó về ông nổi trận lôi đình đã đánh mắng nàng....

Bây giờ nhìn lại bọn lừa ma này cũng khiến nàng đau đớn cái mông tội nghiệp sau trận đánh hôm đó

~ Rắc ~ Rắc

Tiếng nhánh canh khô cứ bị kẻ đó đạp lên, phía bụi cây bỗng những âm thanh sột soạt rồi im bặt mà nó... Nó không ở đâu cả.... Nó xuất hiện ở ngay trước mặt nàng

" Aaa~ ngươi... Ngươi không... Không phải... Con người " Chaeyoung sợ hãi hét lên, cơ thể nhỏ bé lùi dần về phía sau

" Ngươi thấy ta haha " Con Ngạ Quỷ cười khoái chí, âm vang như từ cõi âm ti vọng về

Ánh sáng của ba ngọn lửa bay làm nàng nhận diện rõ khuôn mặt của Ngạ Quỷ trước mặt, y là nam nhân ngũ quan dọa người, gương mặt trắng bệch xanh xao như kẻ bệnh thiếu ánh nắng lâu ngày, hai khốc mắt đen ngòm nó... Nó không có con ngươi bên trong, cái miệng thì thâm đen đáng sợ, với những chiếc răng nhọn hoắt như dã thú, thân trên là người thân dưới là chân của Sói, rốt cuộc y là thứ quái dị gì

" Ngươi... Ngươi... " Nàng giờ phút này chỉ sợ hãi mà ú ớ không thành tiếng

" Hahaha ngươi không cần biết ta là ai vì cuộc sống của ngươi đến đây kết thúc rồi " Chỉ một câu của người đó thôi

Vụt một cái nàng đã bị người đó bóp cổ ghìm chặt xuống đất, nàng thoảng hửi được một mùi hôi thối như xác chết lâu ngày bốc lên, cái mùi máu thịt tanh tưởi nồng nặc khiến nàng hửi phải mà muốn nôn thốc nôn tháo mực xanh mực vàng, nàng sợ hãi vùng vẫy cực độ, người bên trên tựa hồ nụ cười gian ác càng đậm

" A~ " Chaeyoung

Y khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ trên khuôn mặt trắng mịn có phần lấm lem của nàng, một thứ chất dịch nhầy nhụa của y rơi xuống bám lên mặt nàng, sự kinh tởm đến gợn người khiến nàng bất giác thét lên một tiếng chói tai rồi òa khóc nức nở, nước mắt không ngừng rơi

" Haha thịt ngon... Thịt ngon " Tên đó chính xác là Quỷ, y cười như điên như dại một cách thoả mãn

Tên Ngạ Quỷ đó bắt đầu nhe hàm răng nhọn hoắt ra định cắn một miếng thịt của nàng nhưng không biết gì lý do vì mà y bị bật văng ra, khỏi người nàng, Chaeyoung khẽ mở mắt nhìn, một thứ luồn khí đen đủi bao quanh một ngạ quỷ khác đang đứng chắn trước mặt nàng

" Ngươi là ai mà lại dám phá chuyện tốt của ta "

" Đứa bé gái này là chủ nhân của ta, ngươi không được động vào "

Hai con ngạ quỷ này chưa nói được mấy câu thì đã bắt đầu gây chiến đánh nhau, Chaeyoung ngây người ra đó nhìn chằm chằm con quỷ đã cứu mình, một lúc thì con ngạ quỷ đã cứu nàng hoàn toàn không đủ sức đánh bại tên nữa người nữa sói kia còn bị hắn chơi xấu mà mất đi linh hồn vào miệng hắn

Cùng lúc đó bên Cha nàng ông đã thổ huyết một vũng lớn dưới đất, ông trừng mắt kinh ngạc

" Lệ khí quá nặng, từ khi nào ngạ quỷ này lại xuất hiện ở làng "

Ông rợn người lo lắng, Chaeyoung sau khi thấy ngạ quỷ cứu mình bị tên nữa người nữa sói ăn mất linh hồn thì nàng càng hoảng loạn sợ hãi hơn, cái hy vọng sống sót cuối cùng của nàng cứ thế biến mất ngay trước mắt nàng

" Hức ~ " Chaeyoung cứ khóc trong tuyệt vọng

" Hahaha muốn đấu với ta mi còn non lắm đồ ngu dốt ~ " Y cười cợt chế nhạo

Hắn liếc mắt sang nhìn nàng đang khóc thì môi khẽ nhếch lên cười khoái chí, bước chân từ từ tiến lại gần nàng... Bỗng tiếng khóc của nàng bất ngờ im bặt, nàng ngước mặt lên trừng mắt nhìn hắn, một con ngươi đỏ rực như máu nhìn hắn đầy hâm dọa

" Mắt đỏ như của... Không... Không thể.. Gì đây chắc chắn là mắt giả...  Chết đến nơi còn hù ta " Hắn chợt sợ hãi đôi mắt của nàng như thể hắn đã từng thấy nó ở một người nào đó

Hắn nhanh như cắt lao đến chỗ nàng, cơ mà chẳng hiểu tại sao hắn sắp chạm được nàng thì đã bị bật ra bởi một thứ sức mạnh vô hình nào đó, hắn ngước mắt kinh hãi nhìn nàng, bao quanh nàng là một thứ luồng khí đỏ thẫm như màu máu chẳng giống thứ khí đen tối của tên ngạ quỷ nữa người nữa sói, là một loại Lệ Tử khí đến từ tận cùng tiếng khóc âm giới, nàng như bị thứ sức mạnh Lệ Tử Khí đó nâng thân thể nhỏ bé lên không trung

" Ngươi... Ngươi... Là ngươi " Hắn sợ hãi lắp bắp, cả người cứ lùi dần về sau theo bước chân nàng

" Đến Đây " Nàng bất giác đưa tay lên cất tiếng như một thứ sức mạnh ma quỷ, hắn liền bị bóp chặt cổ trong tay, cả thân thể nhỏ bé thế mà lại có sức bóp cổ hắn khiến người lơ lửng trên không

" Không thể lại là ngươi một con nhóc trói gà không chặt " Hắn cứ lẩm bẩm trong miệng những câu kì lạ

Ánh mắt nàng đỏ rực trong đêm nó tựa hồ lãnh khốc đến độ người thường nhìn cũng phải cuối đầu run sợ chứ không ngoại lệ hắn, giờ phút nàng sắp bóp chết hắn thì bỗng từ đâu xuất hiện một thứ ánh sáng trắng thuần túy đánh bật nàng văng ra xa, cướp lấy tên ngạ quỷ trong tay nàng, bằng loại phép thuật mạnh mẽ nào đó chỉ để hắn kịp hét lên một tiếng đầy thống khổ rồi biến hắn thành tro bụi trong tức khắc, người đó gương mặt xinh đẹp đường nét thanh tú dịu dàng, cô có một đôi cánh trắng tinh khiết lớn phía sau lưng, cô gái mặc một chiếc đầm trắng dài tao nhã tạo một cảm giác cô là một người rất thanh cao

" Có vẻ ngươi sắp thức tĩnh nhỉ... Nữ Vương mới của chúng Quỷ " Một thanh âm vô cảm cất lên, Người đó cau mày nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh không chút nhân nhượng ở bên trong đó

Chaeyoung cũng không vừa đột nhiên bị đánh thì nộ khí đã xung thiên lao đến người đó, hai bên đánh nhau kịch liệt một lúc nàng vốn không phải đối thủ của người đó mặc dù cho nàng đang có thứ sức mạnh kì quái trong người, nàng trụ được không lâu nữa thì bị người đó ghìm chặt cả đầu và con người nhỏ bé xuống đất trong khi Chaeyoung vẫn còn vô thức gầm gừ vẫy dụa muốn thoát thân, Người đó cười nhạt

" Chưa thoát xác đã có thể trụ được ta lâu như vậy ? Thế khi ngươi hoàn toàn biến hóa thì sẽ đến mức nào ? Chi bằng hôm nay ta tiễn ngươi một đoạn trước " Người đó đưa tay lên một luồng khí sáng chói trong bàn tay sắp đánh vào nàng thì bỗng một bàn tay khác đã kịp thời ngăn lại

" Tổng Lãnh Thiên Thần... Jisoo Đại Nhân người quên rồi sao ? Chúng ta không được quyền xen vào chuyện phàm gian " Một cô gái ngũ quan xinh đẹp sắc sảo, nàng mặc chiếc đầm trắng dài giống với Jisoo, trên đầu còn đội một vòng hoa tươi, nàng xuất hiện nắm lấy bàn tay đang sắp đánh chết Chaeyoung

" Thiên Thần Jennie ? Sao ngươi cũng ở đây ? " Jisoo liếc mắt nhìn nàng tựa hồ rất giận dữ

" Ta luôn ở phía sau Jisoo Đại Nhân chỉ cần ngài quay lại là có thể thấy ta... Thật xin lỗi nhưng đến lúc ngài phải theo ta về phục mệnh Thiên Chúa rồi " Jennie mỉm cười dịu dàng kéo tay Jisoo ra khỏi Chaeyoung, đồng thời cũng hóa phép khiến Chaeyoung trở lại bình thường mà ngủ say

" Buông Ra... Ngươi Có Biết Khó Khăn Lắm Ta mới tìm được nó không ? " Jisoo giận dữ giật mạnh tay ra khỏi tay nàng

" Vậy thì đã sau... Hay ngài muốn chống lệnh bề trên mà hành sự theo ý ? " Jennie ngược lại không sợ còn thản nhiên đáp lời

" Thiên Thần nhỏ bé như ngươi lấy tư cách gì quản ta... Ngươi biết đứa nhỏ này là con gái của quỷ Satan không... Nếu bây giờ không giết thì sao này nó sẽ như cha nó gây hại khắp nơi " Jisoo đưa mắt sắc lạnh nhìn lấy cơ thể nhỏ bé đang nằm bất động trên đất

" Sau người biết rõ là đứa nhỏ đáng yêu này sẽ như cha nó ? Biết đâu có ngoại lệ thì sao ! " Jennie nhếch môi cười, bàn tay dịu dàng lướt lên khuôn mặt của Chaeyoung

" Đã là Quỷ thì không có ngoại lệ ! Cha nó từng là thiên thần nhưng cũng là nổi sỉ nhục của các thiên thần ! Một thiên thần sa ngã vào bóng tối ! Ngươi sinh lòng thương hại với con của Chúa Quỷ sao ? " Jisoo khẽ nhướng mày đầy hứng thú

" Không dám... Xin Tổng Lãnh Thiên Thần người đừng gieo tiếng oan cho ta... Chỉ là bề trên tự có sắp xếp không muốn ta và ngài nhúng tay vào " Jennie mỉm cười hòa nhã

" Nếu vậy thì đành trở về thôi nhưng nhất định ta sẽ tha cho nó, trong tương lai con quỷ con này chính là một chúa quỷ mới rồi đây cũng như cha nó " Jisoo cứ nhìn cơ thể Chaeyoung nhỏ bé nằm trên đất mà cười nhạt nói xong thì liền biến mất

Jennie nhìn Chaeyoung một chút * Mong ngươi sao này không như Jisoo Đại Nhân nói * Rất nhanh nàng cũng hóa phép biến mất dạng đuổi theo ánh sáng tinh khiết của Jisoo, buổi đêm này dài đến không tưởng cùng một cuộc đụng độ mà cả nghĩ cũng không ai dám nghĩ, một cô gái được xưng là Tổng Lãnh Thiên Thần vẻ ngoài thanh tú trong khá lành tính mà lại tâm cao khí ngạo hơn người, ngữ điệu lạnh lùng, ra tay không chút lưu tâm cùng đó là một vị nữ Thiên Thần tướng mạo xinh đẹp sắc sảo nhưng phong thái ôn hòa, cử chỉ nhã nhặn, ngữ điệu dịu dàng êm tai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro