16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh vào khuôn viên một ngôi biệt thự to lớn, đỗ ở đấy. Roseanne hoảng loạn, tái xanh mặt mày bám lấy Pranpriya.

- Các người bắt chúng tôi đi đâu?! - Roseanne hét lớn, ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi xe nhưng bị Pranpriya một tay ôm lại.

- Tiểu thư - chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc vest bước ra, mở cửa cho y.

Pran nhìn ông ta gật nhẹ đầu khiến đầu Roseanne nổ cái bóc.

- Đây là...? - người đàn ông trông thấy em, nghiêng đầu hỏi y.

- Em ấy là người yêu của cháu, bác Kim - Pran kéo tay Roseanne xuống xe cùng.

- Ồ - bác Kim gật gù tỏ vẻ hiểu.

- Lão gia có muốn gặp tiểu thư bàn chuyện.

- Cháu biết rồi ạ - Pran gật đầu, đưa mắt nhìn xuống Roseanne.

- Đây là nhà của ông nội chị, chủ tịch tập đoàn LD - Pranpriya hãnh diện giới thiệu.

- Gì cơ? Thật ạ - Roseanne tròn xoe mắt. Tập đoàn LD chẳng phải là nơi mẹ Lisa em có cổ phần ở đấy sao? Hóa ra Pranpriya cũng là người quen đây thôi.

Ba người cùng nhau tiến vào phòng khách, nơi ông La đang ngồi thưởng trà.

- Ông nội! - Pranpriya cúi người chào ông, Roseanne ở cạnh cũng lúi húi chào ông ấy.

Ông La không trực tiếp xoay người đối diện với y, chỉ thở dài một lượt.

- Cuối cùng cô cháu duy nhất của tôi cũng chịu đến thăm tôi, đúng là phải dùng vũ lực mà - ra thế, chiếc xe trấn áp hai người là do ông nội phái đến.

- Ông ơi do khách quan mà ông! Cháu không có thời gian ông ạ - Pran khổ tâm.

- Haizz - ông La hớp ngụm trà ngồi xoay ghế lại nhign đứa cháu.

- Ồ, kia là - ông La nhìn thấy Roseanne, đột nhiên thấy cũng quen mắt.

- Dạ em ấy là...

- Ô! Cháu có phải là cháu ngoại của Manoban Lee không? - ông La vẻ mặt ngạc nhiên, đứng dậy đến gần em.

- Vâng! Đúng ạ... Sao ông biết ông của cháu ạ? - Roseanne cũng bất ngờ không kém.

- Ông Manoban là bạn tốt của ta mà! Hồi thôi nôi con ta cũng có đi đấy? Ô chao đã lớn tới chừng này rồi ư... haha - ông La cười tít mắt như thể tìm thấy được báu vật.

- Ôi! Cháu nhớ rồi ạ! Ông của cháu cũng từng kể về ông - Roseanne mỉm cười.

- Hai đứa ngồi, ngồi đi

- Khà khà... thật là trùng hợp! Hữu duyên mà - ông La hí hửng rót trà và kể cho hai cô gái những câu chuyện năm xưa của ông và ông Manoban.

Pranpriya khẽ nhìn Roseanne, quả thật là trái đất tròn mà.

- Thế... Hai đứa là bạn thân à? - ông La hỏi, nếu được thì tình bạn giữa ông và ông Manoban đã có truyền nhân rồi.

- Em ấy là người yêu của cháu - Pranpriya nắm lấy tay Roseanne.

- Ô! Yêu nhau lúc nào chẳng nói với ông?

- Dạ cũng vừa khi nãy... - Pranpriya gãi mũi, ngại ngùng nhìn Roseanne.

- Thế thì tốt quá, hai đứa tốt nghiệp xong cưới luôn đi ông còn giao quyền thừa kế cho Pran nó quản tập đoàn. À hay thế này, ông sắp xếp sang làm đính ước cho hai đứa luôn, khỏi chạy nhé...

- Ông nội à! Tụ con còn... - Pranpriya phân bua, thế này là sao? Hai người mới quen nhau chưa lâu đã tính luôn lễ cưới rồi. Roseanne cười tủm tỉm trong lòng, em có được quả nhà chồng "uy tín" quá rồi. Nhưng cũng phải giữ giá, nên cả Pran và Roseanne đều kịch liệt lắc đầu.

- Không, ông chấm tụ con rồi

- Lão gia, Luật sư Park đến rồi ạ - bác Kim gõ cửa. Hôm nay ông La có hẹn luật sư đến làm một số giấy tờ.

- Ô! Mẹ em phải không? - Pranpriya nhìn em ấy. Roseanne thoáng ngơ người khi nhắc đến mẹ em.

- Bác La! - Chaeyoung bước vào, cúi người chào ông. Rồi chợt tròn mắt khi thấy bóng con gái nàng đang ngồi trong lòng của Pranpriya.

- Dạ vậy bọn con xin phép ra ngoài ạ - thấy họ chuẩn bị bàn việc, hai người cũng không muốn ở lại làm phiền.

- Không, hai đứa ở lại - ông La cho gọi.

- Cháu Park, mời ngồi - Chaeyoung thấy vậy cũng liền ngồi xuống, cạnh Roseanne. Tiện tay nhéo con bé phát tội trốn nhà đi không nói với mẹ.

- Ah - Roseanne nhăn mặt. Pranpriya ở bên cũng muốn lên tiếng bảo vệ người yêu lắm, nhưng rén Chaeyoung thì thôi rồi nên chỉ đành lẳng lặng giúp em ấy xoa xoa.

Chaeyoung liếc mắt rồi cũng tự ổn định, nhìn ông La đang cười cười.

- Cháu thấy hai đứa nhóc này sao?

- Sao ạ? - Chaeyoung chớp mắt.

- Đẹp đôi, nhỉ - nói đến đây nàng cũng muốn sặc. Trời ạ con nàng có người yêu rồi?!

- Vào việc luôn. Cháu Park, bác nhờ con làm cho bác bản di chúc, để lại hết gia sản cho cháu bác, Pranpriya, điều kiện là con bé phải kết hôn và sinh con trước 32 tuổi - ông La tỏ vẻ mặt nghiêm túc.

- Ông nội... ?! - Pranpriya bất ngờ, sao lại là y? Trong họ còn nhiều người khác mà. Nhưng ông La không nghĩ vậy. Ông chỉ tin tưởng mình Pran thôi vì ông biết những đứa con, cháu khác của ông một khi có tài sản thì sẽ tiêu tan hết thảy.

- Vâng thưa bác - Chaeyoung liền mở máy, gõ gõ. Phút chốc đã xong bản di chúc.

- Chỉ như thế ư, bác còn nguyện vọng nào chăng? - Chaeyoung nhìn ông.

- Hừm... Cũng còn một việc... - ông La gật gù suy nghĩ.

- Việc gì ạ? - Chaeyoung chuẩn bị gõ tiếp văn bản.

- Cháu đồng ý gả con gái cháu cho cháu bác nhé...

- Cháu đồng ý gả... Vâng?? - Chaeyoung nghi hoặc nhìn ông La.

- Bác chỉ tin tưởng ở gia đình cháu...

Roseanne nhìn Pranpriya, y cũng nhìn em, bối rối. Hai người đã được định sẵn cả rồi sao. Bỗng dưng Pranpriya trầm mặt lại khi nhìn thấy một tương lai tranh đấu khốc liệt. Roseanne thấy thế liền nắm tay, động viên y.

- Chuyện này cháu cần bàn bạc thêm với gia đình ạ...

****

Về tới nhà.

- Vợ! - Lisa chạy ra đón thì trông thấy cả Chaeyoung và Roseanne cùng đi vào phòng làm việc của nàng. Chaeyoung ngồi xuống bàn, chỉ tay cho Roseanne ngồi đối diện. Lisa thấy thế liền ngơ ngác, vẻ mặt của Chaeyoung trông khá nghiêm trọng.

- Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi? - nàng tra hỏi.

- Hả? Rosie có người yêu ư? Ai thế? Có phải là cô bé Pranpriya kia không? - Lisa bất ngờ, chỉ thấy nàng và con chậm rãi gật đầu.

- Dạ, cũng mới đây ạ - Roseanne nhìn hai người.

- Đã làm những gì rồi?

- Dạ... Hôn môi... Do con chủ động

- GÌ?! - Chaeyoung trợn mắt.

- Vợ! Riêng việc này thì vợ không được la con - Lisa ngại ngùng nhắc nàng, Chaeyoung cũng ho khan mấy cái rồi lấy lại phong thái.

- Nhưng mẹ và mẹ Sa ít gì cũng đã biết rõ về nhau từ trước, còn con bé ấy nó thế nào sao mà chúng ta lần được!

- Vợ, em thấy La gia cũng tốt mà - Lisa chạm vai nàng.

- Chốn giàu sang quyền lực, nhỏ bé như chúng ta sao mà nổi - Chaeyoung nhíu mày.

- Nhưng mẹ ạ! Pranpriya là người tốt! Com yêu chị ấy và chị ấy cũng yêu con! Mẹ!... Đừng bắt con xa chị ấy

- Mẹ không biết... Con lựa lời đi! - nói đoạn, Chaeyoung rời đi.

- Mẹ!! - Roseanne tức tưởi đỏ hoen mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro