11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tương lai)

Chaeyoung bước vào cổng trường, cẩn thận quan sát từng khung cảnh.

- Rosie!!! - Jennie và Jisoo từ xa hớn hở đến bên nàng.

- Cậu đã đi đâu vậy? Ôi chúng tớ lo lắm...

Cả hai thi nhau hỏi han, quay tới quay lui nàng.

- Cảm ơn hai cậu. Tớ không sao, hai cậu đừng lo quá - Chaeyoung mỉm cười, lòng thầm cảm thấy tuyệt vời khi con bé có những người bạn như vậy.

*Reng*

- Vào lớp rồi, nhanh nào - Jensoo kéo tay nàng đi.

****

Chaeyoung nằm vật vã sau một buổi học. Nàng không đời nào hình dung được mức độ khó của chương trình, dĩ nhiên là Chaeyoung có khả năng hiểu. Nhưng nghĩ tới cảnh con gái nàng phải cật lực như vậy, quả thật là đau lòng.

- Rosie ah, cậu mệt hả - Jennie chạy đến bên nàng.

- Ừm... Một chút - Chaeyoung thở hắt.

- Vậy cậu ở đây nghỉ ngơi, tớ và Jen đi mua đồ ăn lên cho cậu - Jisoo vỗ vai nàng.

- Cảm ơn hai cậu...

- Xùy, có gì đâu mà cảm ơn hoài. Thôi cậu ở đây bọn tớ lên liền...

Chaeyoung gật đầu, trông theo bóng lưng hai cô bé tung tăng rời đi. Nàng chợt nhớ tới Lisa, ở trường học cô và nàng cũng đôi lứa sánh vai như thế ấy.

Tiếng bước chân ầm ầm kéo tới.

- Con nhỏ Roseanne Park đâu?! - một tốp năm sáu nữ sinh đứng trước cửa lớp.

- Tôi đây. Các người có việc... Ah! - không đợi nàng kịp định hình, Chaeyoung bị đám đó kéo đi trước sự chứng kiến của các học sinh.

Bọn đó lôi nàng sền sệt ra bãi đất sau trường.

- Mày dám rù quyến học tỷ Manoban! - một đứa con gái đứng ra túm tóc nàng.

- Buông tôi ra! Tôi không có biết học tỷ Manoban là ai hết! - Chaeyoung tức giận, đám này dám ăn hiếp con gái nàng.

- Á à, chối hả. Chối hả! - chúng thi nhau đánh đập nàng túi bụi. Chaeyoung cũng không vừa, thoắt đã hất văng tất cả ra.

- Chị hai... Nó đánh bọn em! - mấy đứa kia sợ sệt, tuy nhiên riêng có Choinim, tên cầm đầu là vẫn hanh hách.

- Thì ra là gan mày lớn! Mày có biết ba mẹ tao là ai không hả! - Choinim ỷ có ba làm lãnh đạo nhà trường liền hất mặt.

- Tao sợ chắc? Có ngon thì kêu ba mày tới đây! Dù sao chính bọn mày mới là bên sai trước.

- Láo!! - Choinim toan tát nàng nhưng Chaeyoung đã né được và bồi một cú vào bụng ả.

- Ahhh - ả ôm bụng đau đớn.

- Thầy Jung tới!! - một vài người khác hét lên thông báo sự có mặt của thầy chủ nhiệm.

Ông thầy mặt hầm hầm, sắn tới xem xét người Choinim trước. Hắn liền tức giận mắng nhiếc Chaeyoung một tràng.

- Roseanne! Em gọi phụ huynh lên gặp tôi. Viết bản kiểm điểm, tôi phải đình chỉ học em

Rồi hắn nhẹ giọng

- Choinim, em không sao chứ... Đừng lo có thầy đây...

- Vâng, thầy phải lấy lại công bằng cho em - Choinim liếc Chaeyoung.

Nàng nắm tay thành quyền, người tỏa sát khí.

****

Tiếng xe dừng lại trước cổng trường. Hiệu phó Choihuk ráo riết chạy tới coi tình hình con gái.

- Em kia, em dám đánh bạn trong trường! - tên hiệu phó quát thằng nàng.

- Em có gì mà không dám, trong khi em chỉ tự vệ vì bạn đã kéo băng đánh em trước - nàng đứng phắt dậy.

- Có thật vậy không?! Thôi đi tôi thừa biết chiêu trò của mấy hạng người như em. Gọi phụ huynh lên đây gấp! - hiệu phó đúng ra là thừa biết con gái hắn, nhưng hắn bỏ qua để uy hiếp Chaeyoung.

- Làm gì đông vậy? Hiệu phó Choi ông cho người chuẩn bị phòng tiếp cô La chưa? - hiệu trưởng Han chạy vào phòng hối hả. Hôm nay là ngày đón tiếp chủ đầu tư chính cho ngôi trường này về thăm.

- Ô! Tôi chuẩn bị ngay...

- Hai em kia làm sao mà ở đây? - hiệu trưởng nhấc kính.

- Đánh nhau thầy ạ - thầy Jung trả lời.

- Em cũng gan thật! Dám động tới Choinim... - hiệu trưởng gật gù. Chuyến này cô học sinh ấy khó lòng với tên hiệu phó rồi đây. Nhưng hắn cũng không quan tâm và bênh vực, vì lợi ích của tên Choi mang lại cho hắn là nhiều hơn cô học sinh bình thường như nàng.

- Em không hề sai! - Chaeyoung hét lớn.

- Ô hay!? Em sai hay đúng gì cũng vậy cả thôi - tên hiệu trưởng nhíu mày. Hắn không điếm xỉa tới nàng nữa, trực tiếp đẩy Chaeyoung ra ngoài.

Chaeyoung mất thăng bằng ngã ra sau, liền được một vòng tay đỡ lấy.

- Con có sao không? - Chaeyoung tròn xoe mắt khi nghe được giọng nói quen thuộc, quay lại nhìn liền ôm chặt người phụ nữ.

- Mẹ! - nàng vỡ òa khi trông thấy Lisa.

- Cô La! - mọi người có mặt đều đồng loạt chào, duy chỉ đám hiệu trưởng, hiệu phó và thầy Jung là dấu hỏi đầy đầu.

- Cái gì... Đây là...?

- Đây là con gái của tôi, Roseanne. Mà vừa nãy có việc gì mọi người tụ tập vậy - Lisa đỡ lấy người nàng, vỗ về.

- Con... gái?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro